Chờ Em
"Có người yêu làm chức cao chắc sướng lắm Kaveh ha?"
"Có cái *beep*"
Ánh sáng chói lòa từ cái đèn trên trần nhà phần nào khiến anh tỉnh táo trở lại, cảm giác nhớp nháp tựa như dịch slime phủ khắp người Kaveh.
Sao lại thành ra thế này...
Kaveh thấy hai bàn tay, à không, là toàn thân đang đắm chìm trong thứ chất lỏng màu đỏ sẫm ấy. Anh mệt, anh cảm thấy mệt mỏi quá. Kaveh biết, giờ phút này tên vô tâm nào đó vẫn chưa về đâu, nhưng bản thân vẫn một mực khăng khăng chờ đợi. Hơi thở đứt quãng qua từng giây, mi mắt anh lúc này bỗng trở nên nặng trĩu, những cơn ho khan cứ liên tục kéo đến làm cổ họng Kaveh bỏng rát.
Haitham, vẫn chưa về sao? Tôi còn muốn được nhìn thấy em mà...
Suy nghĩ vừa dứt, thân thể cũng không kìm được mà lịm đi, để mặc sự im ắng bao trùm cả căn nhà, mặc cả con dao bạc nhuốm đỏ sáng loáng nằm lặng trên bàn bếp.
Khoảng 3 tiếng sau, khi mặt trời khuất dạng, Alhaitham - Người đang vui vẻ vì hôm nay chẳng phải ở lại chỗ Giáo Viện để làm việc, vừa hí hửng về nhà thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Ra tay giết người thì tù bao năm nhỉ?
- Kaveh, nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn này trước khi tôi đóng gói hành lí rồi đá đít anh ra khỏi nhà!!!
Dường như nghe được điều gì quan trọng lắm, con sâu tóc vàng đang nằm cựa quậy dưới đất cũng bừng tỉnh ngay tức khắc, vội vã nhào đến ôm siết lấy Alhaitham như chưa từng được ôm, lại còn không biết xấu hổ mà hôn lên mặt cậu mấy cái. Sau một hồi mổ chán chê thì mới nghiêm túc trả lời cậu
- C..Còn không phải tại em sao?! Đi lâu như thế làm gì, người ta ở nhà chờ muốn mòn dép rồi cũng chả thấy cái bóng đâu. Anh còn định làm bữa tối tình yêu cho hai đứa, em mà không về chắc anh đã đóng gói đồ đạc đi tìm em rồi đấy!!!
Kaveh hét lên, ra vẻ hùng hồn lắm. Nhưng dường như điều đó chẳng thể làm dịu đi cơn giận của người đàn ông tóc hoa râm kia chút nào, biểu cảm kìm nén xen lẫn muốn nói lại thôi khiến khuôn mặt Alhaitham giờ đây trở nên muôn hình vạn trạng, khiến người ta chẳng cách nào đoán được cậu có đang thật sự tức giận hay không.
- Rồi anh lật tung cái nhà này lên như vậy hả?! Bữa sáng tình yêu gì gì đó tôi chưa kịp nhìn thấy, chỉ biết là phải dọn cái đống sốt cà chua đang dính đầy sàn nhà thôi. Anh sốt thì nằm yên trên giường đi, việc nấu ăn để tôi làm là được rồi. Cớ gì cứ làm loạn lên thế cái tên này?
- N..Nhưng anh cũng muốn giúp em mà!!!
Ánh mắt cún con rụt rè như sắp khóc của Kaveh khiến cơn giận của Alhaitham bỗng chốc bay hơi hết phân nửa. Có lẽ cậu cũng đã hơi quá nặng lời với anh. Tuy đã sốt cao đến thế nhưng vẫn luôn lo lắng cho cậu, nghĩ đến điều này làm khóe môi Alhaitham không kìm được mà cứ cong cong suốt.
- Lần sau không được làm như thế nữa, đã hiểu chưa?
- Đã rõ!
Nhìn Kaveh giả vờ nghiêm trang khiến Alhaitham bật ra những tiếng cười khúc khích, bước chân vội vã hướng về phía phòng ngủ để thay đi bộ quần áo khó chịu đang bó sát vào người. Ở nơi nào đó mà cậu không thể nhìn thấy, có một Kaveh đang đứng dựa lưng vào tường - ngay sau khi cởi cái áo ngoài dính sốt ra, nở nụ vô cùng cười tự mãn.
Cũng may mình nhanh trí, chứ nếu để ẻm biết mình mua phải sốt cà chua hàng chợ đen hết hạn với giá cắt cổ thì chắc tối nay mình ra gầm cầu mất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro