Lần Đầu Gặp Em (3)

Alhaitham bước đi nhanh hơn, cố phớt lờ mọi ánh nhìn đang hướng về mình như những tia laze khi mà Kaveh đang í ới vẫy tay gọi tên cậu từ phía sau. Chẳng biết tên  này ăn trúng phải thứ bả gì mà dạo gần đây cứ bám chặt lấy cậu không buông lơi giây nào. Kể từ cái lần cả hai vô tình gặp gỡ trong tình huống khá là kì quặc ở Thư Viện, dường như Kaveh đã chính thức chen chân vào cuộc đời Alhaitham.

Ăn chung cũng đành, tham gia các lớp học cùng nhau cũng chịu, giờ tự học biến thành giờ tâm sự tuổi hồng cùng Kaveh cũng tạm chấp nhận, nhưng đến cả cái ly cà phê cậu đã chạm môi qua mà anh ta còn giật đi tu lấy tu để thì còn ra cái thể thống gì?! Gừng càng già càng cay, tên này càng lớn càng mặt dày hẳn ra. Uống nước của người khác cho đã đời rồi lại quay sang chê dở, bảo lần sau nhớ cho thêm sữa vào chứ nó đắng quá anh ta uống không được.

Ơ hay cái tên này, ai làm cho anh uống đâu mà dở với chả không dở? Tôi thích uống như thế đấy thì làm sao, muốn uống sữa thì tự xách đít pha đi chứ!!!

Dù trong đầu Alhaitham đã có vô số câu chửi chạy qua, chỉ chờ cậu mở miệng là tuồn ra ngay. Nhưng cũng may là định lực cậu rất cao, chưa bị tên thiên tài tên Kaveh nào đó chọc cho hét ầm lên trong Thư Viện để rồi đội cái quần ra về. Alhaitham thở dài một hơi rồi ngước mắt nhìn lên Kaveh ở phía trên, chẳng đợi người kia kịp phản ứng liền túm lấy tay anh ta lôi ra ngoài.

Ở một góc khuất người gần Thư Viện

Alhaitham đẩy Kaveh vào cây cột gần đó, nhanh chóng dùng hai tay chặn đi lối thoát của anh, trầm giọng quát

- Có phải da anh dạo này lại bị ngứa rồi không? Suốt ngày bám theo tôi làm quái gì, hại bao nhiêu người hiểu lầm quan hệ của chúng ta!!!

- Quan hệ giữa chúng ta là gì cơ? Đàn em, em nói gì anh nghe không hiểu

Lại còn giả ngu cơ đấy! Nếu anh không phải đàn anh của tôi thì tôi đã sút anh một phát bay lên trời rồi! Nhưng hễ cứ chạm phải khuôn mặt lộ vẻ oan ức tủi thân của Kaveh là lòng Alhaitham lại dâng lên cảm giác không nỡ. Nếu điều đó không gây phiền hà cho ai (ngoài cậu) thì cứ tiếp tục như thế này đi, dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Ừ, mất mỗi tấm thân thôi chứ có gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kavetham