Lie (1)

- Tôi đi nhé, nhớ gài cửa vào đấy Alhaitham!!!

- Ờ

Sau khi Kaveh rời đi, tôi quay lại tiếp tục bữa sáng của mình. Chuyện đáng lẽ vẫn sẽ giống như mọi ngày nếu tôi không nghe thấy một giọng nói the thé kinh dị ngay sau sân nhà vào tối qua. Hẳn tên ấy phải to gan lắm mới dám lảng vảng quanh khu này với những hành động khả nghi như vậy. Tôi dường như nghe thấy rõ mồn một tiếng kéo lê đồ vật, tiếng sột soạt của bụi cây gần đó trong buổi đêm tĩnh lặng.

Cái quái gì đang xảy ra thế?

Dù trí óc có thắc mắc đến đâu thì cuối cùng tôi cũng chẳng thể chiến thắng cơn buồn ngủ ập đến, mắt tôi lim dim rồi chìm vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi xuống bếp đã nhìn thấy Kaveh một tay rán trứng, tay còn lại đang bận bịu pha cà phê. Mùi cà phê rất thơm,khiến bụng tôi réo lên cồn cào. Hẳn là tiếng đó phải to đến nỗi át cả tiếng dầu đang sôi, bởi tôi thấy Kaveh quay sang tôi với ánh nhìn thắc mắc.

- Cậu đói rồi à?

- Không c...

Chưa kịp nói hết, cái bụng phản chủ của tôi lại reo lên từng đợt ầm ĩ làm Kaveh cười vang. Tôi ngượng chín cả mặt, nhưng có vẻ tên kia vẫn chưa ngừng vội đâu. Kaveh tiện tay rán thêm một cái trứng cho tôi, còn tốt bụng cho ít xúc xích dùng kèm, xem ra ngày hôm nay tâm trạng anh ta khá tốt. Tôi ngồi vào bàn, hai dĩa thức ăn nóng hổi nhanh chóng được dọn ra cùng hai cốc cà phê. Chà, phải công nhận rằng anh ta cũng khá chu đáo nhỉ? Cả hai chúng tôi dùng bữa trong im lặng, thế rồi tôi bất chợt nhớ đến việc kì lạ tối qua. Thông thường, vì tính chất công việc, Kaveh sẽ ngủ muộn hơn tôi rất nhiều. Có những đêm anh ta còn phải thức trắng để hoàn thành dự án được giao, điển hình như đêm qua. Khi ấy tôi nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân ngoài phòng khách, có lẽ Kaveh đã ra ngoài vào lúc đó. Vậy mà khi nhắc về chuyện đó với Kaveh, hình như anh ta có vẻ đang né tránh ánh nhìn của tôi? Chuyện này không thường xảy ra, bạn biết đấy. Trong chúng tôi, Kaveh là người có tính cách hoạt bát hơn rất nhiều. Anh ta sẽ luôn phản bác lại những lời nói của tôi, cũng vì vậy mà giữa chúng tôi thường xảy ra cãi vã, dù vậy nhưng cả hai vẫn chung sống rất hài hòa. Tin tôi đi, lúc nhận ra điều này tôi cũng bất ngờ lắm. Mà hẳn chúng ta nên quay lại chuyện chính nhỉ?

Kaveh không phải là một kẻ nói dối giỏi, tôi có thể khẳng định điều đó. Vậy điều gì đã khiến cho anh ta trở nên bất thường thế này? Tôi không nghĩ rằng những tiếng động đêm qua sẽ làm anh ta cảm thấy sợ hãi, nghe cứ như chuyện cười của Cyno vậy - hoàn toàn vô lí.

Al...

Alhai...

Alhaitham!!!

Tiếng hét của Kaveh làm tôi giật mình bừng tỉnh, làm rơi cả cái nĩa trên tay. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn lại bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng vì la hét pha lẫn chút tức giận đang áp sát tôi của anh ta. Tôi nhíu mày, thề là tôi cực ghét tên nào dám làm phiền khi tôi đang suy nghĩ. Nếu không phải vì đấy là Kaveh - tên bạn cùng nhà, đàn anh đáng kính, ánh sáng của Kshahrewar thì tôi đã chẳng ngần ngại mà xuống tay rồi.

- Anh muốn gì?

- Ngày hôm nay tôi phải ra ngoài mua chút vật liệu, cậu ăn xong thì cứ bỏ chén dĩa vào bồn là được

- Anh chỉ muốn thông báo thế thôi sao?

- Thế cậu muốn tôi cho cậu một nụ hôn tạm biệt hay gì?

- Anh bị điên à???

Tôi rùng mình sợ hãi. Ngày hôm nay anh ta làm sao vậy nhỉ? Cứ dở dở thế nào ấy!!! Mãi vẩn vơ với những suy nghĩ, tôi đã bỏ lỡ khoảng khắc đáy mắt Kaveh tối sầm lại với một màu đỏ sẫm trông vô cùng đáng sợ.

Xem ra mình phải cẩn thận hơn mới được

Kaveh đã đi rồi, tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa nữa

Thế là tôi lại có thêm thời gian yên tĩnh, đây là lúc tôi có thể ngồi trên chiếc sofa êm ái kia và tận hưởng không gian cùng cuốn sách trên tay. Nhưng hôm nay tôi sẽ không làm vậy, bởi tôi đã tìm ra một thứ thú vị hơn nhiều - "con chuột" lảng vảng sau nhà tôi đêm qua. Chà, ai lại muốn nhìn thấy "chuột" chạy lung tung nhỉ? Tôi cũng thế thôi. Không phải tôi thích quản mấy chuyện vặt vãnh thế này, nhưng nhìn vào phản ứng của Kaveh mà muốn tôi không nghi ngờ thì cũng làm khó cho tôi quá. Tôi biết anh ta đang lén lút giấu tôi làm chuyện gì đó, và chắc chắn nó có liên quan đến những tiếng động đêm qua.

Anh nghĩ anh có thể lừa được tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kavetham