6-ấm và lạnh

Warning: out of character, đây là KavehxAlhaitham (không switch)
Quay lại rồi nè ae :Đ
--------------------------------------------------------------
Vâng, tất cả người dân ở Sumeru đều biết và đồng ý rằng vị quan thư ký, kiêm luôn hiền giả đại diện là một người ghét phiền phức và cái phiền phức trong mắt cậu ta là việc tiếp xúc với người khác, nhưng vị tiền bối hay là kiến trúc sư vĩ đại và nổi tiếng nhất Teyvat này lại quá đỗi hoạt bát và tốt bụng.

Vì lẽ đó nên ta cũng biết rằng Alhaitham là một người không thích ôm và cả bị ôm. Thực ra thì lý do rất đơn giản, là do cậu chàng không chịu nổi cái nhiệt độ nóng nực ở thảo quốc đi kèm với một cái ôm đầy tình thương mến thương.

Còn Kaveh thì sao? Có lẽ đối với anh chàng thì việc ôm chỉ đơn giản là một cách bày tỏ cảm xúc, nhưng anh đã sớm gạt bỏ cái nhìn đó lâu rồi. Kaveh cũng không chắc tại sao, chàng kiênd trúc sư chỉ có thể nói là điều gì đó đã thay đổi kể từ cái lần tên đầu gỗ Alhaitham gặp anh ta trong quán rượu nơi cuối đường. Kaveh lúc đó nhìn chẳng giống vẻ ngoài hào nhoáng và tích cực gì cả, anh ta chỉ đơn giản là tuyệt vọng.
"Tình cờ quá nhỉ? Đến đây để cười vô mặt tôi à?"
Một câu hỏi mỉa mai, như cách họ luôn bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng chỉ khác là lần này cậu hậu bối lại im lặng khiến vị tiền bối cũng chỉ biết thở dài. Rồi bỗng nhiên Kaveh cảm thấy sự ấm áp từ cơ thể của người đối diện, có lẽ lần gặp nhau này chỉ khác ở chỗ là Alhaitham ôm Kaveh...một cái ôm không mang bất cứ lý do nào nhưng đối với con người đsx kiệt quệ kia thì lại như một sự an ủi, sự an ủi mà không cần dùng bất kì câu chữ sáo rỗng nào, họ không nói câu thắc mắc nào và em chỉ nói khẽ là 'về nhà thôi', vậy thôi là đủ rồi, Kaveh không muốn lang thang mãi như thế này nữa, cả thân xác mệt mỏi và sự trống rỗng trong lòng này đến lúc nên chấm dứt rồi.
---------------------
"Sao lúc đó cậu lại ôm tôi?"
Kaveh lại quay về nhà với câu hỏi quen thuộc cùa mình, nhiều lúc anh chàng thường sẽ bất giác như thế nhưng đáp lại chỉ có dáng vẻ đọc sách không màng sự đời của người được hỏi, lúc nào cũng như thế nhưng vẫn mong chờ sẽ có ngày nghe được điều chàng kiến trúc sư luôn mơ đến.
"Cậu biết là tôi thích cậu mà đúng không? Vậy cậu thì sao?... chắc lại bật cái tính năng cách âm của cái tai nghe ngu ngốc đó."
Có lẽ có một điều mà Kaveh không biết trước khi bực dọc rời đi đó chính là vành tai của quan thư ký đã đỏ bừng lên rồi. Vì một lý do gì đó mà ai cũng rõ là kể từ cái hôm đó thì Kaveh lại được nhận thêm rất nhiều cái ôm kỳ lạ nữa, như là trước khi mà Kaveh đi công tác ở đâu đó hay là lúc anh chàng về nhà, tối thì quấn chặt lấy nhau trong cái ôm thoải mái trên chiếc giường đúng ra chỉ dành cho một người để rồi khi mặt trời ló dạng lại chẳng nỡ buông ra. Alhaitham là như vậy đấy, chẳng nói chẳng rằng mà cứ thích làm điều cậu chàng cho là đúng.
----------------
Trước khi đến sa mạc thì Kaveh theo thói quen ngoái nhìn bạn cùng phòng, hôm nay Alhaitham vẫn theo thói quen mà làm.
"Anh biết sao lúc đó tôi ôm anh không? Tại tôi thấy anh cần nó hơn việc tôi quăng cho anh chìa khoá nhà của tôi."
"Lại nói mỉa tôi! Nhưng mà... lúc đó cậu nhìn thấu tôi rồi đấy."
.
.
Alhaitham ôm chặt Kaveh, nhưng lần này anh Kaveh của em lại không vòng tay quanh người em. Như mọi lần Kaveh trở về nhà, chào nhau bằng cái ôm thắm thiết, nhưng chỉ khác là từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà chảy trên mặt em Alhaitham của Kaveh, rồi rơi xuống cơ thể đã lạnh từ lâu mà có lẽ chẳng cái ôm nào của em có thể sưởi ấm được, cũng như là một phần gì đó trong em đã mất đi.
______________________
Văn phong tuột dốc không phanh luôn 🆘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro