7-Nhà em
!!KavehxAlhaitham!! (no switch)
Waring: OOC là điều chắc chắn, cốt truyện không giống với cốt truyện của game
_________________________________
Khi mặt trời đang dần biến mất, những ánh nắng cuối cùng len lỏi qua các tán cây to lớn của cây thánh nâng đỡ thành Sumeru. Tuy là đây là lúc mọi người về nhà sau một ngày vất vả nhưng ở đâu đó vẫn còn một thằng nhóc chạy theo bố nó với dáng vẻ tràn đầy năng lượng.
-Chờ con với, sao bố đi nhanh vậy?
Người đàn ông cao lớn nhìn xuống chỗ đứa nhỏ rồi xoa đầu nó. Cứ nghĩ là chỉ cần nói là tại vì sự chênh lệch chiều cao là xong nhưng chắc sẽ có câu trả lời thuyết phục thằng nhóc hơn.
-Tại vì bố biết là mẹ và con đang đợi bố ở nhà đấy.
__________________________
Thằng nhóc năm nào giờ cũng đã lớn rồi, nhưng chẳng còn vui vẻ như trước khi bố nó đi nữa. Nhà. Trong tìm thức của Kaveh thì đó là một nơi hắn có thể ăn, ngủ, không hơn không kém. Nhưng cho dù là trước giường lớn ở ký túc xá giáo viện hay được ăn no ở doanh trại kiểm lâm thì hắn vẫn thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán rượu quen thuộc, hắn uống từ ly này đến ly khác, giá đắt thì có gì quan trọng chứ? Hắn nghĩ là được làm ở đây để trả tiền còn tốt hơn việc rong rủi từ nơi này đến nơi khác, hắn chán cái cảnh bị người này đến người khác xua đuổi rồi. Hình tượng hắn bao năm qua xây dựng với tất cả người dân của Sumeru vất đi cũng được, chả còn gì ngoài một cái vỏ rỗng. Nhưng rồi lại một lần nữa, hắn lại lê từng bước ra khỏi quán rượu, hắn ghét cái cảm giác vị nồng của cồn đem lại, nó gần như đốt cổ họng của hắn. Đau. Hắn chẳng nhớ bản thân đã đi đâu trước khi hắn liệm đi ở góc đường nào đó. Hắn chỉ cảm thấy khi bản thân thức dậy thì đã nằm trên một trước giường êm ái, không gian xung quanh vừa quen vừa lạ. Thoải mái quá, hắn nghĩ trước khi một giọng nói vang lên kéo hắn về hiện thực.
-Tỉnh rồi sao, kiến trúc sư vĩ đại?
Cái cách gọi đó liền khiến hắn sôi máu rồi ném một cái liếc mắt đến người vừa nói.
-Hả-?
Giọng của hắn gần như ngay lập tức khi gặp lại tên hậu bối đáng ghét đã đẩy hắn vào cảnh này. Cảm giác tức giận trước đó gần như tăng lên gấp trăm lần, hắn muốn bóp cổ người trước mặt, muốn đấm muốn đá làm bất kì điều gì để cái thằng nhóc với gương mặt tự mãn kia hiểu tất cả cảm giác tồi tệ hắn đã trải qua. Nhưng rồi hắn nén nó lại khi người kia đưa ra lời đề nghị.
-Nhưng dù sao thì căn nhà này cũng là một phần nhờ công của anh, tôi sống ở đây một mình cũng thấy ngại lắm.
Trước khi Kaveh kịp phản ứng thì đã bị Quan Thư Ký ném một cái chìa khóa vào mặt.
-Ý gì đây?
Hắn nhìn chằm chằm cái chìa khóa trong tay, biểu cảm như nửa tin nửa ngờ suy đoán của hắn.
-Chẳng phải rõ qua rồi sao?
Lời nói này như một điều khẳng định suy đoán trong đầu hắn. Hắn sẽ ở chung với tên khó ưa- à không, hậu bối của hắn, Alhaitham
____________________________________
Kaveh là một người luôn giữ vững quan điểm, nhà của Alhaitham là chỗ để ăn và ngủ nên hắn rất ít khi ở nhà, mà toàn đi uống rượu vì hắn biết là cho dù hắn có ngủ ở đó thì cũng sẽ có 'một người tốt nào đó' trả tiền hóa đơn và sáng hôm sau hắn sẽ thức dậy trên chiếc giường thoải mái.
Nhưng có vẻ như số phận không muốn buông tha cho Kaveh, dự án vừa mới hết nên tâm trạng của vị kiến trúc sư tốt hơn gấp mấy lần, vậy mà mới đến quán rượu ruột thì bao nhiêu niềm vui lại tiêu tan khi thấy người đáng lẽ ra phải ngoan ngoãn ở nhà cắm mặt vào sách thì giờ đang ngồi ở một bàn trống ở góc khuất trong quán và nhâm nhi đồ uống. Vị tiền bối đáng kính của học phái Kshahrewar nhìn xung quanh quán rượu đông đúc do đây là ngày cuối tuần rồi bất đắc dĩ phải ngồi xuống ghế đối diện con người đang tự tách mình ra khỏi bầu không khí xung quanh với đôi mắt sắc sảo di chuyển theo từng con chữ trên quyển sách yêu thích.
-Tôi cứ nghĩ người như Quan thứ ký đại nhân đây không thích những nơi náo nhiệt như này
Kaveh bắt đầu cuộc trò chuyện với một giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn nữa, thế nhưng có vẻ anh chàng đã đánh giá thấp đối phương rồi.
-Trước sau gì tôi cũng phải đến đây để đưa một con sâu rượu về nhà. Thế thì phiền lắm, thà rằng ở đây ngay từ đầu.
Chữ 'phiền' được phát ra từ miệng Alhaitham không chỉ làm lòng tự trọng mà một cái gì đó trong Kaveh bị tổn thương kinh khủng nhưng anh cũng chả thèm đáp lại cậu hậu bối và hắn giọng để gọi một ly rượu. Sự im lặng lại quay lại giữa hai người họ, cứ như là bức tường cách im còn tốt hơn cả cái tai nghe của Alhaitham chặn hết tất cả suy nghĩ và cảm xúc đang không ngừng dậy sóng của cả hai. Kaveh nhấp một ngụm rượu, chàng kiến trúc sư cảm thấy sự khô nhẹ và vị ngọt thoáng qua trên đầu lưỡi nhưng vị đắng liền chiếm lấy khoang miệng của anh, đến khi nuột xuống cổ họng thì vị đăng đắng lại giảm bớt đi phần nào do hậu vị có phần cay nồng.
-Sao vậy, tiền bối? Bộ khó uống lắm hay sao mà mặt anh nhăn nhó như vừa gặp chuyện xui thế? Tôi thử một ngụm được không.
Cái điệu bộ đáng ghét này! Kaveh chỉ muốn tẩn người trước mặt một trận nhưng anh chàng liền nén cơn giận lại, một phần vì đang ở chỗ đông người, còn lý do chính là do anh chàng chưa muốn bị đuổi.
-Được thôi, để tôi chống mắt lên xem cậu có nhăn mặt không.
Kaveh đẩy ly rượu của anh qua chỗ người kia. Sau khi uống thì mặt em hậu bối không biến sắc. Thấy biểu cảm lạnh tanh của Alhaitham thì tiền bối của cậu tự nhiên thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cứng miệng nói
-Cậu bị mất vị giác à?
-Ừ, tôi nghĩ anh chỉ đang làm quá lên như bình thường thôi.
Có đúng một buổi tối cuối tuần để thư giãn mà phải nói chuyện với con người này chắc Kaveh tức chết mất. Anh chàng không nghĩ nhiều mà túm lấy cổ áo người đối diện rồi lên giọng.
-Tôn trọng tiền bối chút đi, Alhaitham
Bị quát vào mặt như vậy mà Alhaitham chẳng những không nao núng mà còn dửng dưng đáp.
-Vậy thì anh phải cư xử ra dáng tiền bối trước đã.
Kaveh chỉ có thể cắn răng bực bội buông Alhaitham rồi uống một ngụm rượu lớn tuy là đắng lắm nhưng vẫn dễ nuốt trôi hơn cục tức này. Sau đó thì chả ai nói thêm câu nào nữa, vậy nên Kaveh uống càng ngày càng nhanh, ly này đến ly khác đến khi mà tầm nhìn hơi nhoè rồi thì mới dừng lại một chút.
-Cái tên hậu bối đáng ghét láo toét này, bỏ cuốn sách xuống và nói chuyện đi.
Chắc là do cồn làm mờ lí trí nên Kaveh cũng chả thèm kiểm soát lời nói luôn.
-Anh là người mâu thuẫn nhất tôi từng biết đấy...lúc đầu thì chê đắng mà bây giờ lại không dừng được. Anh bị nghiện à? Muốn thử ly của tôi không?
Kaveh nghe Quan thư ký hỏi vậy thì hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu rồi đợi người kia đưa ly qua. Vậy mà thay vì đưa ly qua cho kiến trúc sư vĩ đại kia thì Alhaitham lại uống một ngụm từ ly khiến Kaveh nghĩ là bạn cùng phòng đang cố chọc tức anh. Nhưng trước khi Kaveh chửi thì mọi sự tức giận, à không, mọi thứ xung quanh dường như biến mất khi anh chàng cảm thấy hơi ấm từ môi người kia áp lên môi mình. Từ khi nào mà rượu lại ngọt được như vậy nhỉ? Sau nụ hôn nhẹ bẫng như mây ấy thì Kaveh phải mất một lúc để hoàn hồn lại
-Sao? Anh thấy vị của nó như nào?
-Ngọt...
-Hửm? Xem ra là tôi đã khiến anh nghiện thứ khác hơn cái loại rượu dở tệ mà anh hay uống rồi nhỉ?
-Chắc vậy...tôi nghiện em.
.
.
.
Lại một buổi chiều tối, Kaveh vất vả vác xác về sau chuyến công tác ở sa mạc. Anh chàng kiến trúc sư nổi tiếng nhanh chân bước qua dòng người tấp nập ở thành Sumeru nhưng đích đến lần này không phải quán rượu mà là nhà của Alhaitham. Sự vội vã của Kaveh có vẻ là do anh ta muốn phủi đi đống cát cũng như muộn phiền trên người, hay là muốn về ngủ một giấc thật ngon sau chuỗi ngày mệt mỏi, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, điều lớn nhất thúc đẩy anh chàng mau về nhà là vì có người đang đợi Kaveh.
Vị kiến trúc sư tóc vàng mở cửa nhà ra. Đập vào mắt anh là một hình ảnh mà ngày nào anh cũng thấy, là vị Quan thư ký với mái tóc xám đang đọc chăm chú, là Alhaitham, Alhaitham của Kaveh. Với hông một chút do dự nào, Kaveh bước đến vào ôm chằm lấy người kia. Cuối cùng thì nhà trong suy nghĩ của Kaveh không chỉ là nơi để ở mà đúng hơn, nơi nào có Alhaitham nơi đó là nhà
______________________________
Bonus:
Một ngày mưa tầm tả ở Sumeru, Kaveh ghét thời tiết này vì nếu có cãi vả với Alhaitham thì hắn cũng chẳng giở trò giận dỗi mà bỏ ra ngoài được. Không cãi được thì đành gây sự với hậu bối bằng cách khác vậy. Hắn thấy Alhaitham đang đọc sách rất thư thái thì liền giật quyển sách ra khỏi tay ở cậu chàng rồi sau đó ôm người nhỏ tuổi hơn vào lòng. Chỉ lạ là Alhaitham chả phàn nàn lấy một câu thì hắn nghĩ kế hoạch thất bại rồi nhưng ôm được người kia trong lòng thì lại đâm ra nghiện nên hắn cũng chẳng buồn buông ra. Trong không gian sáng sủa của phòng khách chỉ nghe được tiếng mưa tí tách ở bên ngoài. Kaveh đập tan bầu không khí yên tĩnh.
-Chắc cậu thấy tôi phiền lắm đúng không?
Người kia đáp lại với một khoảng im lặng thì Kaveh cũng chỉ có thể thầm thở dài với câu hỏi chẳng có câu trả lời. Nhưng rồi khi tiếng mưa ở bên cửa sổ trở nên ồ ạt hơn thì Alhaitham quyết định cất lời.
-Tôi thích anh.
Kaveh sững người, rồi cái ôm dần trở nên chặt hơn, giờ đến lượt hắn im lặng. Chẳng ai trong cả hai muốn bỏ lỡ một giây nào cũng khoảng khắc quý giá này. Cứ để làn mưa kia cuốn trôi đi mọi phiền muộn, lấn át đi những điều ta chẳng muốn nghe, để tôi ở đây được nghe rõ lòng người hơn, để tôi lặng lẽ thể hiện những điều giấu trong lòng với người, để rồi tôi sẽ chẳng thấy hối tiếc khi có một ngày tôi tỉnh dậy nhưng người chẳng còn ở bên.
______________________
Có ai thấy mình bị tuột dốc không 😢?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro