1
Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang vọng giữa bốn bức tường đá lạnh lẽo. Naruto chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử xanh ánh lên vẻ bàng hoàng và đau đớn. Cả cơ thể cậu tê buốt, chân tay bị ghì chặt bởi những sợi xích chakra đan xen như muốn nghiền nát ý chí cuối cùng.
Cậu không biết mình đã bị giam ở đây bao lâu. Thời gian như bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.
Cánh cửa phòng giam bật mở, ánh sáng yếu ớt lùa vào, và Kawaki xuất hiện, vẫn với bước chân chậm rãi và ánh mắt không chút dao động. Hắn không còn là đứa trẻ đầy tổn thương mà Naruto từng cố gắng cứu rỗi, mà là một kẻ bị sự ám ảnh nuốt trọn.
"Kawaki!" Naruto gầm lên, cơ thể giằng mạnh khỏi những xiềng xích, nhưng chúng chỉ siết chặt hơn. "Mày làm cái quái gì thế? Mày thả tao ra ngay!"
Kawaki tiến lại gần, đôi mắt hắn: một hỗn hợp của đau khổ, kiên định và cuồng tín,... khóa chặt lấy Naruto. Hắn đứng đó, im lặng trong vài giây, như để khắc sâu hình ảnh Naruto lúc này vào tâm trí mình.
"Ngài sẽ không đi đâu được nữa!" hắn nói, giọng trầm và tĩnh lặng đến lạnh người. "Không ai còn có thể làm tổn thương ngài. Không phải Momoshiki. Không phải làng Lá. Không phải Boruto."
Cái tên ấy khiến cả thế giới của Naruto như sụp đổ lần nữa.
Nỗi đau ập đến, cào xé trái tim cậu như một lưỡi dao vô hình. Kawaki coi Boruto là một mối nguy hiểm lớn do việc Boruto đang bị Momoshiki Otsutsuki chiếm hữu dần. Hắn tin rằng, nếu không hành động, Momoshiki có thể kiểm soát Boruto hoàn toàn và trở thành mối đe dọa cho cậu cũng như toàn bộ thế giới.
"Boruto... Mày đã làm gì nó?" Giọng Naruto nghẹn lại, đôi mắt đầy tuyệt vọng.
Kawaki nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười méo mó, nhưng đôi mắt lại rực lên thứ ánh sáng nguy hiểm. "Ngài không cần lo lắng nữa. Cậu ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngài... cũng như bất kỳ ai khác. Ta đã giải quyết ổn thoả mọi thứ rồi."
Lời nói của Kawaki như một nhát búa giáng xuống. Trái tim Naruto chìm trong vực thẳm. Cậu giằng mạnh, bất chấp cơn đau dội lên từ những sợi xích chakra, bất chấp cả sự tuyệt vọng đang bóp nghẹt tâm trí.
"Thằng khốn!" Naruto gào lên, giọng lạc đi. "Mày đã giết con trai tao... Mày gọi đó là bảo vệ à?!"
Kawaki vẫn bình thản, nhưng một thoáng đau đớn thoáng qua ánh mắt hắn, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra. "Đó là lựa chọn duy nhất. Ngài không chịu từ bỏ cậu ta, không chịu rời xa cái thế giới luôn làm tổn thương ngài. Vậy thì ta buộc phải làm điều cần thiết."
Naruto nhìn Kawaki như thể lần đầu thấy hắn. "Mày nghĩ giết hết mọi người tao yêu thương sẽ khiến tao hạnh phúc sao? Mày nghĩ như vậy là bảo vệ tao sao? HẢ???"
Giọng Kawaki hạ thấp, gần như thì thầm. "Không ai hiểu ngài hơn ta. Họ chỉ kéo ngài xuống, làm ngài tổn thương. Chỉ có ta... chỉ có ta mới yêu ngài đủ nhiều để làm điều này. Để giải thoát ngài."
"Giải thoát cái quái gì?!" Naruto hét lên, giọng lạc đi vì tức giận và tuyệt vọng. Cậu đã từng cố hiểu Kawaki, từng muốn cứu lấy đứa trẻ bất hạnh ấy. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một kẻ xa lạ, bị nuốt chửng bởi chính nỗi ám ảnh và hận thù của hắn.
Kawaki cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm chiếu thẳng vào Naruto, khiến cậu rùng mình. "Ngài sẽ không hiểu ngay bây giờ. Nhưng sớm thôi, ngài sẽ nhận ra rằng đây là cách duy nhất. Trong thế giới này, chỉ còn ta và ngài. Không còn ai khác để ngài bận tâm. Không còn ai khiến ngài đau đớn."
Naruto im lặng trong giây lát. Rồi cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chakra nóng rực đang dần trỗi dậy trong cơ thể mình, không phải vì sức mạnh, mà vì cơn thịnh nộ và nỗi đau không thể xoa dịu.
"Mày sai rồi." Naruto nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy quyết tâm. Đôi mắt cậu mở ra, ánh sáng của Cửu Vĩ bùng lên trong bóng tối. "Tình yêu của mày không phải là cứu rỗi. Nó là sự hủy diệt."
Những sợi xích chakra xung quanh cậu bắt đầu rạn nứt. Kawaki đứng lặng, đôi mắt hắn không hề dao động như thể hắn đã biết điều này sẽ xảy ra.
"Vậy sao, Naruto?" Kawaki thì thầm. "Nếu đây là điều ngài chọn, thì hãy chứng minh đi. Nhưng nhớ lấy... dù kết thúc thế nào, ngài mãi mãi là của ta."
Cả không gian rung chuyển khi Naruto phá vỡ xiềng xích và lao thẳng vào Kawaki. Hai luồng chakra đối nghịch va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Mỗi cú đánh, mỗi đòn tấn công đều mang theo sự đau đớn và tuyệt vọng.
Kawaki mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng Naruto bị dồn đến cực hạn đã vượt qua cả giới hạn của chính mình. Cả hai đều không có ý định tha thứ, không còn chỗ cho sự chần chừ.
Trong khoảnh khắc quyết định, Naruto tung đòn kết liễu. Một nhát kunai sắc lạnh đâm thẳng vào tim Kawaki. Hắn khựng lại, máu tuôn ra, nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi Naruto.
"Ngài... không bao giờ yêu ta, đúng không?" Giọng Kawaki yếu ớt nhưng đầy đau đớn, ánh mắt của hắn đầy sự ngỡ ngàng, như thể hắn vẫn không thể tin vào điều này. Tay hắn cố chạm đến khuôn mặt thân quen ấy, nhưng dường như thật xa vời.
Naruto siết chặt kunai, nước mắt rơi lã chã, nhưng cậu không cho phép bản thân gục ngã. "Mày đã ép tao... Tao không thể tha thứ."
Kawaki ngã xuống, mặt mở to cố thu hết mọi hình ảnh cuối cùng của ngài vào tâm thức, cơ thể hắn lịm dần, nhưng dấu ấn Karma trên tay hắn đột ngột bừng sáng. Luồng sáng xoáy cuốn hắn vào một không gian không xác định, nơi mọi thứ bắt đầu tan biến.
Đó có phải là kết thúc? Hay chỉ là khởi đầu của một bi kịch khác?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro