2

Ánh sáng mờ ảo bao trùm lấy không gian khi Kawaki mở mắt. Hắn thở dốc như vửa trở lại từ đáy biển, đôi tay run rẩy sờ soạng trên mặt đất lạnh ẩm. Cỏ dại ngây ngấy xen lẫn với mùi bụi bặm phả lên mũi, đối lập hoàn toàn với ký ức cuối cùng còn vương lại trong đầu hắn. Lửa. Máu. Naruto.

Naruto.

Cái tên ấy khiến trái tim hắn nhói đau, rồi co thắt quặn lại trong lồng ngực. Kawaki bật dậy như kẻ điên, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm, nhưng cảnh vật trước mắt hoàn toàn xa lạ. Không phải phòng giam lạnh lẽo. Không phải  làng Lá tan hoang mà hắn đã tự tay hủy diệt.

Thay vào đó, là một cánh rừng yên ắng. Ánh nắng len lỏi qua những tán lá rậm rạp, mang theo chút ấm áp khiến hắn khó chịu. Tại sao mọi thứ lại yên bình như thế, trong khi trái tim hắn đang như bị xé toạc ra thế này?

Hắn nhớ cái ánh mắt của Naruto. Nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng có thể xuyên thấu hắn đến tận xương tủy. Kể cả trong giây phút cuối cùng, trước khi kunai đâm sâu vào trái tim hắn, Naruto vẫn nhìn hắn như đang bàng hoàng, như thể cậu không tin mình có thể giết hắn,... một cái nhìn không oán hận, không trách móc, chỉ đầy tiếc nuối và xót xa.

"Naruto..." Kawaki thì thầm, bàn tay vô thức đặt lên ngực mình. Đau. Tại sao lại đau đến thế? Hắn đã nghĩ giết Naruto giải thoát cho kiếp sống vô nghĩa ấy. Là chấm dứt. Nhưng không, cái cảm giác này nó đang gặm nhấm hắn từ bên trong.

Hắn hận Naruto. Hắn yêu Naruto.

Thứ tình cảm ấy, Kawaki không biết nên gọi tên nó là gì. Hắn chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy người đàn ông ấy, mỗi lần nghe giọng nói ấy gọi tên mình, trái tim hắn như bị thiêu đốt. Là khao khát được giữ chặt Naruto bên mình. Là sự tức tối khi thấy ngài quan tâm kẻ khác. Là nỗi đau đớn đến mức phát điên khi chính tay ngài kết liễu sinh mạng hắn.

Trước mắt hắn là một cánh rừng yên ắng, ánh nắng len lỏi qua những tán cây xanh thắm. Tất cả đều yên bình đến lạ thường, như thể mọi thứ hắn vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng trái tim hắn thì không cho phép tin vào điều đó. Hắn biết đây là thật, nhưng lại không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Kawaki đứng im hồi lâu, cố gắng định hình lại mọi thứ. Thứ duy nhất hắn nhớ rõ là luồng sáng từ Karma bùng lên, nuốt chửng hắn. Nhưng giờ đây... Naruto đâu? Và nơi quái quỷ này là đâu?

Hắn siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng trong hỗn loạn. Cánh rừng trước mặt hắn dường như nhòa đi. Chỉ còn hình ảnh Naruto. Chỉ còn ánh mắt ấy.

"Karma..." Kawaki lẩm bẩm, nhớ lại luồng sáng nuốt chửng hắn. Đây là một trò đùa sao? Một sự trừng phạt? Hay là... một cơ hội khi cho hắn sống sót?

Hắn lặng thinh giữa cánh rừng mênh mang, hơi thở dần đều lại. Naruto không còn ở đây, nhưng hắn sẽ tìm. Dù có phải đánh đổi tất cả, hắn sẽ tìm ra người đó lần nữa. Lần này, hắn sẽ không để Naruto rời xa hắn. Dù phải dùng đến đôi tay nhuốm máu này.

Một tuần sau.

Kawaki lang thang giữa những ngôi làng nhỏ, đi từ nơi này qua nơi khác, thu thập từng mẩu thông tin về thời gian và nơi hắn đang ở. Sau nhiều cuộc dò hỏi, hắn mới nhận ra một sự thật đáng sợ:

Hắn đã quay trở về quá khứ.

Không phải một vài năm, mà tận hai thập kỷ - thời điểm mọi thứ vẫn chưa bị nhấn chìm bởi những cuộc xâm lăng của Otsutsuki, thời điểm ngài Naruto vẫn còn là một shinobi trẻ tuổi, chưa trở thành Hokage.

Ngay khi sự thật khó chấp nhận này ngấm vào đầu, Cảm giác trong lồng ngực hắn lạ lẫm và khó chịu, như thể trái tim đang bị siết chặt. Không phải là đau đớn, đó là một tia hy vọng mong manh.

Naruto vẫn còn sống.

Cái ý nghĩ ấy bám lấy hắn, như một ánh sáng le lói giữa bóng tối.

Nếu đây là quá khứ, hắn có cơ hội sửa chữa tất cả. Hoặc... có thể bắt đầu lại từ đầu.

Không còn những trận chiến tàn khốc.

Không còn khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người.

Nhưng đầu óc hắn lại thì thầm một điều khác, một điều mà hắn không dám thừa nhận thành lời:

"Mình có thể giữ ông ấy cho riêng mình."

Càng nghĩ, nhịp thở của hắn càng trở nên dồn dập, không rõ là hoảng sợ hay là phấn khích trước ý nghĩ lầm sai đó.

Kawaki bắt đầu điên cuồng tìm kiếm làng Lá, như thể đó là tất cả những gì hắn còn lại trên đời này.

Dù làng mạc hắn đi qua đều nhỏ bé và bình yên, dáng vẻ của Kawaki lại khiến người ta không yên tâm. Chiếc áo choàng đen trùm kín cơ thể, mái tóc rũ che khuất một bên gương mặt, đôi mắt tối đầy ám ảnh và ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén... tất cả tạo nên hình ảnh của một kẻ nguy hiểm.

Kawaki không màng tới những ánh mắt dè chừng, càng không quan tâm đến việc mình bị coi là một kẻ lạ mặt đáng ngờ. Hắn bước vào các quán trọ, các khu chợ, hỏi một cách thẳng thừng:

"Làng Lá ở đâu?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng giọng điệu của hắn khiến không ai dám trả lời.

Một lần, khi hắn hỏi tại một góc đường, một tên côn đồ địa phương phá lên cười chế giễu."Mày muốn chết à? Shinobi của làng Lá mà thấy mày, chúng sẽ xé xác mày ra. Đừng ngu ngố-"

Chưa kịp nói hết câu, Kawaki đấm thẳng vào mặt gã, hạ gục tên đó chỉ trong một cú đánh. Tiếng xương gãy vang lên khiến những người xung quanh rùng mình.

Gã côn đồ nằm bất động trên mặt đất, máu chảy ròng ròng từ mũi. Kawaki cúi xuống, giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm:

"Mày có thể thử chọc tức tao, nhưng tốt nhất là nói cho tao biết đường đến làng Lá."

Cuối cùng, hắn cũng moi được thông tin.

Đôi chân hắn lê bước trên con đường dẫn tới làng Lá. Gió lạnh thổi qua làm chiếc áo choàng đen của hắn bay phấp phới. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Kawaki trông giống như một oán linh, u ám và cố chấp.

Hắn không biết bản thân sẽ làm gì khi gặp lại Naruto. Nỗi ám ảnh trong tim hắn ngày một lớn dần, vượt qua cả lý trí.

Hắn không cần sửa chữa quá khứ. Hắn chỉ cần Naruto.

Lần này, không ai có thể cướp ông ấy khỏi hắn. Dù có phải hủy hoại tất cả một lần nữa.



_

Thiếu hay cấn cái gì thì cứ cmt cho tui sửa nhen💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro