4
Khi tận mắt chứng kiến một thời ấu thơ của Naruto, Kawaki cảm thấy như có thứ gì đó đâm xuyên qua lòng ngực mình.
Không chỉ bị người lớn kỳ thị, Naruto còn thường xuyên bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc và xa lánh. Cậu bị gọi là "đứa quái vật" hoặc "người bị nguyền rủa." Những lời nói này, dù không trực tiếp làm tổn thương về thể xác, nhưng sẽ tạo nên những vết thương sâu sắc về tinh thần.
Cậu bé trước mặt hắn luôn nở nụ cười rạng rỡ, chơi đùa vô tư trên những con đường bụi bặm, pha trò nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng đôi mắt của Kawaki, đôi mắt từng chứng kiến quá nhiều mất mát và đau thương không thể bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đó.
Naruto cười, nhưng Kawaki nhận ra nụ cười ấy không hoàn toàn là niềm vui. Nó giống như một chiếc mặt nạ mỏng manh, che giấu một trái tim cô độc, khát khao được thừa nhận... Kawaki nhận ra điều đó qua cách Naruto lặng lẽ rảo bước về căn phòng trọ cũ kỹ khi màn đêm buông xuống, qua ánh mắt thoáng buồn khi lỡ nhìn những gia đình khác tụ tập bên nhau.
Dưới bóng chiều nhạt dần, Kawaki lần theo từng dấu chân lẻ loi của Naruto.
Những con đường nhỏ quanh co, đầy bụi đất, dẫn cậu bé qua các ngõ hẻm, qua những mái nhà lụp xụp, và qua những mảnh đời lam lũ. Kawaki giữ khoảng cách, không quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé kia.
Naruto dừng lại ở một quán ramen nhỏ, nơi mùi thơm của nước dùng phảng phất trong không khí. Kawaki đứng từ xa, tựa mình vào một bức tường gạch cũ, đôi mắt dõi theo cậu bé đang ngồi trên ghế gỗ, vui vẻ trò chuyện với ông chủ quán. Hắn không thể nghe thấy những lời nói của Naruto, nhưng nụ cười kia thì quá quen thuộc, nụ cười mà hắn từng nghĩ rằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới.
Hắn đã từng nghĩ mình hiểu rõ sự đau khổ, rằng mình là kẻ duy nhất gánh chịu sự bất hạnh. Nhưng khi thấy Naruto, một cậu bé nhỏ tuổi, bị cả thế giới lạnh nhạt và ruồng rẫy... Kawaki nhận ra rằng hắn chưa bao giờ đơn độc trong nỗi đau nơi trần thế. Và có lẽ, điều khiến hắn nghẹn ngào hơn cả, là cách Naruto đối mặt với tất cả những điều đó thật khác với hắn.
Cậu bé ấy không để sự cô đơn biến mình thành kẻ cay đắng. Trái lại, cậu dùng nụ cười để vượt qua. Cậu đùa nghịch, cậu vấp ngã, cậu đứng dậy, như thể thế giới này chưa bao giờ đủ sức đè bẹp ý chí của mình.
Hắn từng nghĩ chỉ có sức mạnh mới giúp con người tồn tại, nhưng Naruto chứng minh rằng một trái tim sứt mẻ cũng có thể trở nên mạnh mẽ theo cách của riêng nó. Kawaki đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Naruto nỗ lực làm mọi người chú ý đến mình, và trong lòng hắn trào lên một nỗi xót xa không thể diễn tả.
"Ngài là một đứa trẻ cô đơn chịu đủ thiệt thòi, nhưng ngài không bao giờ để bản thân bị nuốt chửng bởi bóng tối." hắn nghĩ, đôi bàn tay siết chặt như để kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
"Chính vì vậy, ngài đã trở thành ánh sáng cho kẻ như ta. Nhưng ánh sáng ấy, khi phải chiếu rọi cho quá nhiều người, từ khi nào đã trở nên mỏng manh đến mức khiến ta chỉ muốn giữ lấy làm của riêng?"
Đứng giữa con phố tấp nập, Kawaki cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng Naruto dù vui vẻ, dù cười rạng rỡ, vẫn là một đứa trẻ mang trái tim không lành lặn. Một đứa trẻ không đáng phải chịu đựng những bất công đó.
Và cũng chính điều này khiến hắn càng muốn bảo vệ ngài của hắn, bất chấp mọi thứ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải đối đầu với chính định mệnh của mình.
Trong khoảnh khắc đó, Kawaki tự hỏi liệu mình có nên bước tới?
Nhưng hơn ai hết, hắn biết rõ sự xuất hiện đột ngột của hắn sẽ chỉ khiến Naruto cảnh giác, thậm chí sợ hãi.
Không, hắn cần một kế hoạch tốt hơn. Một cách tiếp cận mà không làm đảo lộn nhịp sống vốn đã đầy bất ổn của cậu.
Tối hôm đó, Kawaki lặng lẽ quay về khu rừng bên ngoài làng, nơi hắn dựng một nơi trú tạm bằng vài cành cây và lá khô. Ngồi dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Làm thế nào để tiếp cận Naruto một cách tự nhiên? Làm thế nào để trở thành một phần trong cuộc đời của cậu mà không để lộ ra sự thật về mình?
Kawaki nhớ lại cách Naruto thường được những người trong làng nhìn nhận một đứa trẻ cô đơn, bị xa lánh, nhưng luôn tìm cách thu hút sự chú ý bằng những trò nghịch ngợm. Nếu hắn xuất hiện trong vai một người bạn, một người đồng hành, liệu cậu bé có chấp nhận hắn không?
Ý tưởng ấy lóe lên trong đầu Kawaki, như tia sáng duy nhất giữa bóng tối dày đặc.
Hắn sẽ không can thiệp quá nhiều, không làm đảo lộn dòng thời gian. Hắn sẽ chỉ là một người anh, một người bảo vệ từ xa, một điểm tựa nhỏ bé để Naruto không còn phải một mình.
Hắn thực sự nghĩ vậy sao?
_
Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Kawaki bắt đầu hành động. Hắn tìm đến khu chợ nơi Naruto thường lui tới, lặng lẽ quan sát từ xa.
Cậu bé lại xuất hiện, vẫn với bộ quần áo cũ kỹ và đôi mắt sáng rỡ, lao vào những cuộc trò chuyện sôi nổi với mọi người. Nhưng không phải ai cũng tốt tính với cậu nhóc.
Để bảo vệ Làng Lá, Minato đã phong ấn một nửa sức mạnh của Cửu Vĩ vào Naruto. Tuy nhiên, vì điều này, Naruto bị xem như một mối nguy hiểm biết đi. Nhiều người trong làng, đặc biệt là những người từng mất mát vì Cửu Vĩ, oán giận và xa lánh cậu. Trẻ em cùng trang lứa thường không chơi cùng, trong khi người lớn nhìn cậu bằng ánh mắt ghẻ lạnh và sợ hãi.
Naruto phải sống một mình trong một căn nhà nhỏ, không ai chăm sóc hay quan tâm. Cậu không có ai để gọi là gia đình, không ai an ủi khi buồn, cũng không có ai chúc mừng khi đạt được điều gì đó. Những ngày lễ hoặc những lúc nhìn thấy những gia đình khác quây quần bên nhau chỉ khiến sự cô đơn của Naruto thêm sâu sắc.
Mặc dù làng có cung cấp trợ cấp cơ bản, nhưng cậu vẫn phải tự lo liệu mọi việc trong cuộc sống hằng ngày, từ ăn uống đến chăm sóc bản thân. Đôi khi, cậu chỉ có thể ăn mì ramen rẻ tiền để no bụng.
Kawaki đã nghĩ về những điều ấy khi mua một ít đồ ăn từ một quầy nhỏ, sau đó lặng lẽ để lại trên bậc cửa của căn phòng trọ Naruto sống: một món quà nhỏ không lời, chỉ để cậu bé biết rằng có ai đó đang quan tâm cậu.
Naruto tìm thấy túi đồ vào buổi chiều.
Kawaki đứng trên mái nhà gần đó, nhìn cậu bé ngạc nhiên mở gói bánh mì và ăn ngấu nghiến. Hắn cảm thấy lòng mình nhẹ bớt, ít nhất, cậu bé không còn nhịn đói trong hôm nay.
Ngày qua ngày, Kawaki tiếp tục những hành động nhỏ nhặt ấy. Hắn không vội vàng xuất hiện trước mặt Naruto, chỉ lặng lẽ dõi theo và giúp đỡ khi cần thiết.
Khi cậu bé bị nhóm trẻ khác trêu chọc, hắn đứng từ xa, đảm bảo rằng không ai có thể làm tổn thương Naruto. Nếu có, thì kẻ đó sẽ ăn vài viên đá cảnh cáo.
Khi Naruto ngủ gật trong lớp học ở học viện ninja, Kawaki lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ, len lén tìm tiểu xảo đánh thức cậu khi sắp bị phát hiện.
Nhưng tất cả những điều đó không kéo dài được lâu. Naruto, với bản tính tò mò và nhạy bén, bắt đầu nhận ra sự hiện diện của một ai đó xung quanh mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro