𝐽𝑜𝑎̃𝑜 𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎

•♫︎ Author
[shariingans_ and ProjetoKS]

•♫︎ Source
[Spirit Fanfics]

        •♫︎ Permission
[✓]

⊱ ──── {⋅. ♫︎ .⋅} ──── ⊰

Quán bar Konoha là chốn ưa thích của Kawaki, là nơi mà anh ta sẽ tìm đến mỗi khi muốn nhấn chìm nỗi sầu hoặc khi muốn ăn mừng chuyện vui. Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao, Konoha sẽ luôn dành riêng một chỗ trống cho Kawaki - đặc quyền khi làm bạn với chủ quán đấy. Và lần này cũng như bao lần nọ.

"Một ly bia," Kawaki cáu kỉnh nói với nhân viên pha chế - Konohamaru khi anh ta ngồi xuống băng ghế gần quầy bar.

Konohamaru nhìn chăm chăm vào gã trai và nhận thấy rằng anh ta vừa có một ngày không mấy tốt lành.

"Cậu muốn nói về chuyện đã xảy ra không?" Anh ấy hỏi trong lúc khui loại bia mà Kawaki hay uống.

"Không," Người kia trả lời một cách khô khan với vẻ mặt vô cảm thường nhật của mình. 

Konohamaru liếc nhìn anh ta. Sau từng ấy năm làm bạn, anh ấy luôn biết mỗi khi có điều gì đó không ổn với Kawaki, nhưng anh ấy cũng biết rằng thúc ép tên này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. 

Vậy nên Konohamaru chỉ đưa bia cho anh ta và bỏ đi; nếu Kawaki muốn nói chuyện thì tự khắc anh ta sẽ mở lời thôi.

Trong khi đó, Kawaki nhấp một ngụm bia và khịt mũi. Tin nhắn Boruto gửi lúc nãy cứ lảng vảng mãi trong đầu anh ta, chuyện đó không thể là thật được.

"Sarada sẽ sang Đức hôm nay." 

Anh ta không tin, anh ta không thể tin là cô ấy thực sự sẽ ra đi và rời xa anh mãi mãi; bấy nhiêu đó là quá nhiều với anh ta.

Kawaki và Sarada đã biết nhau từ thuở còn bé tí, đôi bạn thân luôn có mặt mỗi khi người kia cần đến mình và rồi khi tình yêu lớn dần theo năm tháng, họ trở thành một cặp. Giờ đây, sau vài tháng xa cách, họ sẽ chia tay vĩnh viễn vì cô ấy phải rời đi. Anh ta cảm thấy toàn bộ mọi chuyện cứ như thể một trò đùa vậy. Sau từng ấy năm bên nhau, đây là cách mà cuộc tình của họ kết thúc sao? 

Cả bọn đang lon ton ở khu vườn xinh đẹp sau nhà, đó là thói quen hàng ngày của họ: đi học, tan trường, rồi lại sang nhà nhau chơi đùa; Kawaki và Boruto là hai anh em còn Sarada là cô bé hàng xóm nhà bên. Cha mẹ của họ vốn là bạn từ thời thơ ấu và kết quả là ba người được nuôi lớn cùng nhau.

Trò chơi hôm nay là miền viễn Tây hoang dã; Boruto là cảnh sát trưởng, Kawaki là cao bồi còn Sarada là cô dâu xinh đẹp mà hai người sẽ tranh giành.

Anh em nhà Uzumaki tuy rất thân thiết nhưng sự ganh đua giữa họ cũng không hề nhỏ, đặc biệt là khi muốn thu hút sự chú ý của Sarada; sau cùng thì cô ấy là mống nữ duy nhất trong đám mà.

"Đồ cao bồi ngu ngốc! Trả lại cô dâu cho em!" Boruto gào lên với Kawaki - cái người đang ở đầu kia của khu vườn, đang vừa chạy vừa nắm tay Sarada. 

"Giỏi thì cứ đến đây bắt anh này, thằng khốn!" - Kawaki hét lên với em trai trong khi chạy thục mạng về phía căn chòi nhỏ được giao ước là lãnh địa của Cao bồi, nơi Boruto không thể bén mảng đến. 

"Cậu làm tớ đau quá!" - Sarada hậm hực nói khi họ ngồi trên sàn. Cô nhóc xoa bóp cổ tay có chút ửng đỏ vì bị Kawaki kéo đi chạy vòng vòng khắp nơi. 

Kawaki cảm thấy có lỗi vì đã để cô bạn bị như vậy; anh ta ghét phải nhìn cô bị thương và nếu thằng nhóc Boruto biết việc này, nó sẽ chì chiết anh cả đời mất. 

"Xin lỗi," anh ta khẽ lên tiếng khi nhìn chằm chằm vào cô. Cô bé nhìn anh và mỉm cười. 

"Không sao, giờ tớ hết đau rồi." - Cô chỉ vào góc tường và chạy đến đó hào hứng xen lẫn lo lắng. "Cái vương miện này ở đây từ khi nào vậy?"

Kawaki nhíu mày, khó hiểu. Sarada có bao giờ quan tâm đến mấy trò mà họ chơi đâu, hoặc ít nhất chỉ là anh ta nghĩ vậy. 

"Từ lâu rồi, mẹ tớ vẫn để nó ở đó mà."- ánh mắt Sarada lấp lánh hơn hẳn khi nghe câu trả lời của anh. 

Anh ta nhận thấy rằng cô bạn có chút bồn chồn và ngại ngùng; có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó.

"Lần tới tụi mình có thể chơi..."- Sarada đảo mắt và mím môi lo lắng -"...công chúa không?"

Anh nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại phải lo về chuyện đó đến thế. Bởi vì anh và Boruto sẽ luôn chiều theo ý Sarada, kể cả khi họ không muốn phải đóng giả làm công chúa chút nào.

"Được thôi," anh ta trả lời một cách hờ hững. Sarada hướng mắt về phía cậu bạn của mình và mỉm cười. 

Ngày hôm đó, nhóc Kawaki nhận ra rằng mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Anh ta hậm hực thở hắt ra, không đời nào anh để mớ ký ức từ thời xưa cũ ấy ám ảnh anh, cái thời thời mà bọn họ chỉ là lũ trẻ con ngây thơ nghĩ rằng cuộc đời sẽ luôn vận hành theo ý mình.

Kawaki uống một ngụm bia, không muốn nghĩ về Sarada hay bất cứ điều gì khác liên quan đến cô ấy. Ba tháng trôi qua kể từ khi họ đường ai nấy đi; anh ta đã quên được cô rồi. 

Hoặc anh ta chỉ tự lừa mình thế thôi, bởi chỉ cần nghe đến tên của Sarada trong một cuộc trò chuyện cũng đủ khiến anh ta mất bình tĩnh.

"Mày đúng là ngu đần mới dính vào Sarada Uchiha." anh nghĩ, mặc dù anh biết đó là một lời nói dối, gặp được Sarada là điều tuyệt vời nhất trong đời anh. 

Thực tế thì anh ta vẫn còn yêu cô nàng Uchiha, như cái cách anh ta vẫn luôn yêu cô từ lâu.

"Tới lượt cậu đó Sarada! Xoay cái chai đi!" Chocho hào hứng hét lên. 

Họ 12 tuổi, đang tổ chức tiệc dưới tầng hầm nhà Mitsuki. Mục đích của bữa tiệc à? Hôn.

Kẻ đầu têu mọi chuyện là Boruto - người muốn hôn một đứa bạn cùng lớp nhưng không có can đảm để hỏi cô ấy, vì thế cậu ta đã nài nỉ Mitsuki tổ chức tiệc rồi sau đó đề xuất chơi trò xoay chai. Kawaki không định tham gia, anh ta nghĩ toàn bộ chuyện này đúng là ngu ngốc vô cùng tận còn Boruto thì là đứa hèn nhát vì không dám hỏi thẳng cô gái. Nhưng ngay khi thấy Sarada nhập cuộc, anh ta không thể cưỡng lại sự thôi thúc ngồi xuống chơi cùng, mặc dù anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy.

Cô nhóc Uchiha xoay chai và anh ta bắt đầu lo sợ, anh ta không muốn cô hôn bất kỳ gã trai nào ở đây; anh luôn rất bảo bọc Sarada, nhưng trong thâm tâm, anh ta lại mong cái chai sẽ xoay trúng mình. Tiếc là điều đó đã không xảy ra, cái chai chết tiệt không dừng lại ở chỗ Kawaki mà là cậu nhóc ngồi cạnh anh ta: Iwabe. 

Kawaki cảm thấy tức giận và thất vọng, anh ta không muốn Sarada hôn Iwabe! Đối với anh ta, Iwabe là một thằng nhóc cực kỳ ngu đần, hoàn toàn không xứng với cô ấy. 

Thật không may cho anh, Sarada lại không nghĩ như vậy, cô ấy đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Iwabe rồi hôn cậu ta. Đơn giản, nhanh gọn, theo cái cách mà Kawaki biết Sarada sẽ làm. 

Điều đó khiến Kawaki điên tiết, anh ta không muốn ai khác hôn cô. Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại và muốn bỏ về ngay lập tức; anh ta ước mình là người may mắn nhận được nụ hôn đầu của cô, mặc dù anh ta không hiểu tại sao, vì theo như Kawaki biết, anh và Sarada chỉ là bạn thân.

Cũng trong đêm đó, anh kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra, bà chỉ mỉm cười và trả lời: 

"Con đang yêu, nhóc à."

Đống ký ức phản chủ! Anh ta không muốn nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp đó chút nào. Anh ta không muốn nhớ lại cái khoảnh khắc mà anh ta nhận ra mình đã biết yêu.

Sau hôm đó Sarada không hôn Iwabe thêm lần nào nữa và Kawaki nghĩ rằng đó có thể là một thông điệp từ vũ trụ nói rằng họ nên ở bên nhau. Nhưng nỗi sợ bị từ chối đã cản bước anh ta.

Trong suốt những năm tháng yêu thầm và vờ như đó là tình anh em; anh ta đã chứng kiến cô ấy yêu và thất tình với những chàng trai khác nhau; cũng như anh ta đã đánh cho ra bã nhiều gã muốn nhắm đến Sarada.

Đối với anh ta, cô ấy sẽ luôn là nàng công chúa thuở nào và cô ấy xứng đáng với một người sẵn sàng trao cho cô ấy nhiều tình yêu nhất có thể; vấn đề là anh chưa bao giờ nghĩ rằng bất kỳ chàng trai nào theo đuổi cô ấy đủ khả năng làm được điều đó. 

"Argh, mày phải quên chuyện này đi." Kawaki nghĩ thầm rồi nốc cạn ly bia.

"Konohamaru!" - anh ta gọi tên người bạn đang tiến lại gần với chai bia tiếp theo đã khui sẵn.

Konohamaru quan sát Kawaki một lần nữa, anh ấy biết bạn mình đang không ổn. Khuôn mặt vô hồn; đôi mắt xám của anh ta tối sầm nhưng không phải vì tức giận, anh ta đang buồn. Dù muốn giúp đỡ, anh ấy chỉ hít một hơi sâu và quay trở lại công việc của mình tại quán bar. 

Kawaki cầm cốc bia lên và nhấp một ngụm. Ngay cả hơi men - thứ luôn an ủi tâm hồn anh ta mỗi khi bị cuộc đời vùi dập cũng không thể giúp anh cảm thấy khá hơn hôm nay. 

Càng uống anh ta càng nặng lòng. Sự thôi thúc muốn gọi cho cô ấy rất lớn, nhưng lòng can đảm của anh ta thì bằng không, vì vậy anh ta chỉ ngồi đó ngụp lặn trong mớ hồi ức.

"Tớ đã bảo là thằng khốn đó đốn mạt lắm mà," Kawaki nói với Sarada, người đang nằm ôm bát kem.

 "Thì cậu lúc nào chẳng nói thế về mấy thằng bạn trai tớ. Ai mà ngờ lần này cậu lại nói đúng chứ?" Cô ấy sụt sịt cố lau đi nước mắt. 

Sarada đã bị phản bội. Cô ấy bắt gặp gã bạn trai - giờ là bạn trai cũ của mình, Shinki, hôn một con ả tóc vàng trong phòng tắm tại một bữa tiệc. 

Cô ấy lẳng lặng rời đi và chạy đến nhà Uzumaki để tìm Kawaki và Boruto. Hai anh em đang say ngủ thì thức dậy trong hoảng loạn vì tiếng gõ cửa tuyệt vọng của Sarada. 

Họ lấy một bát kem từ tủ đông và Boruto xuống lầu để gọi pizza, họ biết rằng đêm nay sẽ dài lắm.

"Tớ chỉ muốn biết tại sao anh ta lại ngoại tình thôi," cô ủ rũ nói, lần này còn chẳng buồn lau nước mắt.

Sarada không phải người dễ rơi lệ, nhưng cô ấy thực sự thích Shinki. Cô ấy thích gã đó đến mức cãi nhau với Kawaki và tuyệt giao với anh vào cái ngày mà anh và Shinki đánh nhau một cách cuồng dại, lăn lộn làm đổ vỡ cả bàn tiệc và kết cục là phải vào viện để khâu vết thương. Lý do của trận đánh không quan trọng với Sarada, cô ấy giận Kawaki vì đã làm đau bạn trai mình và không nói chuyện với anh ta trong một thời gian. Và bây giờ điều duy nhất trong đầu Kawaki là lẽ ra anh nên đánh thằng khốn đó mạnh hơn.

 "Vì nó là thằng ngu, không phải do cậu," anh ta nói với cô ấy một cách đơn giản. 

"Ừ, tớ chỉ là đứa bị cắm sừng," cô ấy khẽ nói, cho một thìa kem khác vào miệng. 

Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt buồn bã của cô là mỗi lần anh ta muốn cho một đấm vào mặt Shinki. Anh không hiểu tại sao tên đó có thể làm vậy với cô. Sarada là tất cả những gì Kawaki hằng mơ ước: thông minh, xinh đẹp, vui tính với mái tóc huyền mềm mại và đôi mắt đen láy đáng yêu. Cô ấy là giấc mơ của mọi thằng con trai; cô ấy có thể hớp hồn bất kỳ ai cô ấy muốn nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn ngả vào lòng một thằng khốn nạn.

Kawaki biết cô ấy sẽ không hỏi xin một cái ôm hay một lời an ủi nào, cái tôi của Sarada quá lớn để làm điều đó. Cho nên, anh ta chỉ bước đến bên giường nơi cô đang nằm và ngồi xuống bên cạnh, vỗ về vai cô ấy. 

"Cậu biết đó, tớ có thể gửi thằng khốn đó vào bệnh viện nếu cậu muốn," anh nói, nhìn cô với một nụ cười nhẹ. - "Có lẽ sau đó nó sẽ hiểu là không nên đùa giỡn với Sarada Uchiha."

Sarada nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười dễ thương với chút kem dính trên khóe miệng. Anh ta hẳn sẽ tận hưởng hình ảnh đáng yêu này của cô nếu như cái thứ long lanh trong mắt cô ấy không phải là nước mắt.

"Tớ thừa biết cậu đã lên kế hoạch này từ lúc tớ kể cho cậu mọi chuyện rồi," cô trả lời, rúc sâu hơn vào cái ôm của anh.

Và quả thật cô ấy đã đúng. Hai ngày sau, lúc chạm mặt Shinki ở trường, anh ta không nói không rằng, chỉ đấm vào mặt Shinki cho đến khi có ai đó chạy đến tách họ ra. Anh ta bị đình chỉ vì đã khơi mào trận đánh, chuyện này khiến Boruto rất tức giận; vì vậy cậu ta nghĩ ra đủ trò điên rồ để chọc phá Shinki. Từ việc đặt một quả bom sơn trong tủ đồ cho đến việc chôm chỉa quần áo của của anh ta; vào thời điểm Kawaki bị đình chỉ, Boruto đã thay anh mình khủng bố cuộc đời Shinki. 

Mỗi ngày Boruto sẽ kể với Kawaki về mấy trò tinh quái mà cậu ta đã làm với Shinki và không quên mô tả nụ cười thích thú của Sarada. Chỉ cần biết cô ấy vẫn vui vẻ là đủ với anh ta. Sau cùng thì, cho Shinki một trận đúng là quyết định đúng đắn.

Nhớ lại điều đó vẫn khiến anh khó chịu. Đến tận hôm nay, 6 năm sau, anh vẫn không hiểu động lực gì khiến Shinki có thể phản bội Sarada. 

Anh ta gọi một ly bia khác, có lẽ là ly thứ năm? Hay thứ tư? Anh ta chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Anh ta muốn uống đến mức có thể hoàn toàn đắm mình trong ký ức với cô; anh ta cần nó. Hoặc có thể không, anh ta cũng không chắc mình muốn gì nữa.

Anh ta muốn nhớ về cô, nhưng đồng thời cũng muốn quên phắt đi mọi thứ về cô.

Họ đang ở trong căn bếp tại một bữa tiệc. Kawaki mặc trang phục Batman còn Sarada hóa trang thành công chúa. Cả hai đã ngà ngà say sau vài ly rượu rẻ tiền mà họ đã nốc lúc nãy.

"Thật mà! Tớ thấy trò đó khá thú vị,"- Sarada đang nói về trò Beer pong mà họ đã chơi với Boruto và Shikadai, chính là cái trò đã khiến họ rơi vào trạng thái say xỉn hiện tại. 

"Tớ chắc là thằng Boruto đã ăn cắp nó," anh ta tức giận nói, nghĩ về đứa em trai nghịch ngợm của mình. 

"Khẽ thôi! Cậu ấy sẽ nghe mất," Sarada nói và cô ấy bật cười. Tự khắc Kawaki cũng cười theo cô, không vì lý do cụ thể nào. 

Đối với anh ta, tiếng cười của cô là thứ đẹp đẽ nhất trên đời và anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám dập tắt nụ cười của cô ấy.

"Cậu xinh thật," anh ta thốt ra mà không nghĩ đến hậu quả. Cô ấy ngừng cười ngay lập tức và nhìn chằm chằm vào anh. Nỗi sợ hãi khi phạm phải điều gì đó sai trái trào dâng khắp người anh ta; anh ta không nên nói câu đó. Chắn chắn là không.

Sarada tiến lại gần Kawaki, dồn anh ta vào thế gọng kìm. 'Tuyệt vọng' là từ chính xác để định nghĩa tâm trạng Kawaki vào thời điểm đó. 

"Cậu có muốn hôn tớ không?" cô hỏi, không rời mắt khỏi anh. 

"Cô ấy hỏi cái gì vậy!?" Đó là những gì Kawaki nghĩ. Nhưng trước khi anh ta kịp nghĩ ra điều vớ vẩn nào đó để đánh trống lảng và thoát khỏi tình huống đó thì miệng anh ta đã tự phun ra câu trả lời:

"Có," anh ta trả lời. Cô nheo mắt nhìn anh với một nụ cười nhếch mép lém lỉnh. 

Cô ấy xinh đẹp đến phát điên phát rồ và anh không thể kiểm soát mồm miệng của mình. Thôi thì ngày hôm sau anh ta sẽ đổ lỗi cho đống rượu bia vậy. 

"Vậy hôn tớ đi," Sarada nói, tiến lại gần anh hơn nữa.

Anh ta chẳng cần cô lặp lại đến lần thứ hai, trước khi kịp ý thức thì một tay anh ta đã đặt trên eo cô, tay còn lại đặt trên tóc cô và môi hai người chạm nhau. Cuối cùng Kawaki cũng được hôn Sarada Uchiha. 

Ký ức về nụ hôn đầu tựa như lưỡi dao sắt cứa vào tim. 

Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng anh ta, anh ta biết mình sẽ bật khóc nếu cố nói điều gì đó bây giờ. Đồng thời anh ta cũng cay đắng giận giữ. Sao cô ấy có thể khiến anh ta điên đảo đến nhường này?

Có thông báo phát ra từ điện thoại của Kawaki, mặc dù tầm nhìn đã nhòe đi nhưng anh ta vẫn đọc được dòng tin nhắn vừa gửi đến:

"Anh đang ở đâu vậy?" - Boruto. 

Boruto đang tìm anh ta. Và nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Boruto gọi cho Konohamaru và mò đến đây, nhưng anh ta sẽ trì hoãn chuyện này càng lâu càng tốt. Boruto sẽ luyên thuyên rất nhiều thứ, cậu ấy sẽ thuyết phục anh ta theo đuổi cô để cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ, và trong thâm tâm, Kawaki sợ rằng anh nghe theo lời Boruto để rồi cuối cùng bị cô từ chối. 

"Không liên quan đến nhóc." Anh ta đáp lại, tắt điện thoại. 

Những ký ức của anh ta không còn đủ nữa; điều cuối cùng anh ta muốn trong tình huống này là mấy cuộc gọi liên hồi của Boruto và anh biết thằng nhóc đó sẽ làm vậy. Anh thà có 30 phút bình yên trước khi Boruto xuất hiện ầm ĩ tại quán bar. 

Nhấp thêm một ngụm bia và anh ta hậm hực khi thấy nó thật vô dụng. Bia rượu chẳng giúp ích được gì trong tình huống này, thực tế thì nó còn gợi lại kỷ niệm xưa và làm tâm trạng anh ta tệ hơn.

"Đừng xem cái này mà!" - Sarada bĩu môi với Kawaki. 

Họ đang ở trong phòng anh ta, với pizza và bia, tại thời điểm đó họ đang chọn một bộ phim để xem. Hai người đã đã hẹn hò được vài năm và đang kỷ niệm thêm một năm nữa. Bốn năm hẹn hò. 

"Em không thích mấy bộ hài kịch lãng mạn." cô ấy nói khi cố giành lấy cái remote từ anh ta. 

"Anh cũng không, nhưng anh không xem phim kinh dị đâu." anh nói khi lướt netflix. Họ đã như thế được khoảng 30 phút, đã ăn hết sạch pizza và uống một ít bia trong khi cố tìm cái gì đó để xem và anh ta bắt đầu chán chường lắm rồi.

"Sao em không bỏ cái remote ra và lại đây với anh nhỉ?" Kawaki hỏi với một nụ cười nhếch mép. Anh ta có kế hoạch khác vui vẻ hơn nhiều so với việc chỉ xem phim cả đêm. 

"Rồi ta sẽ làm gì nào?" Sarada hỏi, nhìn chằm chằm vào anh, nhướn mày lên như thể đang thách thức anh dám lại gần cô. Mọi thứ với cô ấy đều như  vậy - những thử thách đầy thú vị, và anh ta yêu nó.

 Anh ta trèo lên giường, ôm chầm lấy cô bạn gái và hôn lên cổ cô ấy; anh cảm thấy cô run rẩy và thở hổn hển bên dưới người anh. 

"Em nghĩ sao về việc xem anh là đồ chơi của em đêm nay?" anh thì thầm bên tai cô. Cô ấy cười khúc khích và lùi lại một chút để nhìn vào mắt anh ta.

"Hôm nay anh đáng yêu thế." cô ấy nói một cách hào hứng khi nhìn anh ta bằng đôi mắt sáng lên với niềm vui và sự mong đợi. Ngay lúc đó anh biết rằng cô đã chấp nhận trò chơi của anh. 

"Có muốn anh bế em lên không?" - Anh ta trả lời một cách thích thú, tiến lại gần môi cô ấy hơn. 

Sarada rất xinh đẹp, đôi mắt và mái tóc đen huyền của cô ấy tương phản với làn da trắng nõn mềm mại, còn nụ cười ngọt ngào và ngây thơ của cô đã luôn làm tâm trí Kawaki rối bời từ khi anh ta mới chỉ là một đứa trẻ. Dù bằng bất cứ giá nào, anh ta sẽ luôn cố giữ cho nụ cười hiện hữu trên môi cô ấy. 

Cô ấy rướn người lên để hôn và trèo vào lòng anh. Đêm nay hẳn sẽ rất thú vị đây...

Ngày kỷ niệm bên nhau cuối cùng. Hôm đó thật hoàn hảo, anh ta của quá khứ đâu thể ngờ được chỉ vài tháng sau họ sẽ chia tay vì vài trận cãi vã không đáng có.

Kawaki nhấp một ngụm bia nữa, mùi vị dần trở nên bỏng rát khó chịu nhưng anh vẫn không thể ngừng uống. Chẳng hiểu do hơi men sai khiến hay do ý chí của anh ta nữa, sao cũng được, anh ta rút điện thoại ra và bật nó lên. 

Anh tự hỏi liệu mình có nên làm vậy hay không, hay có lẽ anh nên quên đi ý tưởng ngu ngốc này. Nếu trong trạng thái tỉnh táo thì anh ta sẽ không bao giờ có đủ dũng khí, nhưng hiện giờ anh ta đã say bét nhè rồi? Ai thèm quan tâm kết quả ra sao chứ, tới đâu thì tới thôi? Nhưng trước khi bấm gọi cho cô, anh khựng lại. Nỗi sợ bị từ chối đã dập tắt ngọn lửa can đảm do bia rượu tiếp cho anh. Biết làm sao bây giờ, anh ta sẽ sụp đổ mất nếu bị cô ấy từ chối lần thứ hai.

 Anh ta thở hắt ra khi nhấp ngụm bia cuối cùng còn sót lại. Anh cảm thấy mắt mình bỏng rát vì muốn khóc; anh ta không muốn nghĩ về cuộc chia ly, anh ta không muốn nghĩ về ngày hôm đó. Đó là ký ức duy nhất với cô mà anh muốn quên đi. 

Cô ấy nhìn anh tràn trề tức giận và thất vọng, anh hầm hầm rửa mặt trong phòng tắm. Chuyện không thể nào tồi tệ hơn.

"Vấn đề của anh là gì hả?" cô bình tĩnh hỏi, nhưng cơn giận ẩn hiện trong đôi mắt. 

"Đừng kiếm chuyện nữa, Sarada!" - Anh ta bực bội trả lời, lau khô mặt của mình. 

Anh lướt qua cô đi về phía giường để nằm xuống. Anh đang ta cáu kỉnh và không muốn làm mọi thứ căng thẳng hơn nữa.

"Kawaki, em đang nói chuyện với anh!" Cô ấy lên giọng, gần như hét lên. Anh biết cô chỉ còn một bước nữa là mất hết bình tĩnh với anh, nhưng ngay lúc này, anh ta mặc kệ.

 "Đừng có bảo vệ thằng khốn đó nữa!" Anh cáu kỉnh nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô. Cô hít một hơi thật sâu và thở hắt ra. 

"Anh không có lý do gì để đấm vào mặt Shinki cả! Chuyện đó đã xảy ra từ cái hồi chúng ta mới 16 tuổi!"- Cô ấy nói, cố gắng kìm chế. 

"Nó khiêu khích anh trước, mẹ kiếp! Em muốn anh ngậm miệng lại như một con chó được huấn luyện và không được làm gì cả cho đến khi em cho phép anh sao?" Kawaki lớn tiếng hỏi. Họ đã gặp Shinki trong bữa tiệc của một người bạn và phải nói là... chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp. 

"Anh nghĩ em xem anh như một con chó để huấn luyện à?" cô ấy bực tức hỏi. Đôi mắt cô tối sầm vì tức giận, xen lẫn chút buồn bã. 

"Thì đó là cách em đối xử với anh mà," anh trả lời một cách giận dữ, nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt cô không còn vẻ tức giận nào mà chỉ còn lại sự u buồn. Anh ta biết mình đã quá lời rồi. 

"Vâỵ em trả tự do cho anh nhé," cô ấy thốt ra đau đớn. Anh ta không tin, nó chắc chắn không phải như những gì anh ta đang nghĩ.

"Ý em là sao?" anh ta hỏi, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời. Cô nhìn anh một cách buồn bã và kiên định, như thể cô cũng đang tự thuyết phục bản thân rằng đây là cô điều nên làm.

"Chúng ta kết thúc rồi," cô trả lời. 

Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại và thế giới xung quanh như vỡ vụn. Cô ấy thực sự đã chia tay với anh, anh sắp vụt mất cô ấy. 

"3 tháng nữa em sẽ sang Đức, và cả hai ta đều biết là với tình trạng này thì yêu xa sẽ chẳng đi tới đâu cả."

Chương trình trao đổi sinh viên của cô ấy diễn ra trong 6 tháng. Anh biết quá trình đó sẽ rất khó khăn nhưng họ có thể duy trì mối quan hệ của mình nếu họ muốn, nhưng vấn đề là cô ấy không muốn.

"Được thôi," anh ta trả lời với vẻ khinh khỉnh chế giễu và quay mặt đi. Anh cảm thấy đôi mắt đen láy của cô lặng lẽ nhìn anh, như thể đây sẽ là lần cuối cô ngắm nhìn anh như thế này. Cô chẳng nói lời nào, chỉ xoay người bước ra khỏi phòng, để lại mình anh hiu quạnh. 

Lúc này anh ta chẳng kìm nổi nước mắt nữa. Lẽ ra anh ta không được thốt ra câu đó, lẽ ra anh ta phải dẹp cái tôi sang một bên và giữ cô ấy lại. Đó là lần cuối họ nói chuyện với nhau, 3 tháng từ khi tình tan, họ chạy trốn khỏi đối phương và tránh tụ tập cùng bạn bè vì sợ sẽ chạm mặt nhau.

Anh ta ước mình có đủ can đảm để gọi cho cô ấy và yêu cầu cô ấy đến đây gặp anh. Chỉ có cô ấy mới có thể xoa dịu anh lúc này. Họ sẽ nói chuyện, họ sẽ nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và họ sẽ không rời bỏ nhau nữa. Họ sẽ quay về bên nhau, sẽ yêu xa trong lúc cô ấy đi học và đến khi cô ấy về nước, anh sẽ cầu hôn cô, rồi họ sẽ có những đứa con xinh đẹp và cả một chú chó cùng vài con cá vàng. Đó là một tương lai hoàn hảo, nhưng sau tất cả những điều anh ta đã nói với cô, anh sợ rằng cô ấy sẽ không đồng ý. Cái tôi của Sarada thậm chí còn lớn hơn cả Kawaki. 

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, anh ta không để ý đến ánh mắt Konohamaru đang theo dõi mình. Ngay khi thấy Kawaki bật khóc, anh ấy đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có duy nhất một người có thể khiến anh ta tuyệt vọng đến mức này: Sarada Uchiha, và anh ấy biết rằng chỉ có cô ấy mới giải quyết được chuyện này.

Dù biết họ đã đường ai nấy đi, Konohamaru vẫn rút điện thoại ra và nhắn cho cô. 

"Kawaki đang ở quán Konoha." 

Anh ấy không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng anh ấy là bạn của cả hai người, bạn đủ thân thiết để nhận ra rằng họ vẫn còn yêu nhau và rằng họ nên giải quyết cho rõ ràng trước khi cô ấy rời đi. Tính cách Kawaki vốn dĩ rất khó chịu và cáu kỉnh, nhưng khi ở bên Sarada, ai cũng có thể thấy rằng anh ta cười nhiều hơn. Sarada là tất cả mọi thứ mà Kawaki hằng mong ở đời, và anh ta đúng là ngốc nghếch nên mới để vuột mất cô ấy như thế.

"Tớ đến ngay đây, cố giữ anh ấy ở yên đó nhé."- Sarada.

Konohamaru mỉm cười trước câu trả lời của cô. Anh biết rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa một khi họ chịu nói chuyện với nhau. Anh ấy rót một cốc bia khác và tiếp cận Kawaki để giúp anh ta giải trí cho đến khi Sarada đến. 

Hai người đó cần cuộc trò chuyện này và Konohamaru sẽ làm mọi thứ trong khả năng để khiến nó xảy ra. Vì sau cùng thì, anh ấy yêu những chuyện tình có hậu mà <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro