W I N T E R

          Kawanishi và Shirabu cãi nhau, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng từ ngữ mà cả hai sử dụng đều sắc bén lạ thường thiếu điều cho đi đấu rap là vừa. Shirabu khuôn mặt lạnh tanh gõ máy tính làm báo cáo, Kawanishi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, gãi đầu gãi óc tìm cách làm hoà.

- Ắt xì!

Shirabu hắt hơi, cơ thể hơi run. Cũng phải, đã là mùa đông rồi mà, kể cả ngồi trong nhà cũng thấy lạnh. Kawanishi như kiếm được cớ, cầm tấm chăn lên, lại gần ôm Shirabu vào lòng, trùm chăn lên người mình. Shirabu hả một tiếng, khuôn mặt cau có với ánh mắt chất chứa ngàn lời nói nhìn Kawanishi. Kawanishi quay sang chỗ khác như bản năng.

- Gì vậy... Nóng quá đó...

A, họ làm hòa rồi.

- Xin lỗi mà Shirabu, tối nay cho tớ ngủ chung đi (´;ω;`)

Khúm núm trước Shirabu thực sự

- Không ((´д`))

Kawanishi chẳng nhiều lời, thoải mái đứng lên bế Shirabu vào phòng ngủ. Cậu bé m74 của chúng ta thấp cũng là cái tội..

Shirabu bám lấy cổ Kawanishi, khuôn mặt lần này cáu thực sự, nhưng Kawanishi lại yêu thích cái vẻ mặt này, đúng là M.

Đặt Shirabu xuống giường, Kawanishi lần vào bên trong áo. Shirabu giữ lại tay.

- Đang làm gì thế, buông ra.

Kawanishi cũng chẳng vừa, cầm lấy cánh tay của cậu hôn lên nó, Shirabu có kiềm chế cảm xúc tốt đến đâu thì khi ngại cũng như bao người thôi, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên rồi. Kawanishi thỏa mãn châm chọc, hôn lên trán cậu, tai, cổ, xương quai xanh, cũng từ từ cởi từng lớp quần áo ra một.

Shirabu thở dài một hơi, vươn cánh tay ra ôm cổ Kawanishi.

- Một chút thôi đấy

"Một chút" là bao nhiêu ai mà biết, chỉ rõ hôm sau không thấy Shirabu đến phòng nghiên cứu do báo bệnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro