Chương 3: Trang mới
***
"Oh baby, baby
How was I supposed to know
That something wasn't right here"
Misato vừa ngân nga bản Baby one more time (1) ngón tay cô vừa gõ lên vô lăng theo từng giai điệu, rõ ràng là đi mua điện thoại cho Shinji mà trông cô còn hào hứng hơn cả cậu. Về phần Shinji, cậu vẫn còn hơi mơ ngủ, cậu chẳng hiểu sao hôm nay Misato lại kêu cậu dậy sớm vậy.
Khi Misato vừa kết thúc câu cuối cùng của bài hát cũng là lúc cô dừng xe lại trước cửa hàng. Bước vào, Shinji cũng chỉ biết ngơ ngác, cậu chẳng biết lựa nên việc đó trở thành việc của Misato. Sau khoảng 15 phút lựa và các bước thanh toán, cô đặt chiếc điện thoại vào tay cậu.
Bước ra khỏi cửa hàng, cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu, nó đẹp hơn so với cái của dì mà cậu mượn dùng ngày trước, nhìn đã biết là hàng đắt tiền. Cậu nhìn lại Misato.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm"
Misato cười cười, đáp với giọng hơi ngượng.
"Haha, không cần khách sáo đâu, cũng có phải tiền của chị đâu mà..."
Thấy biểu cảm của cô, Shinji có hơi buồn cười, cô cũng để ý thấy điều đó nên cố tình hắng giọng, đổi chủ đề.
"À mà, một lát nữa chị có hẹn nên bây giờ không thể đưa em về được nhưng chị có nhờ một người bạn đón em về, em chịu khó đứng đợi chút nhé"
Cậu có chút khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Misato chậm rãi bước lên xe đến lúc Misato đi khuất khỏi tầm mắt. Chỉ tầm 2 phút sau khi Misato, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt cậu, chắc có lẽ là người bạn mà Misato đã nói, cậu định tiến lại gần xem thử nhưng người trong xe đã bước ra trước khi cậu làm điều đó.
Rồi vào khoảnh khắc ấy cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Misato lại kêu cậu thức sớm chỉ để mua điện thoại hay vì sao cô lại "bận" ngay lúc này, vì người vừa bước xuống xe là mẹ cậu. Cơn mê mang vì buồn ngủ trước đó của cậu như chưa từng xuất hiện khi nhìn thấy mẹ mình.
Mái tóc nâu hơi ngã vàng, đôi mắt màu lục diệu hiền trên gương mặt thanh tú của bà, đã hơn 5 tháng không gặp mà cậu thấy dường như bà chẳng thay đổi chút gì ngoài tóc dài ra thêm một chút. Bà lập tức tiến tới và ôm lấy cậu ngay khi vừa bước xuống xe.
"Mẹ xin lỗi"
Câu nói ấy chứ được bà lập đi lập lại khi ôm cậu, cậu vẫn còn có chút ngơ ngác nhưng vẫn đáp lại cái ôm của mẹ mình, cảm nhận cảm giác mà cậu luôn thiếu thốn, luôn khao khát, thật sự ấm áp làm sao. Cậu cũng nhớ đến cha, cậu liếc mắt nhìn lên chiếc xe, quả nhiên cha là người đưa mẹ tới nhưng ông không ra, ông luôn lạnh lùng như vậy.
Mẹ đề nghị cậu cùng bà và cha cậu đi ăn sáng, và tất nhiên là cậu đồng ý, một bữa ăn có đầy đủ cha mẹ từ lâu đã thành điều xa xỉ với cậu. Họ tìm một quán ăn gia đình nhỏ nào đó ở gần cửa hàng ban nãy. Ngay khi vừa ngồi vào bàn cho đến khi kết thúc bữa ăn mẹ cậu liên tục đặt cho cậu hàng chục câu hỏi khác nhau về cuộc sống của cậu, sức khỏe của cậu, điều bất ngờ là cậu trả lời toàn bộ câu hỏi của bà, cậu cũng không nghĩ mình lại có thể nói nhiều đến vậy nhưng khi nói chuyện với bà, cậu như chỉ muốn tuôn ra hết tất cả những gì mình phải trải qua khi không có bà, cậu chẳng hề giấu giếm bất cứ điều gì.
Từ ngoài nhìn vào họ như gia đình hạnh phúc nhất, tiếng cười nói rôm rã và những câu bông đùa. Dù một năm chẳng gặp nhau được bao lần nhưng lần nào cậu gặp mẹ cũng vậy, chắc là do sự liên kết giữa họ nhỉ?
Rồi khi chẳng còn gì để nói với bà nữa, bữa ăn cũng kết thúc, đôi mắt cậu chùng xuống, mẹ cậu cũng vậy, giữa họ hiện lên khoảng lặng trong giây lát và nó nhanh chóng được giọng nói run run của cậu nhóc phá vỡ.
"Khi nào thì dự án của mẹ hoàn thành?"
Bà cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau đớn, hạnh phúc vì cậu không hề giận bà, đau đớn vì nhận ra khoảnh khắc này sắp kết thúc...
"Nó sắp kết thúc rồi, con yêu, chỉ chưa đến 5 tháng nữa thôi."
Cậu mừng lắm, nó hiện rõ mồn một trên mặt cậu, chỉ vài tháng nữa, so với khoảng thời gian chờ đợi cậu đã trải qua thì nó thật ngắn ngủi.
"Sau đó sẽ không còn dự án nào dài như thế này nữa, phải không mẹ? Cũng không chuyển công tác nữa, phải không mẹ?"
"...Ừ, sẽ không đâu."
Rồi cha mẹ cậu rời đi, cậu vãy tay chào theo cho đến khi chiếc xe họ khuất xa khỏi tầm mắt. Tuy chỉ là một bữa ăn nhưng thật sự cậu rất vui, đến nỗi cậu nghĩ mình có thể mỉm cười với bất cứ điều gì. Thứ duy nhất cậu không hài lòng chính là cha, ông lúc nào cũng im lặng, chẳng hề hỏi cậu bất cứ điều gì, cứ như ông bị mẹ ép đến đây vậy, chẳng nở lấy một nụ cười.
Dòng suy nghĩ của cậu bị tiếng kèn xe gián đoạn, lại là Misato, cô tươi cười mời cậu lên xe, cô đưa về nhà. Có lẽ cô không cần hỏi cũng biết tâm trạng của thằng nhóc, miệng nó mỉm cười suốt, đôi khi là khẽ ngân nga một vài giai điệu.
Về đến nhà, Misato lại rời đi ngay lập tức vì có hẹn, có lẽ lần này là thật. Chỉ còn mình cậu ở nhà, cậu lấy chiếc điện thoại mới của mình ra từ chiếc cặp vừa được Misato mua cho trên đường về. Ngắm nghía và khám phá từng chức năng của nó qua một lượt, rồi cậu nhớ đến Kaworu, chạy vào phòng, cậu lấy mảnh giấy có ghi số liên lạc mà anh đưa cho cậu lần trước. Nhập toàn bộ dãy số vào máy, rồi màn hình hiện lên tài khoản của anh, cậu thử bấm gọi điện.
Sau một hồi chuông ngắn, giọng anh từ đầu dây bên kia cất lên.
"Alo, ai vậy?"
Giọng anh hay thật, nhất là khi nó áp vào tai cậu như thế này, dù chỉ thông qua chiếc điện thoại cũng khiến cậu rùng mình nhẹ.
"Là mình nè, Shinji, cậu là Kaworu, đúng không?"
Tiếng cười khúc khích nhẹ từ đầu dây bên kia.
"Ừm, là mình đây, cậu nhanh quá nhỉ, vừa hôm qua còn nói không có điện thoại"
Cậu cười cười đáp lại.
"À mà, cậu biết cậu học ở lớp nào chưa?"
"Mình cũng không chắc nữa chắc là lớp A"
Cậu cười phá lên như thể vừa dành chiến thắng.
"May mắn thật đó, tớ cũng học lớp A"
"Haha, may sao..."
"Ừm, nói chuyện với cậu vui mà"
Lại thêm một tiếng cười nữa từ anh.
"Cảm ơn, mình cũng thấy vui khi nói chuyện với cậu"
Khi cậu đang định nói thêm điều gì đó thì từ đầu dây bên kia vọng qua tiếng một người phụ nữ, có vẻ lớn tuổi, chắc là mẹ anh, cùng lúc đó anh cũng tắt mic, sau khoảng 1 phút, tiếng anh cất lên.
"Xin lỗi cậu nhưng bây giờ mình bận rồi...hẹn gặp lại cậu sau nhé..."
" Ừm, cậu cứ đi làm việc của cậu đi." Giọng cậu có hơi chút thất vọng.
"Vậy mình đi đây."
Tiếng bíp vang lên, anh cúp máy ngay sau khi vừa nói xong. Cậu quăng chiếc điện thoại lên một gốc trên giường, cậu nằm xuống, cầm lấy chiếc máy phát nhạc nhỏ gần đó. Nhìn nó cậu lại càng thêm mong chờ được nữa khi cậu được gặp lại Kaworu và cùng cậu nghe nhạc như đã hứa.
Nghĩ đến toàn bộ chuyện hôm nay, cậu lại cười tít mắt, giống như một thứ đang dần tốt lên với cậu vậy, rồi ngày mai, tháng sau, năm sau vẫn sẽ như vậy đúng không?
***
-- Chú Thích --
(1): Baby one more time là album phòng thu đầu tay của ca sĩ người Mỹ Britney Spears, phát hành ngày 12 tháng 1 năm 1999 bởi Jive Records. Nhạc tuổi thơ chắc mình nghĩ chắc ai cũng biết hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro