em sẽ là gì, nếu không còn là của anh?

lần cuối.phải, hẳn là lần cuối.tất cả thu phóng lại vào hình ảnh với cái chạm nhẹ nhàng, cố gắng cười ngượng để vỗ về. bóng lưng đi về phía trước.tiến về. từng bước chân khẽ khàng.không hẳn.mui giày chà nhẹ vào sàn đất tạo ra cái tiếng xì xào..sột soạt đến lạ thường.đã đến lúc, em sợ phải nói ra.đã từng giấu kín rất lâu.có gì đó đang đến, cái linh cảm chẳng lành như ẵm trọn thì giờ suy nghĩ.điều gì đang cuộn trào, không khỏi thôi thúc.

của chúng ta?em phải nói làm sao?khi mỗi nhịp thở, một lẽ sống. đều là vì anh?không dám đối diện nên chọn cách trốn chạy. suy cho cùng thực thể tổn tại cũng chỉ là những con quỷ bị những nỗi sợ chi phối. nuốt trọn những mặc cảm đầy hổ thẹn từ bóng lưng anh ngày hôm đó.  em đang run rẩy, vì sẽ chẳng có điều gi vỗ về chúng ta.

vạn câu hỏi ùa về trong thoáng chốc.khi em tỉnh táo, tiếng sột soạt của những bước đi, đã chẳng còn.cái dáng vẻ đó, giờ chỉ còn là một chấm đen nhỏ.không bao lâu sẽ biến mất.
trằn trọc, lăn lộn , chết ngạt trong những suy tư.em không thể chìm trong thế giới giấc mơ khi thực tại quá rõ ràng.tất cả những xúc giác của nhân loại gửi gắm. vẫn còn đó, nhưng em chẳng hề hấn gì. không thể nặn ra nhỏ lệ trước những bi kịch.
nằm trọn trong những nỗi đau để gặm nhấm.

những điều tiếc nuối, đã bỏ lỡ gì?đã cố tình bỏ lỡ gì?soi chiếu chính mình chỉ để bóc tách lớp vỏ bấy lâu tạo dựng.lệ thuộc để nhận thấy mình luôn có giá trị .sau cùng,cũng bào mòn dần qua từng tíc tắc.

và chăng em sẽ là gì, nếu không còn là của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro