Ai mà biết được
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên về nhà, mở cửa, cửa khóa, rút chìa khóa, cửa mở, đóng cửa, kẹt tay, á đau, đóng cửa lần nữa, cởi giày, cất giày, giày rớt, xếp lại giày, vào bếp, rót nước, nước tràn, khóa nước, uống nước, sặc nước, cất ly, ly rớt, mẻ ly, chạy khỏi bếp, vấp chân, cái dm.
- Này, cái mồm.
Nguyễn Huỳnh Sơn vừa về đến nhà đã nghe tiếng chửi, cau mày nhắc ngay.
Phúc Nguyên: ...
Bạn bàn ơi bạn đừng làm ngón chân mình vấp nữa nhé, mình yêu bạn và chúng ta có thể kết hôn sau đó ly dị ngay trong đêm rồi tóm đại đứa nào đấy khờ khờ dưới gầm cầu để làm con xong cự lộn chia gia sản và mình sẽ ra đi với hai bàn tay trắng vì bố Sơn mới nhăc mình là "cái mồm" chứ không phải là "này, cái bạn bàn".
Thế đấy.
- Bố ơi, chân đau.
Huỳnh Sơn vừa cởi áo khoác lại nghe tiếng con trai vọng về từ đâu đấy. Anh nhìn quanh mới phát hiện là nó đang nằm một đống dưới sàn.
- Con làm sao đấy?
- Con vấp vào cái bàn.
- Thế con xin lỗi cái bàn chưa?
- ...
Hai bố con nói chuyện chỉ trong phạm vi có 9 mét vuông mà tưởng đâu là bờ Đông gọi bờ Tây, Hoàng Hà gọi Cửu Long. Con nhìn lưng bố, bố nhìn bố trong gương.
- Bố!!!
Phúc Nguyên mếu máo la làng.
- Đây, đây, đừng có hét lên thế, làm bố giật cả mình.
Con trai bố đã nằm ở đây từ trước khi nó được đẻ ra rồi đấy! Phúc Nguyên giận dỗi, tự mình đứng dậy rồi quyết cả ngày hôm nay không nói chuyện với bố Sơn nữa.
- Hôm nay con thi có mệt không?
- Dạ mệtttt.
Sơn vừa ngồi xuống ghế sofa thì đã nguyên con gấu bông cỡ bự lao đến ôm rồi quấn anh cứng ngắt.
- Người ta bắt con đợi cả tiếng đồng hồ, phòng chờ thì nóng như cái lò, còn không đuọc dùng điện thoại, con tưởng con đang join vào cái chùa nào không ấy! - Nguyên dài giọng, cái mỏ nói mà cái não cũng chẳng biết mình đang bịa cái gì - Nhưng con trình diễn giỏi lắm nhé, con hát đã mồm rồi nhảy cũng hết sức mình, không sai một ly!
- Thế á? Đấy thấy chưa, bố bảo rồi mà, cứ tận hưởng là được, lại cứ lo sốt vó lên.
- Có bố mới lo ấy!
- Lo cho mày ấy!
- Vâng, vâng, bố lo cho con, con yêu bố nhất.
Phúc Nguyên thật sự giấu luôn cái khúc nhận cha con đầy trắc trở và chuông xe đạp kia. Cậu không chắc là mình có xử lý được sự giận dỗi của bố Sơn hay không, lúc này không có các bác các chú mới mệt này. Cậu định giấu đến khi nào bố Sơn phát hiện ra thì thôi, hoặc là ông bố còn lại chạy thẳng đến đây rồi đập cửa đòi tái hôn, không thì khó mà cạy được miệng cậu.
Đó là cho đến khi cậu vừa mở cửa trường quay ra rồi nhìn thấy Trần Anh Khoa đứng trong đó, cùng bố Sơn, và vợ của bác Touliver - Tóc Tiên.
Chị nói gì cơ? Trần Anh Khoa là mentor của chúng em á?
Chị nói gì cơ? Soobin sẽ hợp tác cùng Trần Anh Khoa để dẫn dắt chúng em á?
Chị nói gì cơ? Các mentor sẽ chọn chúng em vào đội á?
Mọi kịch bản xấu nhất đều đã xảy ra với Phúc Nguyên. Không chỉ là hai người đã ly hôn gặp lại nhau, mà còn là hai ông bố của Phúc Nguyên làm mentor sẽ chọn cậu vào đội của họ. Rồi không chỉ cho các tân binh ôm nhau lấy tình anh em, còn cho các mentor ôm nhau lấy hòa khí hữu nghị. Tóc Tiên ôm Soobin, Tóc Tiên ôm Kay Trần.
Kay Trần ôm Soobin?
Vỡn hả?
Cái cuộc thi này muốn tan tành thành mấy mảnh?
Từ đó, cuộc sống tươi đẹp của Phúc Nguyên đã biến mất.
...
Cuộc sống tươi đẹp của Huỳnh Sơn cũng đi tong.
- Sao anh bảo cái cuộc thi này rất hợp với định hướng của em, rồi được tiếp xúc với toàn người giỏi, được làm việc với các bạn trẻ mới lạ, nhiệt huyết?
Vừa cắt máy là bông hoa của Spacespeakers đã tìm ngay đến ông anh mình. SlimV ngước lên, nhướng mày:
- Thì đúng thế còn gì, anh có nói sai đâu.
Đúng cái gì đúng, Huỳnh Sơn muốn nói mà không nói được, người giỏi thì thành chồng cũ, bạn trẻ mới lạ thì thành con trai... đây là cuộc thi gia đình à?
SlimV bất lực đứng nhìn thằng em mình lại giận dỗi dậm chân bỏ đi. Ai da, chăm trẻ đau đầu thật đấy. Trẻ này còn là hoa không cho ngắt nữa.
Huỳnh Sơn phải nói là đang rất bực.
Gặp lại tên chồng cũ năm đó mình đuổi cổ khỏi nhà thì chưa nói, còn bị gã sàm sỡ ngay trên sóng truyền hình nữa. Cái lúc hai mentor ôm nhau, anh đã rất chuyên nghiệp để diễn như thể họ là bạn bè bao nhiêu năm nay và không có tí hiềm khích nào, nhưng cái gã đó thì lại không biết điều, ôm thì ôm thôi, hai tay gã còn siết lấy eo anh, kéo gáy anh áp sát vào vai gã, còn sờ soạng tới lui, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai mentor thân thiết lắm kìa, sắp hôn nhau tới nơi ấy.
Và rồi mình càng né cái gì là cái nấy càng tới với mình. Sơn định đi kiếm cái góc khuất nào đó ngả lưng cho đỡ tức, thì găp ngay cái kẻ đầu têu. Trần Anh Khoa đứng tựa vào tường, dáng vẻ trầm tĩnh, như thể gã biết trước rằng Sơn sẽ đi đâu, làm gì.
Sơn quyết định phớt lờ gã, đi thẳng qua mặt.
Nhưng cái suy nghĩ rằng "cả hai đã ngầm hiểu với nhau là sẽ diễn như bạn bè không có gì mờ ám" của Sơn với Trần Anh Khoa đã sai bét hết. Trần Anh Khoa còn lâu mới buông tha cho Nguyễn Huỳnh Sơn.
Gã đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay anh rồi ép anh vào vách tường.
- Mentor Kay Trần làm gì thế?
Sơn bình tĩnh nhìn gã đàn ông trước mặt. Gương mặt của cái người kém anh hai tuổi, gương mặt mà ngày đó anh vừa đưa về cho anh em xem mắt là ai nấy đều phản đối dữ dội, gương mặt năm đó cứ hễ vòi vĩnh cái gì là cứ tròn mắt lên như cún rồi nhìn anh chằm chằm, gương mặt của chồng cũ, gương mặt mà giờ nhìn lại, anh thấy rõ sự thay đổi của gã. Chẳng biết bao nhiêu năm qua gã sống thế nào, lại có thể từ một Trần Anh Khoa không quyền không thế, không tiền không bạc, vụt lên thành ca sĩ Kay Trần triển vọng sáng lóa, thậm chí bây giờ là thành tiền bối có thể dẫn dắt hậu bối theo sau.
- Mình nhìn em quá vậy, em khác xưa tới mức mình không nhận ra em luôn rồi sao?
- Khác xưa? Tôi còn chẳng nhớ rõ ngày xưa mentor ra sao thì so sánh thế nào được?
Sơn đưa tay xoa lên góc mặt của gã, sờ đến cái cằm lúng phúng râu. Ai tạo hình cho gã đấy nhỉ? Trông gã với anh bây giờ thì anh còn trẻ hơn cả gã.
- Thế, mentor Kay Trần có chuyện gì mà phải kéo tôi vào đây? Không đứng ngoài sáng nói được à?
- Chuyện nhà mà, nhưng nếu mình muốn nói ngoài sáng thì cũng được thôi, để người ta thấy em hôn mentor Soobin nhũn chân luôn nhé?
Sơn liếc gã.
- Hôn tôi? Mentor lấy tư cách gì mà hôn tôi? Chồng cũ à?
Khoa ngay lập tức áp sát Sơn hơn, hơi thở của gã nóng hổi phả vào da mặt anh.
- Em chỉ là chồng của mình thôi, cũ mới gì ở đây? Hay mình có thằng mới rồi nên coi em là cũ à? Thằng đó là thằng nào thế? Sao mình không giới thiệu với em đi?
Đấy, anh biết ngay mà.
Ai mà nhìn cái điệu bộ lành tính và điềm đạm của Trần Anh Khoa trước đó rồi nói với Sơn rằng gã đã thay đổi thì chỉ có bị Sơn cười vào mặt. Ai thay đổi chứ chắc chắn người đó không bao giờ là Trần Anh Khoa. Cái gã điên năm đó còn rành rành ở đây chứ đâu.
- Tôi có hay không cũng hết liên quan đến bạn rồi.
- Sao mình gọi em xa cách thế, mình không gọi em là Khoa nữa à? Ngày xưa mình thủ thỉ cái tên đó hay lắm mà.
- Tôi gọi thì bạn thả tôi ra chứ?
- Mình chỉ muốn rời xa em thôi ư? Mười lăm năm trời mình xa em chưa đủ sao? Mười lăm năm đó, Sơn à, bây giờ em còn chẳng biết em đã sống sao khi thiếu mình tận mười lăm năm.
- Bạn đang sống rất tốt mà.
Anh Khoa ngay lập tức cưỡng hôn Huỳnh Sơn. Môi gã chẳng thông báo gì đã lao vào môi anh. Gã muốn khóa luôn cái miệng xinh mà láo này ngay và luôn, tốt nhất là khóa mãi mãi ấy. Gã đã kiềm chế lắm rồi, phải nói là từ lúc gã gặp con trai mình cơ, khi đó gã muốn vứt phăng hết đống kịch bản trong đầu chỉ để chạy tới ôm con trai rồi bảo nó dẫn mình đi gặp bố nó cho mình hôn cái môi xinh ấy sưng tấy lên cho rồi. Cần chó gì hợp lý hay không, gã chỉ muốn hôn Huỳnh Sơn mà thôi.
- Đây nè, đây mới là cảnh sống tốt của em. Mình còn muốn thấy tiếp không?
Việc Khoa hôn mạnh bạo là một trong số những điều hiếm hoi mà Sơn nhớ được về gã chồng cũ. Cách hôn của gã luôn lấy lòng anh mọi lúc, anh rất thích được gã hôn, bởi gã cứ thê hiện rõ sự đê mê của mình đối với anh vào những lúc này, gã hôn như thể sau nụ hôn này gã sẽ chết ngay nhưng vẫn được hạnh phúc ở thế giới bên kia vậy.
- Rồi, hôn cũng hôn rồi. Bạn để tôi đi được chưa?
Sơn chạm lên khóe môi của Khoa, để thắp lên ánh sáng chan chứa trong mắt gã.
- Ta sẽ còn gặp nhau dài dài thôi, mình có chạy được lần này cũng không thoát được lần sau đâu.
- Sao chỉ mỗi mình tôi là có một thằng chồng cũ dai dẳng tới thế như bạn vậy?
- Tại vì em yêu Sơn.
...
Phúc Nguyên đã để ý, rõ ràng là trong lúc ghi hình, bố Sơn và bố Khoa rất thân thiết với nhau, thậm chí còn cười đùa vui vẻ như anh em chứ chẳng có chỗ nào giống đang đối đầu cả. Ấy vậy mà vừa cắt máy một cái là bố Sơn đã lủi đi đâu mất, sau đó cậu thấy bố Khoa cũng lon ton đuổi theo. Trông hai người đó cứ buồn cười thế nào ấy. Đó là người khác nhận xét đấy nhé. Còn cậu thì chỉ thấy nhức đầu. Vì rõ ràng là bố Sơn vốn ghét bố Khoa ra mặt, thế mà vì lần này chạy show lại phải dính chùm với nhau thế này...
Cũng vì vậy mà cứ về nhà là thể nào cậu cũng nghe bố Sơn gọi điện mách các bác các chú. Ai điềm tĩnh thì ngồi nghe bố than hết cả tối, ai nóng tính thì phi xe sang ngay nhà để làm bờ vai cho bố tựa.
Phúc Nguyên: ?
Bố ơi, con cũng có vai mà?
Chẳng biết Trần Anh Khoa có làm gì thật không, chứ mỗi lần Nguyễn Huỳnh Sơn chia sẻ những chuyện ở trường quay với ai (nhất là với Jun Phạm và Quốc Thiên), thì y như rằng Phúc Nguyên thấy mắt bố đỏ hoe, bố uất ức vô cùng, giống như bị cường hào hà hiếp vậy, bố vừa bực vừa giận, nói nhiều đến mức không ai chen vào được.
Với cậu thì không chắc lắm, chứ với các bác các chú vừa thấy mắt bố đỏ lên là y như rằng người sai chắc chắn phải là thằng chó Khoa (nguyên văn lời chú Bùi Công Nam), và sau đó là tiết mục góp mồm vô cùng đặc sắc quen thuộc bao nhiêu năm của cả dòng họ.
Nhưng lý do mà cậu không tin hoàn toàn lời bố Sơn nói không phải vì cậu nghĩ bố nói dối, mà là cậu không nghĩ bố Khoa sẽ làm thế.
Ở trường quay, Phúc Nguyên thấy cứ cắt máy là bố Khoa đi kiếm bố Sơn, có hôm hỏi ăn gì chưa, bố Sơn nói chưa thì chạy đi kiếm đồ ăn cho ngay, bố Sơn bảo rồi thì hỏi có muốn ăn thêm không? Bố Sơn về mách với bác Binz là chồng cũ chơi ác muốn em béo lên rồi làm em nhục mặt.
Có hôm bố Khoa hỏi bố Sơn có khát không, kêu không cũng đưa bình nước mở sẵn nắp đến sát miệng, kêu có lại càng phải ầm ầm lên đi mua nước. Bố Sơn về mách với bác Binz là chồng cũ muốn cho bố mất giọng, để bố khỏi hát nữa rồi thất nghiệp luôn.
Một hôm khác, bố Sơn mệt quá nên ngủ một giấc, Phúc Nguyên thấy thế thì ngồi gần đó để canh cho bố ngủ, cậu thấy bố Khoa đi tới đắp cho bố Sơn cái áo khoác của mình, rồi làm bố Sơn thức luon. Thế là tối đó bố về mách là chồng cũ ghét bố lắm, ngủ một giấc cũng không cho, còn vứt cái áo toàn mùi hôi vào người bố, nhưng giấu tịt cái khúc bố ôm cái áo đó rồi dụi dụi mấy cái trước khi giật mình bật dậy.
Đấy, những lúc như thế thì Phúc Nguyên chỉ biết rồi một bên im ru. Để Huỳnh Sơn muốn mách, muốn nhõng nhẽo thế nào cũng được.
Dù gì thì cậu vẫn là con trai cưng của bố Sơn mà.
Huỳnh Sơn cũng biết tỏng vụ nhận cha nhận con gì đó của Phúc Nguyên và Anh Khoa rồi. Nhưng anh không nói gì, anh cứ lẳng lặng để đó, xem xem mối quan hệ này có thể phát triển tới đâu.
Nhưng mỗi lần Anh Khoa cứ lấy Phúc Nguyên làm cái cớ để tiếp cận anh thì anh ghét chết đi được. Gã cứ làm như gã với nó là hai bố con thân thiết nhất trên đời ấy.
- Nguyên nó có cái tính nết cứ hao hao mình ấy.
- Tôi nuôi nó từ bé đến giờ, tính không giống tôi thì giống ai?
- Đấy, nó cứ dữ dằn với em thế này nè, rồi nó hiền với tất cả mọi người khác.
- Đó là còn phải xem lại bản thân người đó rồi.
Điều duy nhất Phúc Nguyên chưa copy được có lẽ là cái tính điệu và đành hanh này của Huỳnh Sơn. Cái kiểu mà dù có dỗi có kiêu mỗi ngày thì vẫn luôn sẽ có ai đó ở cạnh bên để mà dỗ cả ngày ấy.
- Mình không thấy mình đẻ khéo quá à? Nguyên nó giống y em còn gì?
- Giống thì sao? Chẳng lẽ tôi còn được chọn mặt cho con mình à?
- Mấy năm qua chắc chắn mình phải nhìn qua nó để nhớ em, đúng không?
- Không hề nhé. Nó là nó, bạn là bạn, mà bạn cũng chẳng quan trọng đến mức khiến tôi phải lợi dụng con mình làm gì cả.
- Vậy mình thừa nhận mình nghĩ em là duy nhất trên đời rồi. Chỉ có một Trần Anh Khoa để làm chồng của Nguyễn Huỳnh Sơn thôi.
Trần Anh Khoa kề sát mặt mình vào mặt Nguyễn Huỳnh Sơn. Mắt chạm mắt, và môi thì còn vắng lặng lắm. Nên Sơn thơm cái chóc lên gò má của Khoa, rồi kết thúc bằng một câu nhẹ tênh:
- Ừ, giờ thì là chồng cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro