6.
Sau khi tiễn ba mẹ ra sân bay, Thanh Duy đứng trước cửa nhà, nhìn theo chiếc xe khuất dần trong dòng người tấp nập
Lẽ ra, anh phải cảm thấy nhẹ nhõm
Ba mẹ đã rời đi, họ an toàn
Nhưng... trái lại, một nỗi bất an vô hình lại siết chặt lấy anh...
Anh quay người lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía căn nhà.
Nơi từng là mái ấm của anh, giờ đây lại trở thành một cái lồng giam.
Không còn ba mẹ ở đây nữa... nghĩa là anh hoàn toàn ở lại với hắn.
Không còn ai bảo vệ anh.
Từng bước chân như đeo đá khi anh trở vào trong nhà. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
Không gian im lặng đến mức đáng sợ.
Anh chậm rãi cởi áo khoác, chưa kịp bước về phòng thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Anh hai, về rồi à?"
Thanh Duy giật mình, quay lại.
Kay Trần đứng đó, dựa người vào vách tường, ánh mắt đầy ẩn ý.
Hắn nhìn anh, như một con thú săn mồi nhìn chằm chằm con mồi của mình.
"Từ giờ, chỉ còn hai chúng ta thôi."
Thanh Duy siết chặt tay, cố nén lại sự run rẩy đang lan ra từng đầu ngón tay.
Anh nhìn thẳng vào Kay Trần, đôi mắt đầy sự đề phòng lẫn căm phẫn.
"Nói thẳng đi, mày muốn gì ở tao?"
Kay Trần nghe vậy liền nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng của hắn chẳng khác nào một con thú hoang đang thưởng thức con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Hắn chậm rãi bước đến gần, ánh mắt tối lại.
"Em tưởng anh hai thông minh lắm mà?" Hắn đưa tay nâng cằm Thanh Duy, ép anh phải đối diện với mình. "Sao lại hỏi một câu ngây thơ như vậy?"
Thanh Duy hất mạnh tay hắn ra, lùi lại một bước.
"Mày bị điên rồi, Kay."
"Ừ, em điên." Kay Trần cười nhẹ, giọng nói không chút dao động. "Mà anh hai có biết vì sao em điên không?"
Hắn đột ngột vươn tay siết chặt cổ tay Thanh Duy, kéo anh lại gần. Hơi thở nóng rực phả lên da mặt anh.
"Là vì anh."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm không thể lường trước.
"Là vì em không chịu nổi khi thấy anh ở bên kẻ khác."
Bàn tay Kay siết chặt hơn, lực đạo mạnh đến mức khiến Thanh Duy nhíu mày vì đau.
"Là vì em muốn biến anh thành của riêng em."
"Nói đi, từ khi nào mày lại có thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy với tao chứ... Là khi nào?"
Thanh Duy nghiến răng, ánh mắt chất chứa căm phẫn lẫn tuyệt vọng.
Kay Trần im lặng trong giây lát, rồi bất chợt bật cười.
Nụ cười của hắn không có chút vui vẻ nào, mà ngược lại, chất chứa sự méo mó và ám ảnh.
"Là từ rất lâu rồi, anh hai."
Hắn siết chặt cổ tay Thanh Duy hơn, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Từ cái ngày anh đưa tay ra kéo em khỏi bóng tối. Từ cái ngày anh cười với em, dịu dàng nói rằng em là em trai của anh..."
Giọng Kay trở nên trầm thấp hơn, như thể đang thì thầm một bí mật kinh khủng nhất.
"Là từ khoảnh khắc đó, em đã không muốn làm em trai của anh nữa."
Hắn cúi sát hơn, ánh mắt cháy bỏng, điên cuồng.
"Em muốn có được anh."
Hơi thở Kay Trần phả lên môi Thanh Duy, nguy hiểm như một sợi xích vô hình trói chặt lấy anh.
"Bằng mọi giá."
Thanh Duy cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn tuyệt vọng
Anh nhìn thẳng vào Kay Trần, từng lời thốt ra như dao cứa vào lòng
"Lúc đó tao thật hối hận khi một mực đòi ba mẹ nhận nuôi mày và trở thành em trai của tao."
Bầu không khí chợt lặng đi
Nụ cười trên môi Kay Trần tắt hẳn
Ánh mắt hắn tối sầm, như thể bị câu nói của Thanh Duy chọc giận đến cực điểm
Trong một giây, hắn buông lỏng tay
Nhưng ngay sau đó, hắn nắm chặt hai bả vai Thanh Duy, siết đến mức đau nhức.
"Anh hối hận sao?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo.
"Vậy để em nói cho anh nghe. Anh hối hận cũng đã muộn rồi."
Hắn siết mạnh hơn, ghé sát vào tai Thanh Duy, giọng nói mang theo sự ám ảnh đáng sợ.
"Anh đã mang em về nhà, đã khiến em yêu anh đến phát điên. Bây giờ anh lại muốn vứt bỏ em sao?"
Hắn bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn điên cuồng.
"Anh hai à... anh không còn đường lui đâu."
Giữa không gian căng thẳng đến nghẹt thở, đột nhiên, Kay Trần buông tay
Hắn lùi lại một bước, cúi đầu, đôi vai run lên bần bật
Thanh Duy còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng nức nở
Kay Trần... đang khóc.
Không phải kiểu khóc giả vờ hay cố tình tỏ ra yếu đuối, mà là những giọt nước mắt thật sự
Hắn cắn chặt môi, cả cơ thể run rẩy, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.
"Anh không hiểu gì cả..." Giọng hắn khàn đặc, xen lẫn tiếng nghẹn ngào. "Anh nghĩ em muốn như thế này sao?"
Thanh Duy đứng sững lại.
Anh chưa bao giờ thấy Kay Trần như vậy.
Dù hắn có nguy hiểm, chiếm hữu hay điên cuồng thế nào, hắn vẫn luôn là kẻ mạnh mẽ, chưa từng để lộ sự yếu đuối trước mặt anh.
Nhưng lúc này...
Hắn thật sự đau khổ.
"Em đã thử rồi..." Kay Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy tuyệt vọng. "Em đã cố gắng xem anh như một người anh trai, cố gắng quên đi thứ tình cảm sai trái này..."
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đầy chua xót.
"Nhưng em không làm được."
"Em yêu anh, Thanh Duy."
Lời tỏ tình ấy không có sự ngọt ngào hay hạnh phúc, mà chỉ toàn đau đớn.
"Anh có biết em đã ghen tỵ thế nào không? Khi anh cười với người khác, khi anh quan tâm ai đó ngoài em..."
Hắn lắc đầu, giọng nghẹn lại.
"Anh là cả thế giới của em, nhưng với anh... em là gì?"
Kay Trần siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói vỡ vụn trong từng câu chữ.
"Em từng sống trong bóng tối... sống trong sự rác rưởi... Cuộc sống của em chẳng biết tiếng cười là gì."
Hắn cười nhạt, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Anh có biết không? Trước khi gặp anh, em thậm chí còn không tin vào cái gọi là gia đình."
Thanh Duy siết chặt bàn tay, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của Kay Trần.
Chỉ biết rằng, khi ba mẹ anh nhận nuôi cậu ấy, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ cô độc, chưa từng thực sự cười một lần.
Hắn bước đến gần, giọng nói đầy khẩn cầu.
"Nhưng rồi anh xuất hiện. Anh đưa tay ra với em, cho em một gia đình, cho em biết thế nào là được yêu thương."
Hắn siết chặt lấy cổ tay Thanh Duy, ánh mắt tràn đầy nỗi đau lẫn điên cuồng.
"Nhưng anh đâu có biết... chính anh đã khiến em lún sâu hơn. Khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không phải tình cảm anh em bình thường, em đã hoảng sợ."
Hắn cười khẽ, giọng nghẹn ngào.
"Em đã cố chạy trốn nó, đã cố gắng yêu người khác... Nhưng không được. Anh là người duy nhất em muốn có."
Bàn tay hắn siết chặt hơn, ánh mắt như thể đang cầu xin.
"Em biết mình sai... nhưng anh có thể nào... chỉ một lần thôi, nhìn em như một người đàn ông chứ, không phải như một đứa em trai vô dụng mà anh hối hận khi đưa về?"
Thanh Duy hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Kay Trần, nơi chứa đựng quá nhiều bi thương và ám ảnh.
"Anh biết lúc nhỏ em không được hạnh phúc như người ta..." Giọng anh trầm xuống, mang theo một nỗi đau khó tả. "Anh thương em, Kay. Nhưng là theo cách một người anh hai thương em trai mình, không phải tình yêu mà em đang mong đợi."
Kay Trần sững người
Nỗi đau trong ánh mắt hắn như vỡ vụn.
"Không... không phải như vậy." Hắn lắc đầu, giọng nói như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. "Anh đang nói dối. Chỉ là anh chưa chấp nhận được mà thôi."
Hắn tiến lên, nắm lấy bàn tay Thanh Duy, siết chặt.
"Anh nói thương em mà, đúng không? Vậy tại sao lại không thể là tình yêu?"
Thanh Duy nhắm mắt, cố nén lại cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng.
Anh muốn cứu Kay Trần ra khỏi vũng lầy này.
Nhưng rõ ràng, chính anh lại là người đã khiến hắn lún sâu hơn.
"Kay, nghe anh..." Anh cố rút tay lại, nhưng Kay Trần không buông.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự điên cuồng lẫn đau đớn.
"Không! Anh không được rời khỏi em!"
Hắn đột ngột kéo mạnh, khiến Thanh Duy mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.
Hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
"Nếu anh không thể yêu em... thì em sẽ khiến anh chỉ có thể thuộc về em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro