8.
Sau đêm đó, Thanh Duy hoàn toàn sụp đổ.
Anh không còn phản kháng, không còn van xin, cũng không còn rơi nước mắt nữa.
Chỉ là… trống rỗng.
Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp tăm tối.
Kay Trần giam cầm anh trong căn nhà này, giữ chặt anh trong vòng tay như một món đồ sở hữu, kiểm soát từng hơi thở, từng ánh nhìn của anh
Điện thoại bị phá hủy. Mạng xã hội bị xóa sạch. Bạn bè, người yêu... tất cả đều bị cắt đứt.
Anh chẳng còn là chính mình nữa
Chỉ còn là một cái xác biết thở.
"Anh ngoan như vậy có phải tốt không?" Kay Trần nhẹ giọng, ôm lấy anh vào lòng. "Anh thuộc về em, mãi mãi."
Thanh Duy không đáp.
Mắt anh vô hồn, trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn
Tuyệt vọng đến mức không còn đủ sức để phản kháng
Tuyệt vọng kéo dài đến mức Thanh Duy không còn cảm nhận được ranh giới của bản thân nữa
Mỗi ngày trôi qua, anh bị ép phải chấp nhận sự tồn tại của Kay Trần. Hắn kiểm soát anh, giam cầm anh, nhưng cũng là người duy nhất ở bên cạnh anh
Dần dần, sự phản kháng trong anh không còn.
Sự chối bỏ biến thành cam chịu
Cam chịu biến thành thói quen.
Và rồi… có một ngày, Thanh Duy chợt nhận ra… khi không có Kay Trần bên cạnh, lòng anh lại cảm thấy trống rỗng.
Rõ ràng hắn là kẻ đã hủy hoại anh
Rõ ràng hắn là người khiến anh đau đớn, tuyệt vọng.
Nhưng tại sao khi không có hắn, anh lại cảm thấy mất mát?
Tại sao khi nhìn vào mắt hắn, anh không còn thấy ghê tởm như trước?
Thanh Duy ghét bản thân vì điều đó
Nhưng trái tim đã dần trở nên lệch lạc từ lúc nào chẳng hay.
Thời gian trôi qua, sự chán ghét trong lòng Thanh Duy dần phai nhạt.
Anh không biết từ khi nào, mình không còn vùng vẫy khi bị Kay Trần ôm lấy. Không còn run rẩy khi hắn chạm vào. Không còn ghê sợ khi nghe hắn nói những lời yêu điên cuồng ấy nữa.
Anh đã quen với việc mỗi sáng mở mắt ra là thấy hắn ở bên. Quen với vòng tay siết chặt đến mức ngột ngạt. Quen với ánh mắt chiếm hữu đến đáng sợ.
Thanh Duy đã từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không chấp nhận thứ tình cảm này.
Nhưng rốt cuộc, anh vẫn bị bẻ gãy.
"Anh không ghét em nữa sao?" Kay Trần hỏi, ánh mắt đầy chờ đợi.
Thanh Duy nhìn hắn, đôi mắt đã không còn phản kháng. Một lúc sau, anh khẽ lắc đầu.
"Không ghét."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Kay Trần bật cười, ôm chặt lấy anh.
"Anh cuối cùng cũng thuộc về em rồi, anh hai."
Là bị ép buộc
Hay là thực sự đã yêu hắn rồi?
Thanh Duy không biết nữa
Chỉ là… anh không còn muốn chạy trốn nữa....
-----
Thanh Duy không còn nhớ rõ từ khi nào trái tim mình bắt đầu nghiêng về phía Kay Trần
Có lẽ là những ngày hắn kiên trì bên cạnh anh, thì thầm những lời yêu bất chấp mọi rào cản
Có lẽ là những lần hắn cúi xuống hôn anh, đôi mắt đầy sự điên cuồng nhưng cũng lẫn vào đó sự dịu dàng.
Có lẽ là vì hắn là người duy nhất không rời bỏ anh, dù bằng cách méo mó đến nhường nào
Dù là gì đi nữa, đến cuối cùng, anh cũng đã bị hắn bẻ gãy hoàn toàn.
"Anh yêu em không?"
Giọng Kay Trần trầm khàn, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh như muốn cướp lấy câu trả lời
Thanh Duy im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gương mặt hắn.
"Anh yêu em."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng khiến cả thế giới của Kay Trần như vỡ òa
Hắn siết chặt Thanh Duy vào lòng, không cho anh một giây phút nào rời khỏi hắn nữa.
"Anh là của em."
"Mãi mãi."
Thanh Duy không phản kháng
Không còn phản kháng nữa
Từ nay về sau, anh sẽ là của hắn. Hoàn toàn thuộc về hắn
Không lối thoát.
......
Năm tháng trôi qua, Thanh Duy và Kay Trần vẫn sống như vậy—một mối quan hệ méo mó, sai trái nhưng không thể dứt ra
Ba mẹ trở về nước sau một thời gian dài ở Mỹ
Ngay khi bước vào nhà, họ đã vui vẻ gọi hai đứa con trai của mình.
"Duy, Kay! Ba mẹ về rồi đây!"
Thanh Duy bước ra trước, nở một nụ cười dịu dàng như trước đây. "Ba mẹ đi đường dài có mệt không ạ?"
Kay Trần cũng bước theo sau, nét mặt vẫn hiền lành, vờ như cậu em trai ngoan ngoãn. "Ba mẹ về là tốt rồi. Hai đứa con ở nhà vẫn ổn lắm ạ."
Nhìn hai anh em quấn quýt như vậy, ba mẹ vô cùng hài lòng.
"Tốt quá, hai đứa ở nhà chắc chăm sóc nhau tốt lắm nhỉ?"
Thanh Duy siết chặt tay, giấu đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
Phải. Chăm sóc nhau...
Nhưng theo một cách mà ba mẹ không bao giờ tưởng tượng được.Kay Trần chỉ liếc nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ đầy ẩn ý.Từ đầu đến cuối, màn kịch vẫn hoàn hảo
Cả hai vẫn chỉ là anh em trong mắt ba mẹ.
Nhưng chỉ họ mới biết, sau cánh cửa kia, Thanh Duy không còn là anh hai của Kay Trần nữa.
Mà là người tình
Là người yêu
Là tất cả của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro