9.
Thanh Duy đang đứng trong bếp, tập trung nấu bữa tối
Tiếng dầu sôi lách tách vang lên, mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian.
Bất chợt, một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy anh.
"Kay—buông ra, đang nấu ăn." Anh khẽ cau mày, cố gắng thoát ra.
Nhưng Kay Trần không hề có ý định nghe lời,cằm hắn tựa vào vai anh, giọng trầm thấp vang lên bên tai: "Anh nấu ăn giỏi thật đấy, nhưng mà..."
Bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống eo anh, rồi lặng lẽ luồn vào bên trong lớp áo.
"Em thích ăn anh hơn."
Thanh Duy giật mình, hất tay hắn ra. "Đừng có mà làm bậy, ba mẹ đang ở nhà đấy!"
Nhưng Kay Trần chẳng có chút ý định dừng lại
Hắn ép sát hơn, cơ thể áp chặt vào lưng anh, giọng cười khẽ vang lên: "Vậy thì giữ im lặng đi, anh hai."
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ Thanh Duy, khiến cả người anh run lên
Bàn tay Kay Trần vẫn không dừng lại, tiếp tục vuốt ve, khiêu khích.
Cảm giác vừa nguy hiểm, vừa cấm kỵ khiến Thanh Duy không biết phải làm sao.
"Kay… dừng lại."
Hắn cười khẽ, khẽ cắn lên vành tai anh, giọng nói mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, Kay Trần chẳng những không dừng lại, mà còn cười khẽ, cúi đầu cắn mạnh hơn lên phần da nhạy cảm trên cổ Thanh Duy.
"Anh sợ ba mẹ thấy à?" Hắn thì thầm, giọng nói mang theo ý cười nhưng đầy nguy hiểm.
Thanh Duy run nhẹ, cố đẩy hắn ra nhưng không được.
"Kay, đừng để lại dấu..." Anh nghiến răng, giọng đầy bất lực.
Nhưng hắn chỉ càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi trượt qua làn da anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.
"Không để lại dấu? Sao được chứ?"
Hắn ngậm lấy một điểm trên cổ anh, mút mạnh đến khi lớp da trắng ngần hiện lên dấu hồng nhàn nhạt.
"Anh là của em, sao em phải giấu?"
Bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt xuống, siết lấy eo anh, kéo anh áp sát vào người mình.
Cảm giác nóng rực từ hắn truyền đến, khiến Thanh Duy không khỏi rùng mình.
"Kay...à~" Giọng anh khẽ run, mang theo sự cảnh cáo lẫn bất lực.
Nhưng hắn chỉ cười, tiếp tục để lại dấu vết của mình lên người anh
Hắn muốn anh nhớ
Muốn anh không thể trốn thoát.
Muốn mỗi khi soi gương, Thanh Duy đều thấy những vết hôn của hắn, để anh không quên rằng—
"Anh là của em. Dù có ba mẹ hay không, cũng không ai cướp anh khỏi em được."
----
"Em không đợi được đến tối sao?...sao lại vào lúc này chứ"
Kay Trần cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Tối á? Anh nghĩ em đợi được đến tối sao?"
Hắn cúi đầu, tiếp tục cắn lên cổ Thanh Duy, tham lam để lại dấu vết của mình
Thanh Duy rùng mình, cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn:
"Kay... nghe anh đi, ba mẹ còn ở nhà, đừng làm loạn."
Kay Trần khựng lại một chút, rồi cười nhạt.
"Được thôi." Hắn thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm.
"Vậy tối gặp lại, anh hai."
Bàn tay hư hỏng của hắn cuối cùng cũng rời khỏi người Thanh Duy, nhưng ánh mắt lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Hắn xoay người rời đi, để lại Thanh Duy đứng đó, trái tim đập loạn nhịp vì lo lắng lẫn cảm giác không thể kiểm soát được số phận mình.
Tối nay…
Anh sẽ không trốn thoát được
____
Buổi tối, cả gia đình quây quần bên bàn ăn,ba mẹ ngồi đối diện hai anh em, vui vẻ kể chuyện về chuyến đi Mỹ vừa rồi.
Không khí gia đình ấm áp, nhưng Thanh Duy lại không thể thoải mái được
Anh cứ cúi mặt xuống, cố gắng che đi vết đỏ trên cổ bằng cổ áo
Thế nhưng, dù có che thế nào, cũng không thể giấu mãi được.
"Duy, cổ con làm sao thế hả?" Mẹ anh bất chợt lên tiếng, ánh mắt đầy quan tâm.
Cả bàn ăn đột nhiên im lặng
Thanh Duy giật mình, siết nhẹ chiếc đũa trong tay, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Kay Trần bên cạnh lại bình thản, nhướng mày nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên như đang xem trò vui.
"À… chắc là con bị muỗi cắn thôi mẹ ạ." Thanh Duy cười gượng, cố gắng lảng tránh.
Ba mẹ vẫn không quá nghi ngờ, nhưng Kay Trần lại ghé sát vào tai anh, thì thầm một câu chỉ đủ hai người nghe:
"Muỗi cắn? Vậy để tối nay em cắn lại, lần này sâu hơn nhé, anh hai?"
Lưng Thanh Duy cứng đờ.
Anh biết tối nay, sẽ không dễ dàng gì mà thoát được, Thanh Duy siết chặt đũa trong tay, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy.
Ba mẹ vẫn vui vẻ tiếp tục bữa ăn, không hề hay biết cuộc đối thoại ngầm giữa hai anh em.Nhưng ánh mắt Kay Trần vẫn dán chặt vào anh, như một con thú săn mồi chờ thời cơ.
Suốt bữa ăn, Thanh Duy không dám nói nhiều, chỉ im lặng ăn thật nhanh để có thể rời đi. sau khi dọn dẹp xong, anh vội vã bước về phòng, khóa chặt cửa lại.
Tựa lưng vào cửa, anh thở dài, bàn tay run nhẹ khi nhớ đến ánh mắt của Kay Trần khi nãy.
"Tối nay..."
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim anh đã đập loạn lên vì lo sợ.
Nhưng ngay khi anh vừa định bước ra khỏi cửa phòng tắm, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
"Anh tưởng khóa cửa là em không vào được sao?"
Tim Thanh Duy thót lên, quay phắt lại
Kay Trần đang đứng ngay trước cửa phòng, ánh mắt tối sầm lại, mang theo vẻ nguy hiểm chết người.
"Anh nghĩ anh trốn được sao?"
Hắn từng bước tiến tới, ép anh lùi dần về phía giường.
"Kay… đừng làm vậy… Ba mẹ vẫn còn ở nhà…"
Thanh Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể đã sớm căng cứng vì lo lắng
Nhưng Kay Trần chỉ cười khẽ, cúi người ghé sát vào tai anh.
"Vậy thì anh ngoan ngoãn im lặng đi, đừng để họ nghe thấy..."
Bàn tay hắn trượt xuống, khóa chặt eo anh, kéo sát vào người mình.
"Vì tối nay..."
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy chiếm hữu.
"...em sẽ khiến anh nhớ kỹ ai mới là người sở hữu anh."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
"Duy, con ngủ chưa?"
Là giọng của ba
Thanh Duy cứng đờ người, toàn thân run rẩy.
Anh hoảng hốt, bàn tay bấu chặt vào cánh tay Kay Trần, ánh mắt hoảng loạn cầu xin hắn dừng lại.
Nhưng Kay Trần thì hoàn toàn bình tĩnh.
Hắn nhếch môi, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Thanh Duy, giọng thì thầm đầy thích thú:
"Anh sợ gì chứ? Chẳng lẽ muốn ba vào kiểm tra à?"
Thanh Duy siết chặt tay, cố kiềm chế cơn hoảng loạn.
"Duy?" Ba lại gọi, lần này giọng mang theo chút nghi hoặc.
Kay Trần bật cười khẽ, chậm rãi buông anh ra.
"Trả lời đi anh hai, nếu không ba sẽ nghi ngờ đó."
Thanh Duy cắn môi, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất:
"Dạ con chưa ngủ, ba có chuyện gì không ạ?"
"Ba chỉ muốn xem con có cần thêm chăn không, tối nay trời lạnh đấy."
"Dạ không cần đâu ba, con ổn mà."
"Ừ, vậy ngủ sớm đi con."
Tiếng bước chân dần xa, cánh cửa phòng khách cũng đóng lại.
Thanh Duy lúc này mới thở phào, nhưng vừa định đẩy Kay Trần ra thì đã bị hắn siết chặt hơn.
"Anh tưởng thoát được sao?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười đầy nguy hiểm.
"Trò chơi còn chưa kết thúc mà, anh hai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro