Ghen [1]

Một buổi đêm muộn trong tuần trước concert, khi các anh tài đang cùng nhau ôn lại những bài hát mà họ đã diễn không biết bao nhiêu lần.

Ấy vậy mà, có một tổ hợp nhóm tập mãi vẫn không tài nào đều được.

"Sao mà mỗi người nhảy một nhịp vậy mấy cha!" Lê Trường Sơn gắt, vẫn là cái kiểu nửa đùa nửa thật mọi khi.

Cả đám bật cười, dù gì thì đã đi cùng nhau đến những đêm diễn cuối cùng rồi, chẳng ai lạ gì cái sự "không đều" đặc trưng của Chín Muồi nữa.

"Thôi, tới đây thôi. Về nghỉ đi, mai tập tiếp."

Nguyễn Cao Sơn Thạch lên tiếng dứt khoát. Dù sao anh cũng là thủ lĩnh, luôn quan tâm đến sức khỏe của cả đội, nhất là khi concert đã cận kề, không thể để ai đổ bệnh lúc này được.

"Vậy mọi người về trước đi, em muốn tập thêm chút nữa." Bùi Công Nam cất giọng khẽ khàng. Cậu vẫn luôn là con ong chăm chỉ nhất nhóm, không chịu ngơi nghỉ khi chưa thật sự hài lòng.

"Thôi cha, về ngủ đi. Tháng vừa rồi mày chạy show như điên, có ngày ôm luôn 2-3 cái. Giờ còn ráng tập khuya, bộ muốn chết hả?"

Lê Trường Sơn mắng yêu, giọng nói pha lẫn sự bực bội, nhưng trong đáy mắt là rõ ràng sự lo lắng cho đứa em của mình.

Bùi Công Nam không đáp, chỉ cúi đầu, phồng má ra vẻ bướng bỉnh cố hữu.

Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, ai nấy đều bật cười - một nụ cười lấp lánh yêu thương. Sơn Thạch bước tới, xoa đầu Nam như đang vuốt ve một chú cún con, rồi bất ngờ bế cậu lên bằng cả hai tay như công chúa.

"Sút mấy ký rồi đó, nhẹ hơn lần trước nhiều nha," anh đùa, ánh mắt không giấu được sự trìu mến.

Bùi Công Nam hơi hoảng, mặt đỏ tai hồng, vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai anh:

"Anh bỏ em xuống coi!"

Cả nhóm cười rần lên như xem được vở hài ngắn giữa buổi tập căng thẳng. Duy chỉ có một người không hòa theo, ánh mắt sắc lạnh như dao khẽ liếc qua, miệng cười nhạt.

"Thôi, Nam đã muốn thì ai mà cản được. Nhưng nhớ về sớm, đừng thức khuya quá."

Vương Thiên Minh bước tới, cũng đưa tay xoa đầu Nam, giọng anh dịu dàng một cách lạ thường, như thể đã quá quen với sự cố chấp đầy đáng yêu ấy của cậu.

"Vậy mọi người cứ về trước đi, em ở lại tập với thằng Nam cho có đôi có cặp."

Lúc này, Trần Anh Khoa mới lên tiếng. Giọng nó đều đều, không gợn cảm xúc, nhưng cũng chẳng ai phản đối, dù sao có người ở lại tập cùng cũng vui hơn. Cả nhóm lục đục thu dọn đồ đạc, không quên dặn dò hai đứa vài câu trước khi ra về.

Căn phòng dần lặng đi, chỉ còn lại hai người – Bùi Công Nam và Trần Anh Khoa – cùng tiếng quạt trần quay lặng lẽ trên cao.

Nam hí hửng, loi choi đứng dậy tập lại đoạn vũ đạo một lần nữa, nhưng vẫn không ưng ý. Cậu khẽ cau mày, rồi quay đầu nhìn về phía Khoa, hỏi với giọng nửa ngại ngùng, nửa cầu cứu:

"Sao tao thấy chỗ này cứ kỳ kỳ á... Mày coi giúp tao chỉnh lại được không?"

Trần Anh Khoa đứng dậy, đi về phía Bùi Công Nam.

Nó áp sát vào Nam, cúi đầu dí mặt mình vào mặt cậu. Bùi Công Nam vẫn nghĩ đó là trò đùa lố giữa đám con trai như mọi khi nên chẳng buồn né, cậu chỉ bật cười chọc vào cái eo Khoa để nó tự động né ra.

Nhìn nụ cười của cậu trong khoảng cách gần khiến Trần Anh Khoa không khỏi đơ một nhịp, hình ảnh Bùi Công Nam xinh yêu như một cục mochi tím, cười ngoan ơi là ngoan trong stage Mưa trên phố Huế từ concert lần trước vẫn còn lảng vảng trong đầu nó chưa dứt. Ấy vậy mà giờ đây trong khoảng cách gần như vậy, cậu lại tái hiện lại nụ cười đó khiến nhân tính trong nó xách vali đi du lịch mất tiêu.

Thấy Trần Anh Khoa ngày càng áp sát, Bùi Công Nam có chút chột dạ, nhưng cậu vẫn nghĩ là nó đang giỡn nhây, cậu lườm thằng bạn rồi gắt:

"Hơi gần quá rồ..."

Nhưng chưa nói hết câu đã bị nhảy vào miệng một cách trắng trợn, ừ, dùng miệng nó nhảy vào miệng cậu đúng nghĩa đen ấy.

Bùi Công Nam hơi hoảng hốt, cậu dùng tay vội chống vào ngực nó toan đẩy đối phương ra, nhưng đối với kẻ đang phừng phừng ngọn lửa ham muốn trong người thì hành động đó chẳng khác nào đang thách thức.

Nó rời khỏi môi cậu, thở gấp, nhẹ nhàng dùng một tay nắm lấy đôi tay nhỏ xíu xiu đang chống trên ngực mình, dơ lên qua đầu rồi ghì chặt vào tường.

"Mày điên à, bỏ tao ra..."

Bùi Công Nam bị khoá chặt hai tay, không thể làm gì khác, ánh mắt nóng như lửa đốt của nó đang khắc sâu vào gương mặt sữa bột của cậu.

Nó hôn cậu, hôn ngấu nghiến, như đang thưởng thức một thứ cao lương mĩ vị trên đời, lưỡi nó mơn trớn trong khoang miệng cậu, tách mở hàm răng cứng đầu rồi len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ nghe thấy âm thanh ướt át của hai khoang miệng đang quấn lấy nhau, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập và mạnh bạo vì thiếu dưỡng khí.

Bàn tay còn lại của Trần Anh Khoa nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại của người đối diện, nó nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, rồi trượt xuống cổ, xuống eo.

Đến lúc này, nó tin với cái hơi thở đã hỗn loạn trong cơn đê mê, Nam cũng sẽ không phản kháng nó nữa. Vậy nên nó buông thõng bàn tay đang ghìm hai tay Nam trên đầu ra. 2 bàn tay của Khoa gặp lại nhau ở nơi thắt lưng của Nam, nó khe khẽ ôm Nam vào lòng.

Cái ôm nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến, Trần Anh Khoa sợ, nó sợ ôm chặt sẽ làm cậu đau, mà ôm lỏng thì Nam sẽ bỏ nó đi mất.

Trần Anh Khoa chỉ hận không thể buộc cậu vào bên mình, hay tốt nhất là hoà làm một với cậu, không bao giờ cách xa.

Cơ thể Bùi Công Nam khẽ run lên.

Nửa là sợ hãi, vì cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Trần Anh Khoa - thằng bạn thân của mình sẽ hành xử với cậu như vậy. Nửa là cảm giác toàn thân như đang bị một cơn bão lửa xộc tới, vừa rực cháy vừa mông lung. Cậu không biết mình nên làm gì, không biết nên đẩy người trước mặt ra, hay cứ để mặc cho mọi thứ trôi đi như một cơn mê.

Nụ hôn kéo dài đến khi Bùi Công Nam hoàn toàn thiếu oxi đến mức mềm nhũn. Cậu không còn chút sức lực nào để đẩy nó ra hay quát mắng gì nó nữa, khoảnh khắc môi Trần Anh Khoa rời đi. Cậu như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức há to miệng hít lấy từng ngụm không khí, cơ thể như một miếng bánh mochi dẻo mềm không xương, tựa vào bức tường phía sau.

Trần Anh Khoa tựa trán vào trán Bùi Công Nam, nó đang dùng hết lí trí để ngăn bản thân không làm gì quá đáng hơn với cậu, ít nhất là ở trong phòng tập này.

Sau khi hấp thụ đủ dưỡng khí, đầu óc Bùi Công Nam mới tỉnh táo hơn một chút, cậu đẩy nhẹ Trần Anh Khoa ra, nhìn thẳng vào nó mà mắng:

"Thằng chó, mày điên à?"

Nhưng cái đôi mắt ấy lại trong veo như mặt nước giữa đêm, ánh sáng phản chiếu khiến tròng đen như ẩn chứa cả bầu trời đầy sao nhỏ. Mỗi lần chớp nhẹ, mi dài khẽ run, để lại cảm giác mong manh đến lạ.

Vừa như đang giận dỗi, cũng vừa như tủi thân.

Trần Anh Khoa nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nó khàn đi, đứt đoạn giữa hơi thở:

"Nam, đừng nhìn tao như thế..."

Nhưng cậu vẫn nhìn, có lẽ Bùi Công Nam không thể tưởng tượng ra trong mắt Trần Anh Khoa, cậu đang trông như thế nào đâu. Cậu vẫn dùng cái ánh mắt trong veo ấy nhìn thằng vào Khoa, như muốn bóc trần tất cả.

"Bỏ tao ra!"

Bùi Công Nam khẽ gằn giọng, nhưng chẳng có ích gì.

Ánh nhìn đó khiến mọi lý trí trong Trần Anh Khoa tan biến, như tảng băng tan giữa lòng sông đỏ rực. Nó siết nhẹ eo cậu, đủ để Nam cảm nhận được sự run rẩy nơi đôi bàn tay nó.

"Nam..."

Trần Anh Khoa gục đầu vào hõm cổ của cậu, nó gọi khẽ, âm thanh trầm thấp vừa đủ để Bùi Công Nam nghe thấy, trong tiếng gọi ấy có cả hơi thở dồn dập, cả sự kìm nén và sự nâng niu của nó đối với cái tên này.

Khoảnh khắc ấy, không gian như bị nén lại. Chỉ còn hai người, hai hơi thở hòa vào nhau, một sự im lặng căng đầy đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

Bùi Công Nam vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay Khoa đã siết chặt lấy eo cậu. Không mạnh, chỉ vừa đủ để cậu cảm thấy rõ rệt sự tồn tại của đối phương. Giữa những nhịp thở gấp gáp và ánh mắt rối loạn, ranh giới mong manh cuối cùng giữa hai người rạn nứt, rồi tan biến hẳn.

Trần Anh Khoa bế thốc cậu dậy, vác lên vai, mặc cho Bùi Công Nam sợ hãi, thoạt đầu cậu còn vùng vẫy, nhưng sau đó vì sợ ngã, cậu đã bám chặt lấy gấu áo của đối phương.

"Khoa, mày định làm gì, bỏ tao xuống!"

Trần Anh Khoa di chuyển một chút, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế lười. Lúc chắc chắn cậu đã yên vị, nó ngồi đè lên người cậu, không nói không rằng xé phăng chiếc áo phông thành hai mảnh.

Bùi Công Nam sợ thật rồi, cậu cảm nhận được Trần Anh Khoa đã mất kiểm soát, nó không phải thằng bạn bình thường hay chí chóe với cậu nữa.

"Khoa, đừng... tao xin mày..."

Giọng Bùi Công Nam đã bắt đầu nức nở, cậu mong nếu thằng bạn mình còn chút lý trí, nó sẽ biết cậu đang sợ hãi thế nào mà buông tha cho cậu.

Nhưng tiếng nức nở ấy chỉ càng khiến ham muốn trong Trần Anh Khoa trở nên nặng trĩu. Nó thở dốc, giật lấy tay cậu, đặt lên nơi đang cương cứng ở giữa đũng quần nó.

"Nam, tao đã nói rồi, đừng nhìn tao như thế... đừng gọi tao như thế. Tao không chịu được đâu!"

Bùi Công Nam muốn vùng tay ra, nhưng sức của cậu không đọ lại với sức nó. Nó giữ chặt tay cậu ở nơi cương cứng đó, tay còn lại nhanh chóng cởi cúc quần của mình ra.

Khoảnh khắc thứ to lớn kia nhào ra bên ngoài, nó nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của cậu, rồi hôn dần đến má, môi, cuối cùng khẽ gục đầu vào hõm cổ cậu. Nó nhẹ nhàng kéo tay cậu đặt lên dương vật nó. Miệng mút nhẹ xương quai xanh, rồi thì thào thở vào da thịt cậu:

"Nam, giúp tao..."

Bùi Công Nam lần nữa thử vùng tay ra, nhưng vẫn thất bại.

"Nam, tao hứa chỉ cần mày giúp tao, tao sẽ không làm gì mày."

Trần Anh Khoa ghé vào tai cậu, nói khẽ. Giọng nó âm trầm, thỏ thẻ như đang cầu xin.

"Mày... hứa nhé?"

Bùi Công Nam thoáng động lòng, cậu vốn là một người khó từ chối, nhất là khi người khác tỏ ra đáng thương trước mặt mình, cậu càng không sao từ chối được. Hơn nữa, có lẽ giúp nó giải toả vẫn tốt hơn để nó đi quá giới hạn, nhỉ?

"Ừ."

Trần Anh Khoa đáp, lại hôn lên cổ Nam.

Bùi Công Nam thoáng chần chừ, rồi cuối cùng cũng quyết định cầm lấy cái vật đang sắp nổ tung kia. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve, như sợ nếu làm gì đó sai, cậu sẽ là người phải chịu trận vậy.

"Nam... gọi tên tao đi."

Trần Anh Khoa khẽ nói, nó liếm láp xương quai xanh của cậu như một con cún con đang lấy lòng, khiến Nam không khỏi rùng mình.

Bùi Công Nam im lặng không đáp, cậu chỉ muốn giúp nó nhanh ra, chứ không có ý định hùa theo yêu cầu của nó.

Thấy Nam không đáp, Khoa khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt dễ thương đang nhắm nghiền mắt, hai má phồng lên, môi nhỏ chụm vào như một chú nai con sợ hãi.

Tâm trí nó như phát điên, thiên thần và ác quỷ trong đầu nó đang đánh nhau giữ dội, nếu thiên thần không thắng, nó sợ hôm nay nó sẽ đè Nam ra mà ức hiếp đến hỏng ở đây mất.

Bàn tay nhỏ của Nam vẫn không quên nhiệm vụ, cậu cứ vuốt dọc lên đầu, rồi lại kéo mạnh xuống gốc, như thể muốn làm nó ra càng nhanh càng tốt.

Mà nó bây giờ đã mất hết lý trí, nó ôm lấy đầu Nam, hôn tới tấp lên tóc, lên trán, lên mi, lên mắt cậu. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng cắn lên tai cậu, hỏi:

"Nam, có ai khen mày xinh chưa?"

Bùi Công Nam tưởng mình nghe lầm, cậu mở mắt, hỏi lại:

"Hả?"

Trần Anh Khoa không đáp vội, nó cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu ti đỏ hồng của cậu, mút như kẹo ngọt.

"Ah... đừng..."

Bùi Công Nam phát ra âm thanh khe khẽ như một chú mèo con sợ hãi, cậu buông đôi tay đang làm nhiệm vụ ra, muốn đẩy Khoa ra khỏi ngực mình.

Nhưng Trần Anh Khoa nhanh hơn một bước, nó lại ấn tay cậu vào nơi đó, rồi ngẩng đầu lên.

"Nam, mày xinh lắm, xinh đến mức khiến tao phát điên!"

Nói rồi, nó ngậm lấy bên ti còn lại, mút như thể nó đã lấy lại được bản năng của một đứa trẻ sơ sinh, tìm kiếm nguồn sữa giúp nó no bụng.

"Ahhh..."

Lần này, âm thanh vang lên to hơn hẳn, có lẽ là vì lực mút mạnh hơn khiến cậu cảm thấy mẫn cảm hơn.

"Khoa... dừng lại... ah..."

Trần Anh Khoa không có ý định dừng lại, nó nhanh tay kéo phăng chiếc quần tập và quần lót của Nam xuống, miệng vẫn thay phiên đùa nghịch hai đầu ti cậu. Thỉnh thoảng còn cắn mạnh một cái khiến Bùi Công Nam phải kêu lên những âm thanh vượt ngoài tần số bình thường.

"Hah... Khoa... đừng mà..."

Bùi Công Nam lúc này chỉ còn có thể phát ra những âm thanh ngắt quãng, vô nghĩa và yếu ớt.

"Có... có người tới... ah... thì sao..."

Nam hỏi, như muốn gợi dậy chút lý trí cuối cùng trong đầu Trần Anh Khoa. Nó có thể không buông tha cho cậu, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cho bản thân nó chứ.

"Ai tới?"

Đột nhiên, Trần Anh Khoa gằn giọng.

"Mày đang sợ ai tới? ST à? Hay Thiên Minh?"

Lúc hỏi những câu này, cái vẻ dịu dàng ban nãy dường như biến mất hẳn, chỉ còn lại một Trần Anh Khoa đầy dục vọng và phẫn nộ.

Bùi Công Nam khựng người.

Cậu nhìn Khoa, không tin nổi điều vừa nghe.

"Mày... mày đang nói gì vậy?" Giọng cậu khàn đặc, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

Trần Anh Khoa không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Bùi Công Nam, ánh nhìn của nó không còn dịu dàng mà như muốn moi ra tất cả điều đang ẩn giấu trong tim người đối diện.

"Đừng nhìn tao kiểu đó nữa," Khoa gằn giọng, "mày nhìn ai cũng vậy à?"

"Trần Anh Khoa!" Nam gắt, lần đầu tiên cậu gọi trọn tên nó, giọng pha lẫn tức giận và run rẩy.

"Tao không biết mày đang nghĩ cái gì, nhưng đừng có lôi người khác vào giữa chuyện của tụi mình."

Hai chữ "tụi mình" như xé tan dòng cảm xúc trong Trần Anh Khoa, nó không đáp nữa, vươn tay chạm vào hạ bộ của đối phương, cũng đã cương cứng từ bao giờ.

Bùi Công Nam giật mình, theo quán tính đẩy Trần Anh Khoa ra, nhưng không thành.

"Đừng từ chối tao nữa, Nam. Nếu mày không có tình cảm với người khác, sao mày lại từ chối tao?"

Nó hỏi, giọng mang theo sự thổn thức, tay vuốt ve nam căn bé nhỏ của cậu. Rồi dần dần mò tới nơi bí mật phía sau.

"Ah... đừng... đừng đụng vào đó..."

Cơ thể cậu lại run lên, như thể có mạch điện đang chạy dọc cơ thể.

"Mày biết không? Mỗi lần nhìn mày thân mật với những người khác, tao đau lắm!"

Bàn tay nó vẫn chưa dừng di chuyển, ngón tay nhè nhẹ chạm vào miệng huyệt, chầm chậm mở ra.

"Đừng... Khoa... tao không..."

"Mày không thích tao?"

"Không... phải"

"Thế nghĩa là mày cũng thích tao? Đúng chứ?"

"Không... không phải vậy... ah..."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro