CHƯƠNG 18: ĐỨA TRẺ THẤY GÌ👦

Cuối tuần, Khoa quay lại bờ sông lần nữa — lần này không đi một mình.

Cậu muốn xem thử ban ngày, nơi này có gì khác. Nhưng quan trọng hơn, cậu nghe tin từ một bà bán vé số, rằng con trai bà nhìn thấy "cái gì đó" ở bờ sông từ mấy tuần trước.

Thằng bé tên Tí, năm nay lên sáu.
Gầy nhom, tóc lởm chởm, đôi mắt lúc nào cũng láo liên như đang giấu một bí mật rất lớn.

Khoa ngồi xuống trước mặt nó, giọng nhẹ nhàng:

"Con từng thấy gì dưới sông à?"

Tí ngậm que kẹo mút, gật đầu:

"Thấy rồi."

"Khi nào?"

"Bữa trời mưa. Con đi chơi trốn mẹ. Có chú kia đứng dưới nước, nhìn con hoài..."

Không khí như chùng xuống.

Khoa siết tay:

"Chú... nào con? Con thấy rõ mặt không?"

Tí lắc đầu, mím môi:

"Không rõ mặt. Chỉ thấy mắt."

"Mắt...?"

"Mắt không có trắng. To lắm. Tròn tròn như cái dĩa, đen như than. Nhìn hoài không chớp..."

"Chú ấy đứng chỗ nào?"

Tí không nói, chỉ đưa tay ra, ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng xuống bờ sông.

Ngay đúng chỗ người ta từng vớt xác Sơn.

Cả không gian như đóng băng.
Gió ngừng thổi.
Mấy con cò lười nhác bên mép nước cũng giật mình bay vụt lên.

Khoa hít vào thật sâu:

"Con thấy chú ấy mấy lần rồi?"

Tí liếm môi, nói nhỏ:

"Ba lần..."

"Lần đầu: chú ấy đứng.
Lần hai: chú ấy ngồi chồm.
Lần ba..." – thằng bé dừng lại.

Khoa nghiêng người:

"Lần ba sao con?"

Tí nhìn cậu, đôi mắt tròn như hòn bi:

"Lần ba, chú ấy quay lưng nhưng đầu chú ấy lại quay ngược ra sau nhìn con. Nhưng không ai thấy hết.
Chỉ con thôi."

"Tay chú ấy... bị rạch một đường dài... dài lắm."

Khoa nghẹn họng, lùi người.
Thằng bé vẫn thản nhiên, như thể vừa kể về một cơn mưa, hay một con mèo lạ.

Bà mẹ chạy tới, kéo tay con, gằn giọng:

"Tí! Không được nói bậy nữa nghe chưa!"

Rồi bà quay qua Khoa, cười gượng:

"Nó hay mơ mộng lắm. Từ hồi ba nó chết đuối, cứ thấy ma nước hoài. Chú đừng để bụng."

Khoa chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng, lời đứa trẻ vẫn lặp lại không ngừng:

"Tay chú bị rạch một đường dài..."
"Chú ấy quay lưng nhưng đầu chú ấy lại quay ngược ra sau nhìn con"
"Chỉ con thấy thôi..."

Đêm đó, Khoa trở về nhà, mở lại sổ ghi chép. Cậu tô đậm ba lần:

– Lần đầu: tiếng gõ cửa.
– Lần hai: tin nhắn thoại.
– Lần ba: bàn tay kéo vòng tay chìm xuống nước.

Ba lần...
Và mỗi lần, Sơn tiến gần hơn.

Khoa ngẩng lên nhìn tấm kính cửa sổ. Trong phản chiếu lờ mờ, có thứ gì đó đang bò sát mặt đất — chậm rãi, bằng khuỷu tay.

Một giây sau, chỉ còn căn phòng trống.

Nhưng... kính in dấu một bàn tay ướt lạnh — có bốn ngón.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro