CHƯƠNG 19: NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI THỨ BA📖

Khoa chưa từng hỏi Sơn về những mối quan hệ trước mình.
Một phần vì cậu tin nhau, một phần... vì Sơn không phải kiểu người hay kể về quá khứ.

Nhưng sau đêm gặp thằng bé Tí, những mảnh rời rạc trong ký ức như bắt đầu ráp vào một hình thù không tên.

Sáng hôm sau, Khoa trở lại căn phòng nhỏ nơi Sơn từng thuê trước khi dọn về sống cùng cậu.
Căn phòng trọ cũ vẫn còn khóa, chủ nhà giữ nguyên hiện trạng vì "không ai dám vào dọn."

"Từ ngày nó chết, có mấy người thuê tới rồi đi trong một đêm," bà chủ thở dài.
"Họ nói ban đêm có người ngồi ngoài ban công, lưng quay ra, tóc nhỏ giọt..."

Căn phòng phủ bụi, mùi ẩm mốc và dầu gió quyện lại.
Trên giá sách còn một số cuốn sổ cũ — hầu hết đều trống. Nhưng dưới đáy ngăn kéo, có một cuốn khác màu, sờn gáy, mép giấy cong như từng bị thấm nước.

Khoa mở ra.
Trang đầu tiên là chữ của Sơn, nắn nót:

"Cho những điều không thể nói thành lời."

Những trang đầu là nhật ký vẽ – phác họa dòng sông, vài khuôn mặt cười, đôi mắt khép hờ...
Nhưng đến khoảng giữa cuốn, nét chữ bắt đầu xiêu vẹo, mực loang lổ.

Một đoạn khiến Khoa chết lặng:

"Hắn lại đến. Vẫn là gương mặt đó — như chưa từng thay đổi sau ngần ấy năm."
"Tôi đã xin lỗi rồi. Tôi không nợ gì hắn nữa cả.
Nhưng hắn nói: 'Không ai rời bỏ được tao khi chưa trả giá.'"

Khoa lật nhanh. Ở trang tiếp theo, Sơn vẽ một bàn tay có 4 ngón, dài, xương xẩu, móng nhọn — đúng hình ảnh in trên kính cửa sổ nhà Khoa đêm qua.

Dưới hình vẽ là một mẩu câu như ai đó viết vội rồi dừng lại:

"Nếu anh tìm được cuốn sổ này... đừng tìm hắn."
"Quá khứ không phải là thứ có thể đào lên mà không bị chôn cùng."

Khoa bàng hoàng.

Từ trang sau trở đi, nhật ký bị xé mất nửa cuốn.
Chỉ còn lại vài trang rời, chữ như nguệch ngoạc giữa mực loang:

"Cứ mỗi lần nghĩ mình đã thoát, hắn lại gõ cửa..."
"Lúc đầu là mơ. Giờ là thật."
"Tôi không biết hắn còn sống hay không. Nhưng hắn vẫn ở gần nước."

Khoa rời khỏi phòng trọ khi trời đã sầm tối. Cậu gọi cho một người bạn cũ của Sơn — Minh, người từng học chung lớp mỹ thuật.

Minh do dự qua điện thoại, rồi hạ giọng:

"Tụi em từng nghe tin... Sơn yêu ai đó trước anh. Người đó lớn hơn vài tuổi, khá kỳ quặc."
"Tên là Khải. Vẽ rất đẹp, nhưng tính tình thất thường."
"Một lần Sơn đến lớp với vết bầm, nói là ngã. Nhưng tụi em nghi ngờ... có ai đó đã đánh."

"Rồi một hôm... Khải biến mất.
Không ai liên lạc được, cũng không tìm thấy hắn."

"Có lời đồn... hắn chết đuối. Nhưng không ai dám xác nhận."

Khoa cúp máy, đầu ong ong.

Nếu người tên Khải đó đã chết...
Vậy thứ đang theo dõi cậu bấy lâu nay là gì?

Ma?
Hay một lời nguyền còn dở dang?

Đêm đó, trước khi ngủ, Khoa thử tra lại số cũ của Sơn — và vô tình lướt đến thư mục tin nhắn ẩn.
Có một đoạn hội thoại với người lạ, chỉ lưu tên là "K."

Tin cuối cùng từ "K.":

"Anh chết một lần là đủ. Còn em, chưa đâu."

"Tình yêu em cho người mới... anh thấy hết."

"Chỗ anh lạnh lắm. Nhưng có hai người thì sẽ ấm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro