CHƯƠNG 4: ĐÊM GIAO THỪA🎇

Thành phố đêm cuối năm lấp lánh trong ánh đèn và pháo hoa. Người người đổ ra đường, hân hoan đếm ngược từng giây đón năm mới. Nhưng với Trần Anh Khoa, giao thừa năm ấy chỉ có một người cần chờ – và người ấy hứa sẽ tới.

Khoa ngồi một mình trong phòng khách, đèn vàng ấm áp, bàn trà nhỏ bày hai ly sữa đậu nóng, bánh gạo chiên giòn, và một hộp quà được gói bằng giấy bạc ánh xanh. Bên ngoài, tiếng nổ lốp bốp của pháo hoa vọng lại như từng nhịp tim đập rộn ràng. Cậu nhìn đồng hồ — 11:58.

Sơn vẫn chưa tới.

"Chắc em ấy kẹt xe." – Khoa tự trấn an. Nhưng sao lòng cứ nôn nao, như thể sắp có điều gì đó vỡ ra mà mình không kiểm soát được.

Điện thoại rung lên đúng 00:00.

Một tin nhắn từ Sơn iu💗:

"Em tới rồi, xuống đón em đi."

Tim Khoa đập nhanh. Cậu chụp lấy điện thoại, nhắn lại ngay:

"Em đang ở đâu? Trước hẻm à?"

Không thấy trả lời.

Cậu khoác vội áo, xỏ chân vào giày, chạy xuống dưới. Không gian trước nhà chìm trong màn sương mỏng. Ánh đèn đường vàng vọt, xuyên qua làn hơi lạnh dày đặc, tạo thành những quầng sáng mờ đục.

Không có ai.

Không có xe.

Không tiếng bước chân.

Chỉ có gió — rít nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi bùn non từ sông thổi tới.

"Sơn?" – Khoa gọi lớn. Giọng cậu vang vọng trong hẻm trống – lạnh như rơi vào một cái giếng không đáy.

Bóng người qua lại đông đúc lúc nãy giờ đã tản đi hết, như thể thế giới chỉ còn một mình Khoa đứng đó, ôm điện thoại, tim đập hỗn loạn.

Cậu nhìn quanh lần nữa, ánh mắt rơi xuống mặt đường. Không dấu bánh xe. Không dấu chân.

Chỉ có một sợi vải đỏ rất nhỏ – như một đoạn rơi ra từ khăn quàng cổ – mắc vào cành khô bên cống.

Khoa trở về nhà, toàn thân run nhẹ. Cậu mở lại tin nhắn. Vẫn là dòng chữ ấy, không thêm gì nữa.

"Em tới rồi, xuống đón em đi."

Số vẫn hiện là Sơn iu💗. Nhưng Khoa bỗng nhận ra — ảnh đại diện đã biến mất. Trắng trơn. Như thể đó chỉ là một số lạ lưu tên cũ.

Cậu thử gọi lại.

Tiếng chuông đổ dài.

Đến hồi thứ ba, cuộc gọi bị ngắt.

Không ai bắt máy.

Không lời chúc mừng năm mới.

Không ai cả.

Tối hôm ấy, Khoa không ngủ. Cậu ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, mắt không rời khỏi khoảng trống nơi lẽ ra Sơn sẽ bước tới. Trên cổ tay, vòng tay khắc chữ K.S. vẫn nằm im lặng, nhưng dường như lạnh hơn bình thường.

Và trong gương, phản chiếu dáng Khoa ngồi lặng thinh, có gì đó rất khẽ lướt qua sau lưng cậu — nhanh như một nhịp thở, chậm như một cái nhìn ngoái lại từ cõi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro