CHƯƠNG 9: "EM ĐỢI MỆT LẮM RỒI"💦
Từ khi Sơn mất, thời gian đối với Khoa như trôi trong một lớp sương mù đặc quánh.
Ngày thì mệt mỏi rã rời.
Đêm thì lặp lại cùng một vòng xoáy: mơ – tỉnh – mơ tiếp – tỉnh nữa – không phân biệt đâu là thật, đâu là ảo.
⸻
Giấc mơ bắt đầu trở nên nhiều hơn.
Mỗi lần Khoa nhắm mắt, anh lại thấy Sơn — vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nước chảy ròng ròng từ tóc xuống cổ, và giọng nói ấy... vỡ nát, như vang lên từ đáy sông sâu.
"Khoa..."
"Em lạnh..."
"Em đợi..."
"Đợi hoài..."
"Anh xuống đi..."
"Xuống với em một chút thôi..."
⸻
Ban đầu là mỗi tuần một lần.
Sau đó là mỗi đêm.
Rồi một đêm có tới ba lần.
Khoa dần không dám ngủ. Cậu uống cà phê thay nước, tắm nước lạnh vào nửa đêm, bật đèn sáng trưng khắp nhà... nhưng dù tỉnh đến đâu, chỉ cần nhắm mắt một thoáng, Sơn lại xuất hiện — với gương mặt càng ngày càng khác.
⸻
Có đêm, Sơn không còn gọi bằng giọng dịu dàng. Mà là giọng gắt, đứt quãng, như đang chịu đựng một thứ gì ghê gớm:
"Sao anh chưa tới..."
"Em mỏi chân quá..."
"Mỏi... mỏi lắm rồi, Khoa ơi..."
"Đứng hoài dưới nước... lạnh... mệt... đau..."
"Sao anh chưa tới đón em..."
⸻
Cậu bật dậy, lần thứ ba trong đêm. Đồng hồ chỉ 2:47 sáng.
Áo ướt mồ hôi, tim đập nhanh không kiểm soát. Khoa nhìn quanh — phòng vẫn như cũ, nhưng cái không khí... không giống như mọi khi.
Cậu rút điện thoại, mở bản ghi âm giọng để kiểm tra lại đoạn cậu tự ghi chú giấc mơ. Nhưng trong máy lại có một tệp âm thanh lạ.
Tên file: Ghi âm 03_47.m4a
Thời gian tạo: 2:47 AM – đúng lúc Khoa tỉnh giấc.
Cậu không hề ghi.
Khoa bấm phát.
Tiếng nước lách tách. Một hơi thở dài, nặng.
Và rồi... giọng nói ấy:
"Em đợi... mệt lắm rồi..."
"Khoa... sao anh chưa xuống..."
"Em không đi được nữa đâu..."
"Kéo em lên đi..."
"Hoặc... anh xuống với em..."
⸻
Khoa tắt vội. Tay run đến mức rơi cả điện thoại xuống sàn.
Cậu lảo đảo đi vào nhà tắm, xả nước vào mặt. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương... một giọt nước rớt xuống từ mái tóc cậu — dù rõ ràng tóc khô.
Và trong phản chiếu, Sơn đang đứng ngay sau lưng.
Không cười. Không trách. Không buồn.
Chỉ nhìn thẳng. Không chớp mắt.
"Em đợi mệt lắm rồi, Khoa..."
"Đừng bắt em đứng một mình nữa..."
⸻
Tối đó, Khoa ngủ gục trên ghế, không mộng mị.
Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, cậu phát hiện dưới chân mình ướt sũng — như thể vừa bước ra khỏi một nơi rất sâu và rất lạnh.
Trên lòng bàn tay, vết lằn của chiếc vòng tay gỗ hằn đỏ — dù cậu đã tháo nó ra từ nhiều hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro