Kỵ sĩ và ánh sao - Đông Nhi x DTAP
Theme song: Kỵ sĩ và ánh sao - Đông Nhi x DTAP
Couple: Furuya Rei & Kazami Yuya
Cameo: Morofushi Hiromitsu, Miyano Shiho
Summary:
"Anh là chàng kỵ sĩ mạnh mẽ, em là một ánh sao dịu dàng."
Note: ôi đù má tôi chưa bao giờ thấy mình viết truyện giống người như hôm nay ạ. Kính gửi ae shipdom tý hàng tôi ngẫu hứng viết khi nghe nhạc.
Update: má nó ngẫu hứng vài phút nà triển hết bố vài tiếng....
Và, ờm, xin lỗi ae nhưng cfs không ra hồn người siêu chấn động bên Conan Confession trưa nay là của tôi.....
[11:00 - 1:00 đêm ngày 24 - 25/8]
......
"Chết tiệt, bị lạc rồi. Làm sao bây giờ?"
Furuya Rei ngồi dưới tán cây lớn trong cánh rừng, tay ôm vết thương và lầm bầm trong bực bội. Mất máu khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế và sự bức bối dường như không dứt khiến anh chỉ muốn chết đi cho xong.
Quân tiếp viện và Hiromitsu vẫn chưa tới, có lẽ anh sẽ chết ở đây thật chăng? Cái chết này đúng là chẳng ngầu chút nào, Hiromitsu sẽ buồn lắm nếu nhìn thấy anh như vậy ha.
Nhưng dù sao trong tình cảnh này Furuya cũng không thể làm gì khác, có lẽ anh nên chuyển sang cầu nguyện cho Hiromitsu sớm tìm thấy xác mình và an táng càng sớm càng tốt trước khi bốc mùi và biến dạng chăng.
Haha, đúng là một suy nghĩ kỳ dị mà.
Mất máu. Đói. Lạc lối. Tất cả những điều đó khiến Furuya nhanh chóng rơi vào mộng mị tức thì.
Trong cái rủi có cái may, xuất hiện trước mặt Furuya vừa ngất đi là một cậu trai trẻ ở ngôi làng gần đó vừa kết thúc công việc làm đồng. Trông thấy anh ngất vì mất máu, cậu vội vã cõng anh tới nhà thầy thuốc gần đó, đến mức bỏ quên cả đồ đạc của mình lại ở khu rừng đó.
Gõ hai lần, một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ liền mở cửa đón tiếp cậu. Thấy bệnh nhân cậu đem tới toàn thân bê bết máu, cô liền chạy vào trong lấy đồ nghề. Anh được đặt nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và tay vẫn vô thức ôm lấy vết thương. Không chút chậm trễ, cô y sĩ trẻ nhanh chóng bắt tay vào việc.
Cậu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường gật đầu tỏ ý đã hiểu, thỉnh thoảng len lén nhìn sang cô y sĩ thuần thục xử lý vết thương với những vị thuốc của mình. Sau hai tiếng, cô quấn băng trắng quanh bụng, ngực và chân của anh rồi trút bỏ chiếc áo khoác của mình xuống.
"Bệnh nhân đã ổn rồi. Sáng hôm sau anh có thể chăm sóc tại nhà, tôi sẽ cho xe ngựa đến đưa anh ta về làng."
Cậu lặng lẽ cúi người cảm ơn cô rồi rút từ trong túi áo ra một túi nhỏ đựng tiền. Đếm đi đếm lại những đồng tiền trong túi mình, cậu lịch sự chìa ra tỏ ý mong cô nhận lấy, nhưng cô lắc đầu. "Tôi không nhận đâu, cảm ơn tấm lòng của anh. Phòng khám của tôi thường không lấy tiền của nông dân hay người lao động."
Cậu trai trẻ nghe theo cô, lại bỏ tiền vào túi mình rồi cất vào túi áo. Sợ mình làm ảnh hưởng đến cô và anh chàng đang nằm nghỉ, cậu rụt rè quay trở lại chỗ mình đã ngồi khi nãy và ngoan ngoãn ngồi yên. Vừa ngồi xuống không lâu, bụng cậu bất ngờ reo vì đói.
"....."
Cậu đỏ mặt, xấu hổ lấy tay che bụng khiến cô y sĩ bật cười. Cô đứng dậy, rời khỏi ghế và mang ra từ trong bếp một bát súp khoai tây kèm một đĩa bánh mì lát lớn và đặt lên chiếc bàn gần đó. Phòng khám của cô dù sao cũng luôn sẵn những thứ này.
"Anh ăn đi, hẳn là anh đói rồi nhỉ. Tôi không lấy tiền đồ ăn, và tôi cũng còn nhiều lắm. Ngoài cái này còn có bánh táo chị tôi nướng cho tôi, anh ăn không? Tôi mang thêm cho anh."
Cậu trai trẻ vội vàng xua tay tỏ ý từ chối. Cậu nào dám làm phiền người khác đến vậy chứ, được người ta tiếp đón nồng hậu như vậy đã là cái phúc rồi. Trước giờ cậu đã nghe danh cô gái này rất nhiều nhưng đến hôm nay cậu mới được may mắn gặp trực tiếp và được cô mời một bữa ngon đến nhường này.
Cậu từ tốn ăn bánh mì phết mứt và uống từng ngụm súp, đôi mắt sáng rực như sao vì được ăn món ngon. Cậu tự hỏi bản thân trong khi đút thêm một miếng bánh mì vào miệng, đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn ngon đến nhường này nhỉ? Ừm, có lẽ là vào năm cậu 16 tuổi chăng.....
Để chuộc lại tất cả mọi thứ mà gia đình cậu đã mất, cậu đã cắn răng làm việc liên tục suốt năm năm cho nhà địa chủ. Một mình cậu phải làm việc của hai, ba người, ấy vậy mà cậu chỉ có thể ăn súp bắp cải trong mỗi bữa ăn, khoai tây cũng chỉ có thể hấp.
Quả là thảm thương nhưng khi đó cậu không còn lựa chọn nào khác. Và việc ăn uống không đầy đủ khiến cậu dù trông dong dỏng cao nhưng cũng khá gầy. Thêm việc cậu không thể nói nên cậu hầu như không có bạn. Dù vậy, cuộc sống của cậu ngoại trừ việc đó cũng không có trở ngại gì lớn cho lắm nên cũng có thể xem là chấp nhận được.
Có điều.....
Cô y sĩ này đúng thật là người tốt nhất cậu từng gặp trong năm năm trở lại đây. Cô ấy không lấy phí cứu người, thậm chí còn chăm sóc cho người đem bệnh nhân tới....
"Anh không thể nói được, phải không anh nông dân?"
Cô y sĩ nghiêng đầu, bất ngờ đánh mắt sang cậu.
Cậu thật thà gật đầu.
"Được rồi, vậy anh biết chữ không? Nếu được, anh viết ra giấy nhé."
Cô y sĩ đem đến cho cậu một cuốn sổ và môt cây bút, sau đó bắt đầu tự giới thiệu tên mình. Cô ấy hóa ra là Miyano Shiho, là y sĩ có tiếng. Dù đã từng được quân đội tuyển dụng, cô lại từ chối lời mời và về đây làm bác sĩ. Không ít người giàu tìm đến cô vì tài năng y học hiếm có, và cô kiếm bộn từ đó.
Tài năng của cô đã đem lại sự giàu có cho gia đình cô. Chị của cô, Miyano Akemi sở hữu một vài căn nhà ở thủ đô và cho thuê chúng. Cha mẹ cô thay vì chọn lựa nghề y lại mở một tiệm bánh. Việc kinh doanh của họ cũng khá tốt, vì vậy về mặt đời sống Shiho không cảm thấy thiếu thốn.
Cậu trai trẻ khi nãy tự giới thiệu mình là Kazami Yuya chăm chú lắng nghe rồi gật gật đầu. Chẳng trách mà cô lại có thể nấu ăn cho những người lao động tới khám bệnh thường xuyên tới vậy. Nhưng dù sao việc cậu đột ngột gõ cửa phòng khám của cô như vậy cũng thật phiền cho cô quá...
[Dù sao cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé.]
"Thôi mà, anh khách sáo quá. A, cũng muộn rồi, ta đi ngủ thôi nhỉ?"
[Vâng, vậy để tôi bưng tô và đĩa vào trong cho cô. Một lần nữa cảm ơn cô.]
"Được rồi....Anh để vào trong bếp nhé, tôi sắp chỗ ngủ cho anh ngay đây."
......
Mùa hè vốn nắng lại càng nóng nực vào buổi trưa. Cái nắng gay gắt khiến Yuya hầu như không còn sức lực. Cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi một chút sau một tháng làm việc không ngừng. Tranh thủ cơ hội ngàn năm có một, cậu gục đầu cạnh giường anh chàng cậu cứu hôm ấy đang nằm. Anh ấy đã ngủ được hai ngày, nếu như Shiho nói đúng thì nội trong ngày mai anh ấy sẽ tỉnh. Lúc đó cậu sẽ cố nấu cho anh một bữa thật ngon trong khả năng của mình.
Có lẽ.
Có điều, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như những gì đã dự tính. Trong lúc cậu thiếp đi, anh đã tỉnh dậy. Nhìn thấy người nằm bên giường mình, Furuya biết rằng có thể cậu đã đi ngang qua, trông thấy anh trong tình trạng thảm hại đó và cố gắng tìm y sĩ.....dù không biết anh là ai.
Lại còn ngủ nữa chứ, không sợ anh sẽ tấn công sao? Không có một chút ý thức đề phòng nào cả.
Anh muốn lay cậu dậy, nhưng.....
"Cậu ta ngủ ngon quá, mình chẳng gọi dậy được."
Anh đưa tay lên vò tóc mình, nhìn cái vẻ không phòng bị và khuôn mặt ngây ngô lúc ngủ này khiến trong lòng anh xáo trộn. Có kỳ cục không nếu như anh khen một cậu con trai là dễ thương? A, không được không được!
"N....này, cậu gì đó ơi?"
Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà gọi cậu dậy mất rồi.
"?"
Cậu dụi mắt, đeo lên cặp kính cận của mình rồi giật nảy mình khi trông thấy anh. Một chàng trai có thể lớn tuổi hơn cậu, ánh mắt sắc bén dù đôi mắt to tròn, đẹp trai và....có chút ngầu. Trông anh của hai ngày trước thật sự quá khác với anh của bây giờ, cậu suýt chút nữa không nhận ra anh là người mà mình đã mang đến chỗ Shiho rồi.
Cậu vội vàng đứng dậy, tiến tới ngăn tủ và lấy giấy bút ra trả lời câu hỏi của anh.
[Xin lỗi anh nhé. Tôi không thể nói, nhưng tôi có thể viết cho anh đọc. Vâng, tôi là người đã đưa anh ra khỏi khu rừng đó vào hai hôm trước.]
Furuya gật đầu, "Hiểu rồi. Trước hết cảm ơn anh nhé. Xin tự giới thiệu, tôi là Furuya Rei."
Furuya Rei? Người này....
[Anh là quân nhân tinh nhuệ của nhà nước phải không? Hồi trước tôi có nghe ông chủ và những người ở vùng này nhắc rất nhiều về anh. Họ nói rằng anh là một người rất giỏi, cũng như bảo vệ an ninh cho đất nước này....Gì nhỉ, hồi tôi còn bé thì anh đã dẹp loạn ở vùng tôi thì phải.]
[Đến hôm nay mới được diện kiến, thật vinh dự cho tôi quá.]
Furuya bật cười, "Diện kiến gì chứ. Anh là ân nhân của tôi, nói như vậy mới đúng. Nếu không có anh, tôi đã chết ở đó rồi."
"À mà, tên anh là gì thế? Tôi muốn biết để thuận tiện gọi anh hơn."
Trong lúc hỏi tên cậu, anh đã cố gắng thử ngồi dậy nhưng không thành. Vết thương của anh đau nhói, cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống giường. Thấy anh đã ngồi thoải mái rồi, cậu mới ngồi xuống viết tiếp tên mình lên giấy.
[Kazami Yuya. Tên của tôi có chữ "gió" này, vậy mà tôi lại sống không được tự do cho lắm, haha.]
[A quên, để tôi nấu súp cho anh. May cho tôi hôm nay là ngày nghỉ, tôi có thời gian nấu ăn một chút rồi.]
Furuya đưa mắt nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng chút một về nơi này. Bên ngoài là một cánh rừng, có lẽ đây là khu vực anh đã bị thương vào hai ngày trước. Anh chưa thể liên lạc với Hiromitsu trong lúc này, có lẽ đành chờ đợi và hy vọng rằng cậu ấy vẫn sẽ tin tưởng mình trong khoảng thời gian này.
Chắc chắn anh sẽ báo đáp người này khi anh trở về được kinh thành, bằng bất cứ giá nào.
"!"
"À, xin lỗi, tôi không để ý....Cảm ơn anh."
Furuya không nhận ra rằng mình đã ngẩn ngơ suốt một tiếng. Súp đã xong và cậu đang đứng bên cạnh chờ anh. Mùi thơm tỏa ra khiến anh cảm thấy đói. Nhận lấy bát súp nóng bằng cả hai tay, anh ăn một cách ngon lành. Cho đến khi bát súp cạn, anh thỏa mãn thở ra một hơi rồi đưa bát lại cho Yuya bằng cả hai tay.
"Cảm ơn cậu nhé, súp ngon lắm."
Cậu để bát xuống chiếc bàn gần đó, nở một nụ cười thật tươi trong khi viết vào giấy.
[Không có gì, Furuya-san.]
......
"Mừng cậu về nhà, Yuya."
Thấy Yuya mở cửa nhà, Furuya liền bước tới và ôm cậu thật chặt. Cũng đã được ba tuần anh ở lại nhà cậu, các vết thương đã gần như hồi phục hoàn toàn. Shiho nói rằng anh có thể rời đi sau vài hôm nữa.
Trong suốt hai tuần liền, Furuya cố gắng nấu ăn cho cậu bởi Shiho đã từng nói với anh rằng cậu vì làm việc mà rất ít khi ăn uống tử tế. Quả đúng là như vậy, nếu không phải vì có anh là khách ở lại nhà cậu cũng chẳng vào bếp. Không hẳn là cậu đến mức không đủ sống, chỉ là thời gian rảnh của cậu quá ít.
Thói quen ăn uống như vậy chẳng tốt chút nào cả, vậy nếu anh rời khỏi đây thì cậu sẽ ra sao chứ? Thật sự không dám tưởng tượng thêm. Có lẽ khi rời đi anh sẽ để lại công thức và cách làm của một vài món ăn để cậu tiện nấu và dán giấy nhắc khắp nhà, như vậy cậu sẽ không bỏ bữa nữa chăng.
"Hôm nay có goulash đó, tôi cũng là lần đầu làm một món hầm với thịt bò nên mong cậu không chê."
[Không đâu, Furuya-san nấu ăn rất ngon nên món gì tôi cũng thích hết!]
.....nụ cười ngọt ngào của Yuya khi nhắc đến những món Furuya nấu chắc chắn là điều tuyệt vời nhất anh được chứng kiến hôm nay. Thật sự rất dễ thương, cậu nên cười nhiều hơn mới phải.
"Yuya, cậu nên cười nhiều hơn một chút đó. Vẻ mặt của cậu khi cười....rất đẹp."
Lần đầu tiên sau 11 năm có một người thực sự làm cho Furuya nở nụ cười ngoài Hiromitsu. Một nụ cười thật lòng, không chút gượng gạo. A, dù lý trí thôi thúc anh phải sớm quay lại kinh thành nhưng con tim anh lại muốn ở lại chốn này. Có lẽ giống như những gì Hiromitsu từng mô tả về tình yêu, anh đã phải lòng cậu mất rồi.
......
Furuya kiểm tra cuốn sổ ghi các công thức nấu ăn, những tờ giấy nhớ và tình trạng của cha mẹ Yuya thêm một lần nữa rồi bước ra cửa. Hiromitsu không đợi anh cố gắng tìm cách liên lạc mà đã tự tìm tới đây thông qua ghi chép của anh về lịch trình công tác.
Không hổ là tướng quân, thậm chí cậu ta cũng biết phải làm gì với ân nhân đã cứu mạng bạn mình khi dựa vào quyền uy của mình ép buộc nhà địa chủ trả tự do và tài sản cho cả nhà cậu. Yuya tiễn Furuya một đoạn, cậu tiếc nuối vì biết rằng mình và anh từ đây không còn liên quan gì nữa.
[Cảm ơn anh rất nhiều, Furuya-san..... Vậy là tôi không thể gặp anh nữa rồi nhỉ, anh phải quay về kinh đô và tiếp tục làm công việc của mình rồi đúng không....]
Furuya nhìn vào tờ giấy trắng rồi thở dài. Yuya ngốc, đúng là phải quay lại kinh đô nhưng anh sẽ không dễ bỏ rơi cậu đến thế đâu. Nhất định anh sẽ quay lại vào những ngày nghỉ phép và nấu ăn cho cậu. Nếu có thể, anh cũng sẽ phụ giúp cậu trong nhiều việc hơn nữa....
Xoa đầu cậu, anh hứa một câu đầy vẻ chắc chắn.
"Cậu đừng lo, trong những ngày được nghỉ tôi nhất định sẽ về mà."
Yuya nghiêng đầu rồi nhìn anh với vẻ lo lắng. Đáp lại cậu là một nụ hôn phớt cùng lời khẳng định của anh.
"Chắc chắn tôi sẽ trở về, tôi hứa đó."
"Cho dù lúc đó tôi chỉ còn là cái xác, tôi cũng sẽ trở về."
[End - 2801 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro