chap 12. Chỉ một lần sống

Dòng người dần đi bớt, chẳng bao lâu sân cát chỉ còn lại hai người và huấn luyện viên. Hắn nhìn về phía cậu, Chifuyu vẫn cứ cuối đầu xuống mà không nói gì. Tâm tình bực bội muốn đi về phía cậu thì bị giọng nói lớn của huấn luyện viên vang vọng.

" Hai đứa không ưa nhau lắm nhỉ? "

Không phải không ưa mà vô cùng không ưa. Chính là chán ghét không thể hòa chung. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn chứ nào dám nói ra. Hư bột hư đường hết.

" Thầy không bảo hai đứa sẽ thân thiết. Bắt ép càng không nhưng mà Matsuno là pitcher của em Hanemiya, trận chiến sắp tới phụ thuộc hai đứa rất nhiều. Nếu được hãy bỏ qua ân oán cá nhân và hợp tác "

" Nên nhớ các em chỉ có một lần sống "

Chifuyu cuối người thấp hơn tay cầm lấy đồ của bản thân quay gót chân rời khỏi sân cát. Em hiểu chứ, cần quái gì họ nói. Cho dù bây giờ em và anh có ghét nhau đến việc Kazutora muốn đá em ra khỏi đội thì vì cái lợi ích em mang lại.

Hanemiya Kazutora sẽ chẳng ngần ngại lợi dụng em không là khả năng của em, chính là em trong mắt anh ta không đáng một xu. Matsuno Chifuyu trong mắt anh là cái máy ném có thể mang lại điểm cho đội.

Em là thiên tài, là em chăm chọc anh trước, em muốn tán anh trước. Em chẳng phải người gay, em chỉ yêu cái đẹp và anh lại vừa hay hợp mắt em. Quậy phá hay hư hỏng họ bảo em lẳng lơ, em dễ tính nhưng gì cũng có tới hạn của nó. Em ghét cái cách anh chẳng cho em vào mắt. Em nhớ rõ lúc trước anh đâu như vậy.

Em cố gắng học nhanh, ném bóng vì cái gì? Vì anh hứa sau đó họ đi ăn và anh ta chẳng nhớ mẹ gì cả. Chó má thật đấy Kazutora, đồ khốn nạn này. Từng bước chân đầy sự nặng và Chifuyu cứ hầm hầm cả người em nặng mùi bực dọc. Chỉ cần chạm liền vươn vuốt cào nát mặt ai đó.

Trăng đêm nay đẹp nhưng chẳng có ai cùng ngắm.

" Nói chuyện tí đi "

" ? "

Chifuyu nhìn bàn tay mình bị anh nắm thì mới thôi cúi gằm mặt mà ngước lên nhìn. Kazutora một tay chống tay còn lại nắm chặt tay em sợ buông liền chạy, được rồi hắn sai khi quên lời hứa đi ăn.

Hắn quá bận với công việc hội học sinh, một lời biện minh hay ho mà ai nghe cũng tin răm rắp nhưng người trước mặt thì không. Chifuyu chắc chắn không tin hắn. Thế nên bước giải quyết chỉ còn duy nhất một.

" Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên quên lời hứa với em "

Cứ ngỡ là ổn thỏa nhưng Chifuyu càng nóng hơn mà quát thẳng vào hắn. Mọi người có thể nghĩ em trẻ con chỉ là bữa ăn nhưng nó không chỉ là bữa ăn là lời hứa của cả hai. Cái vung tay mạnh Chifuyu nhìn lên cổ tay vẫn còn đeo băng mà càng tức hơn.

" NẾU NGAY TỪ ĐẦU ANH KHÔNG THỂ THÌ ĐỪNG CÓ MỜI "

" Anh có thể, anh xin lỗi "

Nhịn và nhường cậu ta không chết nhưng không nhường sẽ chết, vì đại cuộc thôi Kazutora mày làm được. Dỗ dành đứa trẻ đang bực bội này nào Kazutora. Đó là lời trong lòng thôi chứ hắn nào dám phát thành lời.

" ? "

" Chỉ cần em đừng giận nữa, ta lại như cũ em muốn gì cũng được "

" Vậy cõng em đi "

" Hả? "

" Ngay bây giờ cõng em đi "

Hắn nhìn người trước mặt thần thái khác hẳn ban nảy, hai mắt sáng long lanh đầy ngóng chờ, cậu như mọc thêm tai mèo hay sao ý. Hắn dụi mắt một lần nữa mới xác minh đây không phải mơ thì cất giọng hỏi lại lần nữa.

" Cõng??? "

" Phải cõng em đi "

Vì như thế giống như lúc nhỏ cả hai bên nhau ý? Chifuyu cười nhẹ hơn khi nhớ về dòng kí ức ý, anh quên em rồi. Mà em chẳng có ý định nói. Thì để họ tự nhớ ra vui hơn mà. Em yêu bóng chày, em yêu Kazutora.

Anh quên em rồi nhưng em thì nhớ anh rõ lắm, chọc anh vui như ngày đó anh chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là Torapi bé nhỏ chạy đi bắt bóng của em.

Cậu đi gần lại chỗ anh nhìn tấm lưng ý rồi từ từ leo lên, Kazutora bắt lấy cái chân rồi chầm chậm đứng lên. Nhẹ ghê? Như lần đó, Chifuyu đưa tay qua ôm lấy cổ anh rồi gục lên tấm lưng.

Sự thoải mái và hương gió đêm thoảng lại khiến em mơ màng. Em nhận ra bước chân cũng chậm hơn. Nhưng chậm hay nhanh thì hôm nay em kiệt sức rồi, em chẳng ăn gì từ ban trưa và luyện tập như điên chỉ để bụng tí đi ăn với ai đó. Đớn đau thay lại cho leo cây.

Dù cho Kazutora ghét cậu nhưng hắn nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ và cái cách cậu ôm chặt lấy cổ hắn như sợ rơi, ừ cậu ngủ rồi, hắn chẳng muốn đánh thức đâu nên cứ đi chậm về phòng thôi.

" Bây thân thiết ghê "

" Sao mày ở đây? "

Dáng người quen thuộc đứng nép vào cửa khiến hắn hơi bất ngờ và sửng sốt.

" Tao chờ Chifuyu, tao mua đồ ăn cho nó "

Ừ thì hắn thấy rõ một bịch đồ ăn lớn mà Baji cầm, tiếc thây người chủ nhân ý ngủ say như chết rồi. Hắn đẩy cửa đi vào, Baji phía sau bật đèn lên, nhìn cách bạn thân đặt người thương xuống mà lòng dân lên cảm giác kỳ lạ. Chính và không muốn thấy, không để ý đôi đồng tử vàng cứ an tọa trên bản thân.

" Để tao đánh thức cậu ta "

" Khỏi đi, để nó ngủ đi "

" Vậy để đó đi tí tối có tỉnh thì cậu ta ăn. Mày về được rồi"

Chính hắn không ngờ có ngày bản thân nói ra câu đuổi khéo Baji nhưng hắn không muốn bạn thân cứ nhìn chằm chằm Chifuyu như thế, cái ánh mắt phức tạp ấy. Hắn ghen? Nhưng ghen vì ai cơ.

Cánh cửa gỗ khép lại, Chifuyu hơi mở mắt đưa tay ra kéo chăn lên mà chùm kín mít. Dù muốn hay không cách anh ta đối với Baji nhẹ nhàng đến nổi mà cậu ganh tị. Bên cậu là ràng buộc mà có, bên anh là tự nguyện.

Kazutora em phải làm sao với anh đây?

Bài luyện tập khắc nghiệt hơn hẳn khi bọn họ tập gấp hai lần. Thế nhưng so với mọi người Chifuyu dường như còn sung hơn hẳn. Em ta đã ném bao nhiêu quả? Một trăm, hai trăm. Nhưng Chifuyu chưa có ý định dừng lại.

Em còn cười rõ tươi ấy.

Kazutora ngắm nhìn người kia đang say mê với quả banh trên bục, dù rằng nhìn rõ sự mệt mỏi, khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi. Áo cũng vậy, theo thói quen Kazutora đưa tay lên bắt bóng.

" Tốt, Chifuyu nghỉ ngơi đi "

" ?? "

" Cậu ném mấy tiếng rồi? "

" Trời chưa tối mà "

Phải trời chưa tối nhưng sắp rồi. Cậu vẫn không có ý định nhường bục ném cho ai, tay cầm lấy bóng xoay chuẩn bị ném một cú thì bất giác thấy Kazutora đi lại chỗ mình.

" Cậu không mệt nhưng tôi mệt "

" Vậy thì em kiếm người bắt khác, anh nghỉ ngơi đi "

Phải Baji đã nghĩ là em ta sẽ nói thế với tính cách của em và tình hình anh quan sát từ bản nảy. Hắn hiểu rõ em hơn bao giờ hết nhưng câu trả lời từ em khiến hắn thật sự sốc.

" Vậy em nghỉ với Kazutora "

Hơn ai hết mọi người đều nghĩ, như vậy chẳng có gì lạ vì cậu chơi lâu ắt hẳn sẽ mệt nhưng với Baji mà nói như gáo nước vào mặt hắn vậy. Tồi tệ thật nhưng tâm trạng hắn hiện tại rất muốn giết người.

Hai mắt mèo nhỏ sáng lấp lánh đi về phía bên Kazutora.

" Cõng em "

" ? "

" Tí cõng em "

" Sao tôi phải cõng cậu "

" Thì anh hứa rồi mà "

Tròng mắt đảo liên hồi và anh dường như đã nhớ ra gì đó. Sắc mặt dần chuyển sang xanh rồi lại tím tái.

" tao hứa sẽ cõng mày bất cứ lúc nào muốn chỉ cần ngoan ngoãn chơi bóng tiếp "

" Đùa anh thôi "

Cái búng nhẹ vào trán không quá đau nhưng có hơi nhức, Kazutora nhìn bóng lưng dần rời đi khỏi sân bóng mà vẫn không hiểu? Đùa vui ghê, Kazu không cười.

Chifuyu có việc phải làm, hơn ai hết em phải làm chủ sân đấu và mang lại chiến thắng. Bước ra khỏi trường đi về phía con xe đen tuyền. Gõ đôi ba cái rồi đợi chờ kính xe hạ xuống. Chưa kịp để ai kia cất lời cậu nhanh miệng chào hỏi.

" Xin chào, đã lâu không gặp. Đến đúng hẹn đó quý ngài "

" Chifuyu đâu cần như vậy

" Cần và đưa thông tin đây "

[ ...]

" Tại sao lại như vậy .... "

" Pachin.. "

" Mikey vụ này " - Draken nhìn khung cảnh bên trong chẳng thể cất lên lời bình phẩm nào.

Một bầu không khí trầm đến đáng sợ, Kazutora nhìn qua bên kia kính, cô gái nhỏ bên trên người toàn vết thương khiến họ thương xót cho cô. Khoanh tay lại ngã người về sau mà chờ đợi gia đình nạn nhân đến.

" Là Mebius làm "

" Bọn khốn đó điên à?? "

" Chỉ là một trận đấu mà " - Mitsuya khó chịu khi một đám ở đây như thế này thay vì sân tập, tại sao chuyện này lại xảy đến vài lúc này.

" Giờ nó chẳng còn là trận đấu nữa, nó là trận chiến đòi lại danh dự cho cô gái đó và Pachin "

" Mikey, Kazutora mới là đội trưởng. Dù mày là kẻ mạnh nhất và tổng trưởng nhưng nó vẫn là kẻ quyết định " - Draken hiểu rõ tính nóng của người yêu nhưng tình hình kà chẳng phải muốn là được, đâu phải như mua bánh cá hay đồ ăn vặt. Tất cả phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

" Chiến thôi nhỉ Mikey? " - Kazutora chẳng ngần ngại gì đâu vì khi lên sàn đấu họ nắm trong tay Matsuno Chifuyu thì cần gì sợ bọn tôm tép đó nhỉ?. Hạt giống như cậu nếu thua ngay vòng loại thì thật mất mặt quá nhỉ.

" Chỉ cần tao và Chifuyu cũng đủ khiến bọn nó chết tươi trên sân " 

Sự tự tin của Kazutora cũng đưa không khí đi lên bớt phần nào sự tiêu cực của mọi người nhưng đằng khác nó khiến cho ai đó khó chịu ra mặt.

Chifuyu và mày...

" Bọn nó sẽ chết trên sân và cả ngoài sân " - tiếng nói to dõng dạc tuyên bố nâng cao nhuệ khí của các thành viên lên.

Phía này Chifuyu tay cầm nước và đồ ăn vặt huýt sáo mà đi về. Vui ghê nay có quá trời đồ ăn mới, tý về chia cho Kazutora thôi. Cái chạm nhẹ vào vai, cậu quay người nhìn tên kia. Lớn quá và nhiều người ghê, họ định làm gì nhỉ.

" Cậu là Matsuno Chifuyu? "

" Phải "

" Hay thật đúng như lời miêu tả "

Cảm giác lo lắng bất an này. Chifuyu lùi về sau đôi ba bước mà hỏi.

" Cần gì? "

" Hửm đôi bàn tay của mày "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro