chap 13. Đôi lúc em ước gì người đến là anh ấy

Màn đêm ôm lấy em, Chifuyu nhẹ nhàng né những cú đấm hướng về mình, em nghe thấy tiếng chửi rủa không ngưng từ khuôn miệng hôi thối. Rác rưởi phỉ nhổ thì chỉ là rác mà thôi. Họ muốn bàn tay em? Nực cười làm sao, cứ nằm mơ mà chạm vào một sợi tóc hay lông tơ của em đi.

Đại não Chifuyu ê ẩm khi nghĩ đến việc phải đấm hết bọn nó mới có thể an nhàn rời đi. Bữa ăn khuya của em tan thành mây khói. Lạy chúa ước gì có ai đến mà cứu vớt em. Kazu chẳng hạn ye chắc chặn Kazu là tốt nhất.

Bàn tay của pitcher rất quan trọng hơn ai hết em biết rõ bọn khốn này muốn gì, chính là việc em không thể thi đấu tiếp. Sợ đến vậy à? Lũ nhóc to xác. Chà bọn chúng có cơ bắp cuồn cuộn tuy vậy chỉ là lũ khỉ không biết suy nghĩ. Chifuyu chạy thẳng về trước bởi vì sự luyện tập hằng ngày cùng với tần suất cao nên em dễ dàng tách khỏi bọn chúng.

" Lũ ngu "

Chifuyu giữ được khoảng cách nhất định với bọn chúng tay nhiên có một tên vẫn bám riết lấy em, em ngưng lại quay đầu nhìn thằng vào tên đó, theo phản xạ tên ấy ngưng lại và ngay khi ngước mặt lên, đưa trẻ tóc vàng áp sát lấy tên to bự.

Hắn nghĩ em điên khi tiến gần, bỏ cuộc rồi? Nhưng ngay khi cả cơ thể bị quật ngã đau điếng hắn mới phát giác là mình bị quật xuống, động tác nhanh và đứt khoát khiến hắn không thể trở tay.

Chắc chẳng ai bảo với chúng em đã có một thời gian học Judo đâu nhỉ? Chifuyu đạp lên mặt tên vừa bị quật, rồi nhanh chân bỏ chạy.

Tốc độ, cũng như cách khéo léo khiến em dễ dàng né đi sự với tay bắt lấy của tụi nó. Em càng cao ngạo hơn khi mà chúng nó điên tiết đến chửi rủa em, điều đó khiến Dopamine của em càng tiết ra mạnh mẽ, chà bọn này cũng vui đấy.

" Mẹ thằng nhóc mày đứng đó "

" Hửm, biết này là gì không " - Chifuyu giơ lấy chai bia đã uống hết sạch, làm quái nào mà thứ đó trong tay nó. Hơn ai hết bọn chúng sẽ đéo thể né được thứ đó. Matsuno Chifuyu đáng sợ nhất khi chuẩn bị ném cái gì đó, sát thương mang lại cực cao. Vì chắc chắn tên thiên tài ấy sẽ không ném hụt. Thứ áp lực vô hình hệt như khi bọn chúng đối mặt với việc bị đánh, không đúng.

Đã là xã hội đen bị đánh thì quá dỗi bình thường, nhưng áp lực cậu nhóc nhỏ tạo nên khiến chúng sởn gai óc.

Nụ cười càng lúc càng cong hơn, em thấy được dopamine và serotonin đang chảy khắp cơ thể. Tụi nó sẽ sợ hãi cong đuôi như con chuột bỏ chảy. Sẽ là như vậy bởi vì em là kẻ chiến thắng. Em nên chọn ai đây, tên mập ban nảy chửi em hay tên ốm bảo em nên ngoan ngoãn.

Mà sao cũng được đều như nhau. Dơ bẩn để ông mày gột rửa cho mày.

Bọn chúng khá rén khi Chifuyu như thế kia nhưng thằng nhóc ấy dù bách phát bách trúng thế quái nào cũng chỉ có một mình, mặc kệ vậy. Chỉ cần bẻ gãy tay nó là được, không giết người nhưng thù lao lại khủng lên đến cả trăm triệu thì ai mà không ham. Trách là trách mày gây sự quá nhiều người thôi Matsuno.

" ? "

" Này này nghe thấy gì không? "

" Tiếng xe máy "

Ánh sáng chói từ con xe mô tô , em đưa tay lên che mắt. Sáng quá, Chifuyu thầm nhĩ là ai ấy nhỉ? Kazutora hả, dù sao cả hai là bạn cùng phòng mà còn về trễ thế này, anh ấy lo cho cậu... Chết thật cậu quá sức hưng phấn khi nghĩ đến Kazutora, nó còn vui hơn cả việc chơi bóng chày, khi ném thẳng vào găng tay chẳng lệch lấy vài cm.

Thế nhưng sự thất vọng tràn ngập trên mặt khi nhận thấy người kia là ai. Trái ngược với cậu thì bọn kia sợ đái ra máu mất, nhìn là thấy. Ai mà không biết vị vua của Thiên Trúc, kẻ ấy tàn bạo từ cách chơi đến cả đời thường. Làm kẻ đứng đầu thì chắc chắn không phải hạn vừa nếu so với MIkey thì em vote cho Izana.

" Izana...... "

" Chà Matsuno-chan đang chơi à? Anh chơi cùng nhé "

Izana bỏ mũ bảo hiểm xuống mái tóc trắng mượt mà đẹp dẽ ấy khiến cậu bị hút hồn một xíu ấy, nhưng khi nghe anh ta gọi mình là chan cậu liền đanh mặt mà liếc anh. Izana chẳng quá cao nhưng lại có võ và đáng sợ. Chifuyu như nhìn thấy đồng minh mà lao đến ôm một bên tay anh nói giọng hết sức đáng thương và nhỏ nhẹ, như chú mèo bị đánh thật sự khiến người ta muốn chở che. Izana đưa tay lên đầu em xoa nhẹ nhàng.

" Phải đó anh ơi, em đang bị người ta đánh đây này "

Giơ bàn tay không chút thương tích miệng lưỡi điêu luyện nói dối mà nũng nịu.

" ĐÁNH? TAO BỊ MÀY QUẬT VÀ ĐẠP LÊN MẶT NÀY CON CHÓ "

" Do mày ngu "

" Bây nghĩ là đang chửi ai? "

Cảnh tượng Izana đánh bọn khốn to hơn anh khiến chúng khóc lóc quỳ xuống xin tha mạng, rồi chạy khỏi đây khiến em không nhịn được cười, quả là anh ấy có khác. Dù em không mong anh đến nhưng thôi thì đến và giúp em dọn rác thì em sẽ cảm ơn anh.

" Cảm ơn anh nhé "

" Không sao dù sao ta cũng là

" Chúng ta không phải, anh đừng nhớ nhầm "

" Anh chỉ, Chifuyu đừng trốn tránh, quay về đi em anh chờ em "

" Tôi cóc thèm, tôi sẽ hủy diệt anh trên sân "

" Sao em cố chấp vậy? Em biết rõ em và cả TM sẽ không bao giờ thắng lại bọn anh. Anh hiểu em hơn cách em nghĩ đó Chifuyu đừng lì lợm. "

Cả hai đã cãi nhau? em không nhớ nhưng đến khi về em cóc thèm chào anh ấy. Cánh cửa phòng mở nhè nhẹ ra, tối thui vậy là anh ấy ngủ rồi. Nỗi buồn lân lân nhưng sau đó em bị ôm chặt lấy từ phía sau. Người nọ ghé sát tai em mà gạ hỏi, tông giọng có chút hầm hực. Chifuyu đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang siết eo mình, chặt ghê.

" Cậu đã đi đâu?sao về trễ "

" Kazu lo cho em hả "

" Trả lời! "

" Anh đừng quát em mà, em bị người ta đánh đó "

" Ai đánh cậu "

" Em kể anh nhá "

Bàn tay được nới ra, Chifuyu quay lại ôm lấy cổ người nọ, mà đụi làm nũng hết sức nhõng nhẽo kể lại sự việc ban nảy cho anh nghe, có chút mắm muối nữa. Kazutora khi nghe cậu bị người ta làm vậy liền nhăn mặt. Em thõa mãn khi anh nghiến răng, là lo lắng đó. Em chẳng còn giữ tiết tháo mà trèo hẳn lên người to cao thơm tho ấy.

Kazutora theo thói quen đỡ lấy người em, nhức đầu ghê.

Tụi khốn ấy cũng biết lựa người, khi trực tiếp nhắm vào Chifuyu. Nếu như cậu ta bị gì thì cả đội sẽ khó lòng qua khỏi mùa giải này tuy thế, chạy được về đây cũng giỏi đó chứ.

" Chạy mỏi chân không? "

" Có chứ, đau luôn ý "

Kazutora bế cậu đến bên giường anh bật đèn lên, Chifuyu nhìn thấy người mình thương lấy thuốc ra bôi rồi mát xa đầy chú thâm mà không kiềm lòng bày ra câu khen ngợi. Cậu càng lúc càng yêu người này mất thôi.

" Kazutora em chết mất "

" ? Nói khùng gì "

" Anh như vậy em chết vì sự đáng yêu của anh rồi "

Ánh mắt va chạm nhau, Kazutora chườm người đẩy ngã em ra khỏi giường, đến khi hai con tim va vào nhau, nuốt trọn lấy môi hồng nhỏ xinh, nói nhiều thật đấy. Chắc hắn điên nhưng hắn thật sự khó chịu khi em khen ngợi vậy. Muốn em im miệng đi.

Em mốt hét lên trong sự vui sướng chạy khắp cơ thể, Chifuyu nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn ấy, tay đưa qua cổ, anh hoàn toàn chủ động khi tấn công em đồn đập vậy, đến khi hết hơi em buộc đẩy người lớn ra, Kazu chùi môi nói nhỏ nhẹ với em. Cũng khuya rồi không ngủ chắc họ sẽ khỏi ngủ mất.

" Ngủ đi "

" Kazutora ta sẽ trả thù bọn nó trên sân nhé? "

" Chắc chắn "

Đến khi em say giấc, Kazutora rời khỏi giường đi vào tolet, hất nước vào mặt mình một cách tỉnh táo nhất. Thật biết cách khiến người ta khó chịu mà, Kazutora sẽ chẳng trả thù ở trên sân đâu, hắn sẽ tìm ra bọn khốn đó. Bước ra khỏi phòng tắm, nhấc điện thoại lên mà gọi, thứ mà Kazutoa có mà bọn kia đéo có. Đó là tiền và quan hệ.

" ? "

" Anh giúp tôi điều tra ở khúc cửa hàng tiện lợi gần trường tôi, những người đã rượt Matsuno Chifuyu "

Kazutora quả thật không chắc bọn chúng sẽ bỏ qua cho cậu sau khi Toman đè bép cái trường chết tiệt ấy, thế thì vẫn nên tìm hiểu một chút. Chỉ cần nắm được điểm yếu thì sẽ dễ dàng sai khiến. Thế đấy, ngay khi nhận thấy áp lực về người thừa kế tập đoàn Hanemiya, mọi thứ từ trong sáng đến dơ bẩn, Kazu đều nghe và hiểu và vận hành nó. Dù ra sao thì mình vẫn nên làm êm chuyện xuống, sao rắc rối cứ đến vậy nè.

" Hửm, vì sao tao phải làm "

" Anh muốn nhiêu "

" Tao muốn 1 triệu yên "

" Anh quả là đồ khốn nạn "

" Thế nào? anh mày rất bận "

" Cứ vậy đi "

Đến khi cúp máy, thở hắt một hơi dài tay đưa lên mắt nhẹ xoa, nhức mắt thật sự. Bản thân là một đội trưởng anh không thế việc một thành viên đội mình bị uy hiếp đến mức có thể nhập viện chỉ vì một trận banh. Chân bước chậm chạp để không phát ra tiếng, lục lọi cái tủ lạnh nhỏ, lấy ra một chai nước nhỏ, đưa thẳng lên miệng mà uống cạn một hơi.

Khi không ngủ và luyện tập tần xuất cao, có chút mệt mỏi đè nén.

" Mai thắng xong chắc hẹn Hanma đi uống quá

Cuối cùng cũng, sau bao nhiêu lâu lên quyết tâm và nỗ lực không ngưng nghĩ thì họ đã đến được sân bóng, dù sao thì muốn bưng cúp phải vượt qua các vòng nhỏ này đã. Chifuyu nhớ lại hôm qua, em cứ ngỡ là em ném đầu nhưng họ lại muốn ém em lại.

" Tôi sẽ thông báo đội hình ngày mai. Lượt bóng đầu sẽ do Kiragawa đảm nhiệm. Chifuyu hãy cứ khởi động tùy vào tình hình sẽ cho em ra sân "

Nhìn xung quanh ai nấy đều khởi động không quan tâm có một cục bông nằm lăn ở dãy ghế, chán thật. Chifuyu nhận thấy mục tiêu mà kêu to.

" Bajiiiiii-sannnn "

Người kia nghe thấy liền quay đầu mà bước đến hỏi thăm.

" Sao đấy "

" Anh có sợ không "

" Sợ? "

Baji không hiểu em nói gì nhưng sợ gì chứ, lạ thật ấy. Có khi nào nó sốt không ta hay do luyện tập quá nhiều? Chifuyu không bận áo khoác chỉ bận chiếc áo thun xanh bó sát người, đồng phục nhìn đẹp ấy nhỉ.

" Anh nghe bảo qua em bị người ta đuổi đánh? "

" Phải đó, rất mỏi luôn nè "

"Bọn nó à? "

Baji chỉ về phía dãy đối diện.

" Yeh nó đó "

" Kazutora đã bảo sẽ không tha cho nó và muốn đẩy tỉ số lên hết cở, ra đây là lý do "

" Nghe ngọt ngào quá đi ass em lại yêu anh ấy hơn rồi. "

" Chifuyu biết cách làm tổn thương ai đó ghê "

" ? "

" Chẳng phải sao bởi vì em quá dỗi đặt biệt mà bị đuổi đánh như thế nên đội trưởng liền muốn xử đẹp bọn khốn kia, ranh ma quá "

Em hiểu hàm ý ẩn mà anh muốn nói, tuy vậy em chỉ có thể trả lời một cách nhạt nhẽo.

" Đâu phải tại em đâu do chúng mà "

Cả hai cứ vui cười nói chuyện không để ý sắc mặt ai đen xì ở phía xa xa đang cầm gậy nếu không phải vì trên sân họ đã thấy anh khác thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro