5.

Đó là một buổi chiều , trong tiết trời còn đang se se lạnh , trong cửa tiệm ấm áp, trông khi Kazutora đang bận rộn làm việc. Nào là dọn chuồng , thay thức ăn nước uống mới , bế mấy đứa mèo sơ sinh và cho bọn nó ăn. Trong khi cậu ngồi quay bút và tính toán một vài thứ chi tiêu của quán.

Người này của cậu không biết từ bao giờ mà lại cuốn hút đến như vậy, chính là càng nhìn càng rõ đẹp mắt. Chà dù gì cũng hai năm rồi ấy chứ , dù cho đôi lúc cũng bị bọn nhỏ cự tuyệt nhưng so với cái lúc ban đầu chăm sóc non nớt thì giờ cũng coi là tay lão luyện.

" Nghĩ gì đó "

" Nghĩ về anh "

Chifuyu không biết rõ là lúc trước xưng anh em bình thường , nhưng giờ từ ngữ ấy phát ra từ miệng cậu lại khiến cả hai bất giác có hơi đỏ mặt. Cả hai im lặng mà nhìn nhau để rồi tiếng meo meo lôi kéo sự chú ý kazutora ôm con mèo nhỏ đặt vào chỗ ngủ, rồi đi lại hỏi.

" Nay em muốn ăn gì ? "

" Bất cứ thứ gì anh làm "

Kazutora không biết được là miệng lưỡi của người yêu mình lại ngọt ngào như thế ,nên chỉ đành cười rồi chiều theo em, tay nắm lấy bàn tay đang quay bút kia mà kéo đi.

" Đi mua nguyên liệu cái đã "

Nói rồi cả hai kéo nhau ra xe mà đi tới cửa hàng , Kazutora luôn là chọn đẩy xe hay xách đồ , còn cậu thì chỉ việc chọn đồ mình thích rồi đưa cho anh, cả hai luôn tốn một khoảng thời gian khá lâu trong việc mua sắm , vì Kazutora thật sự dễ bị cuốn hút bởi những món đồ nói sao nhỉ. Nói chung là một con người cuồng nhiệt với những vụ đi mua như thế này.

Chỉ có một vài cái là Chifuyu không thích ở anh, là việc anh thích đồ hết hạn. Cái cách anh rón rén ăn hết từng thứ đó vào buổi đêm khiến cậu phát điên, anh không bỏ chúng đi mà bỏ vào miệng mình để rồi qua ngày hôm sau nằm la liệt vì đau bụng. Chỉ là cậu không thể ngăn cản được, nên cậu đã rất là cố gắng trong việc lựa chọn đồ để nấu mỗi ngày, đồ nào mà sắp hết hạn là gom ra nấu, còn hết hạn trực tiếp đem bỏ không để anh thấy.

Nhìn cái cách anh ôm lấy nhà vệ sinh từ sáng tới chiều thật sự khiến cậu vừa buồn cười vừa thương, ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu thương.

Thế rồi con người đó đang loay hoay tính toán những món đồ mua, rồi còn lén lấy thêm những món cậu thích. Lúc nào cũng vậy dù cho cậu không nói, nhưng sở thích của cậu anh nắm trong lòng bàn tay.

" Nhiêu đây chắc đủ rồi ha Chifuyu "

" Đi thanh toán thôi "

Bình thường thì Chifuyu luôn là người thanh toán dù cho anh có muốn cũng không được , nói về tiền thì cậu nắm hết mà , tiền lương của anh , tiền ăn hay vô số khoản chi tiêu khác. Đều là của cậu , cậu chỉ muốn là Kazutora nghĩ cho bản thân một tí, anh luôn hào phóng với bạn bè và người thân nhưng lại tệ bạc với bản thân mình đến nhường nào.

Anh luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi của quá khứ nên luôn mong muốn bù đắp ở tương lai, các bữa ăn uống đi chơi rất hay giành trả tiền , anh khờ lắm. Nhưng khi ấy cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Đôi lúc cậu ghét con người này vô cùng sao lại không yêu thương mình. Miên man trong vô thức ánh mắt cậu nhìn thấy được thứ gì đó treo trên tường, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Cả hai đến cuối cùng cũng về đến nhà, mặc dù muốn chạy thêm tí nữa cơ mà thế thì đói xỉu cả hai mất, đành để tí nữa khi no nê rồi tính, tấm lưng của con người luôn cố tỏ ra vững mạnh để có thể là chỗ dựa tinh thần cho người khác.

" Về nhà rồi, Chifuyu đi tắm trước đi "

Kazutora bắt đầu dặn dò như thường lệ , rồi đem đồ ăn vô bếp mà. Tiếng bật bếp lửa và vô số âm thanh khác, anh tiến bộ trong việc học nấu nướng dù cho đôi lúc cách anh làm nó trở nên không hoàn vẹn , có phần xấu xí nhưng ăn vào thì lại rất ngon miệng, như người nấu ý.

Anh không biết nhiều thứ, vì cả cuộc đời anh mười hai năm là bỏ mình trong nơi trại giam, nơi song sắt ngăn cách thế giới người với người. Anh phải thích nghi ở một môi trường mới , mặc dù anh thực sự sống ở nơi Tokyo này từ nhỏ đến lớn.

Từ những việc vụn vặt đến cả những việc lớn hơn, làm lại cuộc sống. Sống một cuộc sống mới.

Chifuyu bước ra khỏi phòng tắm cùng cái khăn trên đầu, cùng với chiếc áo thun trắng và quần đùi. Nói về quần áo thì đa số cái cậu có anh cũng có, mua theo lô ý. Cậu không quan tâm lắm mấy vụ ăn mặt , dù gì cậu cũng chỉ thích Hoodie. Vòng tay vào eo người nọ mà nói.

" oa~ thơm ghê, cà ri hả "

" ừ , em xem cơm được chưa rồi bỏ đi "

Thế là một bữa tối diễn ra , cậu đang phân vân nên là đi làm vài vòng hay là xem phim, sau một hồi suy nghĩ mệt não thì cậu quyết định rồi đi ngủ thôi.

" Lại đây em sấy cho " Chốc thấy người nọ bước ra từ nhà tắm cùng với một cái đầu ướt nhẹp liền kêu lại. Chuyện quen thuộc đến nhường nào, Chifuyu vẫn luôn sấy tóc cho anh sau mỗi khi anh gọi đầu, vì nếu cậu không làm thì gã này sẽ chỉ lau sơ qua và để đó nào khô thì khô. Kazutora không phải loại dễ bị bệnh , anh ta khỏe ấy chứ nhưng mà cũng đâu vì vậy mà bỏ mặc bản thân.

" Tóc anh mềm ghê ý , cứ như xoa lông mèo"

" Ừ anh là con mèo của em"

Nói rồi anh ta quay lại dụi dụi vào đùi cậu làm ra hành động y chang một chú mèo, mà không sai anh ấy là một con mèo bự đã được thuần hóa. Thiếu điều anh ta muốn kêu meo meo nhưng cậu đã bịt miệng anh lại trước khi tiếng kêu phát ra. Tay bóp chặt lấy miệng người kia, chiếc lưỡi nóng ẩm liếm láp lòng bàn tay cậu, bất giác đỏ mặt muốn rút tay ra nhưng đã bị ai kia nắm lại, anh liếm ngón tay giữa thì cậu kịp hoàn hồn mà rút ra, sẵn bồi thêm cái tát nhẹ nhàng yêu thương vào má. Con người cậu trong một phút bị mê hoặc.

" Sao em tát anh "

Nhìn cái con người kia kìa ,không một chút gì là hối lỗi về hành động của mình còn có cái ấm ức vì bị đánh kìa.

" Ai cho anh liếm tay em "

" Tay của người yêu anh mà "

Chifuyu thiếu điều bay lại siết cổ anh, nhưng nó đã bị thay đổi thành ôm lấy eo, cả người cậu cuộn trong cơ thể anh như chú mèo nhỏ , dụi mặt vào cổ người trước mặt, cả hai cứ ôm lấy nhau như thế này, tiếng phim cứ đều đều. Ngoại trừ hơi thở thì có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai, chúng rộn ràng đập. Thật ấm áp, vì được nằm trong chỗ ấm áp ý mà cậu buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi lên tiếng hỏi.

" Anh dạo này ngủ được không "

" Cũng tạm, có em bên cạnh khiến anh ngủ được hơn trước "

" Mai mình đi ngắm hoa anh đào ha "

" À lễ Hanami nhỉ "

" Vâng, đi với em nhé "

Cậu cũng không nghe rõ anh bảo là có hay không, hai mắt kép mờ vì một ngày dài mệt mỏi, được người yêu ôm như thế thì sao mà không muốn ngủ luôn trong vòng tay ấy. Mơ hồ cậu nghe được câu chúc ngủ ngon, cậu vốn đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn là thói quen cũ cười và chúc lại anh. Tiếp đó mọi thứ đều tối đen lại.

Kazutora nhận ra người yêu nhỏ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhẹ bật cười à cái tính này của cậu khiến hắn yêu chết mất. Lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn và một câu chúc. Ôm cả cơ thể người nhỏ ấy đi vào phòng mà đặt xuống, phòng cậu bừa bộn thật đấy , nào là quần áo quăng tùm lum rồi cả mấy quyển shoujo nằm lăn lóc khắp nơi. Kazutora chỉ có thể đá nó qua một bên đi vào. Đến khi đặt cậu trên giường mới quay qua mà lụm nhặt dọn dẹp cái ổ bừa bộn của ai kia.

Đã hai tuần kể từ ngày cậu quay về sau trận cãi vã, khi cả hai bày tỏ tình cảm của mình. Thì cũng là lúc phải suy nghĩ về việc của hắn, cả hai đã đi khám bệnh. Bác sĩ bảo chỉ là do hắn nghĩ tiêu cực quá , hãy tích cực lên. Chỉ là bị ám ảnh quá khứ thôi, hắn vẫn phải uống thuốc đều đặn , thật thì nó chỉ là thuốc giúp ngủ thôi chứ cũng chả tổn hại gì đến. Liều nhẹ nên những ngày đầu cả hắn và cậu đều thức trắng đêm.

Cả hai ngủ chung cậu ôm chặt lấy hắn, hắn ngủ được chút ít thì bị giật mình tỉnh dậy khi ấy bàn tay nhỏ kia xoa đầu hắn rồi kéo về phía mình, nói ra những lời ngọt ngào vỗ về.

" Em ở đây, Kazutora ngủ đi "

" Chifuyu của anh ở ngay bên anh thôi"

" Em hát cho anh nghe nhá "

Cứ thế hắn không ngủ cậu cũng chả khá hơn, hắn đã ý kiến là muốn ngủ riêng nhưng cậu nhất quyết không cho, nhìn đôi mắt xanh thẫm ấy thật sự khiến hắn khó xử, chỉ đành nghe theo cậu.

Hắn khi ấy nhìn thấy cậu tiều tụy đi không ít vì giấc ngủ của chính mình, nỗi xót xa cùng tội lỗi dân lên không ít. Nhưng một thoáng liền bị nhìn ra và bị mắng không thương tiếc.

Bởi vì không ngủ được yên một thời gian, nên cứ tối sau khi ăn uống no nê cậu rất dễ buồn ngủ, chỉ cầm ôm lấy anh một tí, chuyện trò hai ba câu là lăn ra ngủ mất tiêu.

Dọn dẹp xong đống bừa bộn ấy, hắn liền lên giường và ngủ cùng, chà cả hai ngủ với nhau nhiều vô số chỉ là ôm nhau và ngủ thì lại đếm trên đầu ngón tay, nên là hắn quý giây phút được ôm cậu vào lòng vào ngủ như thế này lắm.

Ánh trăng hôm nay thật sáng, ánh trăng hôm nay hiện hữu tình ta, soi chiếu cả một góc phòng mà nơi đó cả hai con người ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau sự sống của bản thân. Đong đầy tình cảm. Một nhà hai người chung sống hạnh phúc.

Em là vị tinh tú trên trời cao soi sáng ánh dương tại nơi tôi. Gặp em là may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi

" tôi yêu em "

Hắn vẫn luôn dậy sớm nhất, khi mà mặt trời còn chưa lóe sáng lên. Một ngày của Kazutora bắt đầu, một nụ hôn chào bữa sáng, một bữa sáng tình yêu của cả hai, Chifuyu sẽ dậy vào không lâu sau đó rồi đi khỏi phòng thì sẽ được hắn nhắc nhở là làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

Kazutora đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Cả hai sẽ làm nữa ngày còn thời gian còn lại sẽ chuẩn bị đồ mà đi ngắm hoa.

Hắn ấy trước giờ chưa từng đi như thế, lúc nhỏ khi mà nhìn thấy bọn trẻ quanh nhà được cha mẹ dắt đi ngắm hoa cùng với những món ăn. Được nghe kể lại về chuyến đi ấy khiến hắn tuổi thân không ít, chỉ là hắn không muốn phiền ba mẹ.

Chà một đứa trẻ ngoan, hắn cũng muốn như bao người khác tay trong tay có ba có mẹ đi ngắm hoa rồi cả nhà bày đồ ăn ra cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Chifuyu bước vào bàn ăn nhìn những món đồ trước mắt, khéo tay hơn rồi nè mấy món ăn đơn giản, rồi kéo ghế ngồi xuống gắp ăn, đương nhiên khi ăn không nói chuyện , chỉ là cậu thường hay gắp đồ ăn bỏ vào chén anh, cả hai cứ gắp cho nhau đến khi nào hết thì thôi.

Đôi lúc đang cúi đầu ăn thì cậu nghe tiếng anh cảm ơn, rồi đến lúc hỏi cảm ơn gì cơ thì anh ta đánh trống lảng rồi lờ nó qua một bên.

Cả hai rời đi đến tiệm, bắt đầu một ngày mới. Do là đã đón đợt sinh con của đám mèo trong tiệm cùng với đó là đợt mèo mới vào hai ngày qua, nên công việc hôm nay tương đối nhẹ nhàng, cho ăn quét dọn tắm cho bọn nó.

Kazutora cùng Chifuyu làm xong thì anh ta bảo có việc rồi chạy đi mất tiêu khi ấy cũng đã tầm ba giờ mấy. Thấy thế cậu cũng thay đồ đi chuẩn bị cho buổi ngắm hoa và ăn uống của cả hai.

Khoảng một lúc sau , anh đến cùng với bộ đồ mới và chiếc giỏ xách , ra là chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Cứ thế cả hai đóng cửa tiệm rồi đi.

Đến nơi đúng như hắn từng nghĩ lúc nhỏ, nơi này đầy ắp người, bọn họ ngồi dưới tán cây, ca hát ,trò chuyện ăn uống cùng với nhau , ăn những món ăn. Trong khi đang ngẩn ngơ vì khung cảnh trước mắt.

Thì cậu trực tiếp kéo anh đi lại chỗ trống. Cả hai trải khăn ra rồi bắt đầu bày đồ ăn và nước. Khung cảnh hoa anh đào rơi trong gió trong tiết trời có phần se lạnh cũng vài tia nắng yếu ớt.

Chifuyu nhìn quanh rồi quay qua nói với người thương cùng với chất giọng có phần tự tin.

" Thấy thế nào? Chỗ em chọn dễ dàng ngắm hoa với cũng yên tỉnh"

" Đẹp lắm , chà anh vui lắm lần đầu đi đó"

" Vậy sau này sẽ dắt anh đi nhiều hơn"

" Hứa rồi đó , không nuốt lời nha "

" Em có bao giờ thất hứa đâu"

Dưới tán cây ấy có hai người con trai bên nhau nói cười vui vẻ. Bọn họ ngắm hoa đến tối nhưng chưa muốn về. Kazutora chở cậu đi lòng vòng trên con xe mà cậu tặng anh, cả hai đi vài vòng cứ thấy đồ ăn quanh đường là tấp vô ăn, rồi cả hai tấp vô tiệm mì ven đường coi như là bữa tối. Rồi lại dừng nơi cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn lặt vặt.

Về đến nhà cũng đã tầm mười một giờ nhưng điều này sẽ không khiến cả hai đi ngủ. Bọn họ vẫn còn điều phải làm nha.

" Anh chuẩn bị xong chưa "

" Xong rồi này , tới ngay đây "

" Hôm nay nhất định chơi chết anh "

Nói rồi cả hai liền cầm lấy điều khiển của mình, à đúng như bạn nghĩ đó. Họ sẽ chơi game suốt đêm vì ban nảy ở cửa hàng Chifuyu bắt gặp nó. Game đối kháng , đối với một con người luôn thắng như cậu nhưng lại thua trước anh nên mong muốn phục thù đã luôn in sâu vào tâm trí cậu. Vừa hay thấy ra loại mới ngại gì không quất.

" Này em thua rồi "

" Không , chơi lại "

Kazutora chỉ đành nghe theo sự bướng của ai kia mà cầm lấy đồ điều khiển lên, phút chốc choàng tay qua kéo thủ thỉ vào tai cậu.

" Hay là chúng ta làm gì vui vẻ hơn đi " cái khuôn mặt cười đểu cáng ấy làm cậu muốn đấm thật mạnh. Nhưng mà sao có dự cảm chẳng lành gì hết, cậu cũng rụt rè hỏi lại.

" L-Làm cái gì ??"

Không khí trong phòng bất giác nóng lên, mặt cậu hơi gượng gạo nhìn anh ngóng trông câu trả lời.

" Như là " chắc không phải là cái đó đâu nhỉ, ai đó nói với cậu là không như cậu nghĩ đi.

" L-Là ??? "

Anh nhìn cậu thật lâu, cả hai từ lúc nào mà cậu hiện tại nằm dưới thân anh, tay anh đưa ra sau như muốn lấy thứ gì, từ trong bóng tối anh nhẹ nhàng nói

" Coi phim ma đi em , anh chuẩn bị sẵn bắp nước rồi nè "

một tay cầm bắp tay cầm nước đưa ra trước mặt cậu, Chifuyu chết trân trước lời nói ấy. Chỉ biết cười cười mà nhìn ai kia bóc bắp ăn còn tay thì lướt kiếm phim ma. Cái khuôn mặt ban nảy nhìn cậu như là muốn bảo, sao thấy anh giỏi không anh chuẩn bị sẵn rồi nhé, khen anh mau đi. Chỉ thở dài ra một hơi rồi xoa xoa đầu anh bảo.

" Được rồi chúng ta cùng xem"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro