Ai: Hix xin lỗi mn😣 nay đi xem Mono t quên mất không đăng sớm.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha
—————
Nhờ vào việc gần như lấy lại được danh tiếng, các bài hát anh sáng tác đã bắt đầu có người mua với giá rất cao, thừa khả năng để Kazutora đổi máy tính sang dòng mới. Trong căn hộ không quá rộng này, Kazutora dành riêng một góc trong phòng để sáng tác nhạc. Dụng cụ để thu âm hay chỉnh âm đều được mua mới, để đầy trên bàn. Không phải Kazutora không có tiền, chỉ là bây giờ anh mới thực sự cần dùng đến chúng.
Kazutora chuyên tâm thêm thắt các âm thanh vào các khung nhạc. Anh luôn tự tay viết bản nhạc ra trước như một bản hướng dẫn, rồi mới bắt tay vào việc hoàn thiện nó trên máy. Kazutora đôi khi liếc mắt nhìn xuống tờ giấy, rồi lại trở về màn hình, rồi đôi khi sẽ hôn lên cổ người trong lòng.
Giờ đang là buổi đêm. Kazutora đã ôm máy tính trong khoảng thời gian khá lâu rồi. Anh muốn thay đổi chút không khí, nên đã gọi Chifuyu sang ngủ cùng. Mà ngủ được một lúc Chifuyu lại tỉnh dậy. Cậu nói anh nghỉ ngơi một chút đi, mà anh không nghe. Thế nên Chifuyu ngồi chờ anh làm việc xong.
Không đành lòng để cậu cùng thức đêm với mình. Kazutora ôm Chifuyu, đặt cậu ngồi lên đùi. Chifuyu đã quá buồn ngủ rồi, nên cậu không hề ngang bướng chống đối, còn đặt cằm lên vai anh, vòng tay đến ôm lấy Kazutora. Nói là chờ, nhưng mới chỉ đổi vị trí nằm được vài phút, Chifuyu đã ngủ rồi.
Kazutora cũng bị giấc ngủ yên bình của Chifuyu thôi thúc. Anh nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ đã chạy đến con số 4, đành dừng tay. Anh xoa mắt, há miệng ngáp ngủ vài cái.
Kazutora ôm người Chifuyu, đứng dậy. Anh từ tốn đặt cậu xuống giường, vừa định để Chifuyu nằm xuống, cậu đã tỉnh dậy. Chifuyu mắt nhắm mắt mở nắm áo Kazutora, kéo người anh nằm xuống cùng mình. Cậu tiếp tục rúc sát vào trong người anh, kéo chăn đắp lên người. Kazutora dĩ nhiên không từ chối phần tính cách bám người này. Anh ôm người Chifuyu, cảm nhận sự ấm áp trong tiết trời ẩm ướt.
Bởi Kazutora đã thức gần hết một đêm để hoàn thành bản nhạc, nên anh phải dành cả buổi sáng để ngủ bù. Chifuyu dĩ nhiên phải tìm cách để thoát khỏi cái ôm của anh. Cậu vẫn đúng giờ tỉnh dậy, dành ra đến chục phút để ngắm nhìn gương mặt ngủ đến mất hết hình tượng của Kazutora, còn lén lấy điện thoại chụp lại.
Chifuyu phỏng đoán Kazutora phải ngủ đến trưa mới dậy, nên cái kế hoạch đã được suy xét từ lâu đến hôm nay mới được thực hiện. Cậu gõ cửa phòng Ryu, nghe bên trong phát ra vài tiếng động nào đó rồi đến tiếng mở cửa phòng.
Ryu ngó mặt ra từ bên trong, vừa thấy Chifuyu, anh ta đã an tâm mở rộng cửa. "Vào đây". Ryu vẫy vẫy tay với cậu.
Thực ra kế hoạch của bọn họ chẳng có gì ghê gớm hay to tát. Đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật dành cho Kazutora thôi.
Chifuyu ngồi trong phòng Ryu, cùng với anh thổi bóng. Tất cả đều sặc sỡ màu sắc, khiến cho Chifuyu mường tượng được vẻ mặt nhăn nhó của Kazutora khi bản thân như một đứa trẻ trong nhà bóng.
"Lát nữa anh đi lấy bánh. Em nhớ nhắc mấy đứa kia đến đúng giờ đấy. Bọn họ chuyên gia đến muộn". Ryu thở dài.
"Vâng". Chifuyu đáp lời. "Anh đã nói chuyện với họ xong rồi sao?".
Ryu gật đầu. "Mọi chuyện đều xong hết rồi". Anh ta thắt đầu bóng bay, tiện nhìn sang Chifuyu. Thấy cậu mỉm cười trong sự hào hứng đang bị đè nén, Ryu cũng bật cười theo. Anh đã từng rất bất ngờ khi biết được cậu là fan của Kazutora, lại càng bất ngờ hơn khi cậu đã ủ sẵn kế hoạch lật đổ công ty C từ lâu.
"Chifuyu, đủ rồi đấy". Ryu quan sát trần nhà bị che phủ bởi bóng bay, nói Chifuyu dừng lại.
Cả hai người họ tiếp tục lén lén lút lút mang bóng trải đầy căn phòng của Kazutora, rồi dùng băng dính dán một đầu dây buộc cố định dưới đất, ngăn cho bóng không bay lên. Đến khi Kazutora tỉnh dậy, anh hẳn ngạc nhiên lắm.
Bọn họ cũng đặt bóng bay đến cả bên ngoài phòng, đầy gian khách, và đủ để che khuất đi gian bếp.
"Anh đi lấy bánh đây". Ryu nhỏ giọng nói, để không đánh thức người nào đó kia dậy.
Ryu nhanh chân mở cửa rời đi. Chifuyu luẩn quẩn trong nhà để chắc chắn không có quả bóng nào bay lên trần nhà. Kiểm tra xong, cậu cũng rời khỏi nhà.
Cả căn hộ nhỏ bé của Kazutora chẳng mấy chốc mà quay trở lại với sự yên lặng. Anh vẫn không hề nhận thức được chút tiếng động hay âm thanh nào xung quanh, chìm sâu trong giấc ngủ của mình với một tay và chân ôm chặt chiếc gối dài mà Chifuyu nhét vào để thế chỗ cho mình.
Nếu không phải đột nhiên nghe phải tiếng động lớn nào đó, Kazutora còn ngỡ mình chỉ vừa mới nhắm mắt mà thôi. Anh nghệt mặt ngồi dậy, he hé đôi mắt nặng nhọc của mình để nhìn ra phía cửa sổ. Trời đã sáng lắm rồi.
"Chifuyu...dậy thôi...muộn rồi".
Không thấy đáp lại, Kazutora mới quay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh. Thế nhưng, chưa kịp hạ mắt xuống, anh đã phải tỉnh ngủ ngay tức khắc bởi đống bóng bay che hết tầm nhìn cùng lối đi kia. Anh lại tiếp tục hạ mắt nhìn đến chiếc gối dài mà mình ôm chặt. Hoá ra Chifuyu đã dậy rồi. Và đây hẳn là trò của cậu cùng Ryu.
"Chifuyu". Kazutora đặt chân xuống đất. Trong lúc xỏ chân vào đôi dép mỏng đi trong nhà, Kazutora có nhìn thấy một tờ giấy nhớ được dán lên trên đó.
"Chào buổi sáng, Kazutora-kun. Anh đã sẵn sàng cho bất ngờ mà em cùng mọi người dành cho anh chưa?". Kèm theo đó là một chibi Chifuyu đang reo hò với vẻ mặt hào hứng.
Kazutora bật cười. Anh đưa tờ giấy nhớ ấy dán lên thân chiếc đèn học. Để vậy sau này anh có thể ngắm nhìn được thường xuyên. Kazutora mang theo tâm trạng vui vẻ cố gắng không phá huỷ công sức của Chifuyu và Ryu. Anh đi thẳng đến gian bếp, mà ở đây chẳng có ai, cũng chẳng có gì khác lạ.
À, trừ tờ giấy nhớ.
"Anh nhìn thấy gì chưa?". Chifuyu lại để lại lời nhắn.
Chẳng có gì cả". Kazutora lại ngẩng đầu nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Thực sự không có gì thật.
"Happy birthday to you~".
Tiếng hát nhỏ nhẹ bất chợt vang lên sau lưng Kazutora như một lời bắt nhịp. Nối tiếp đó, có thêm nhiều giọng ca khác đều hoà cùng người bắt đầu, hát lên bài hát mừng sinh nhật dành cho Kazutora.
Anh quay người, nhìn những quả bóng bay được giật khỏi mặt đất, để lối đi cho chiếc bánh sinh nhật. Chifuyu cầm chắc nó, vừa hát vừa đưa nó đến gần Kazutora. Ryu và cả những người của nhóm Toman đều giúp cậu nhấc bóng bay lên, tạo lối đi cho Chifuyu.
Bài hát kết thúc cũng là lúc chiếc bánh được Chifuyu đặt ngay trước mặt Kazutora.
"Anh mau ước đi". Chifuyu hồ hởi nói.
Kazutora vẫn còn chú ý đến cậu. Anh nhìn xuống mặt bánh. Chẳng cầu kỳ gì. Chỉ là dòng chữ mừng sinh nhật anh mà thôi. Nếu là những năm trước, chỉ có Ryu hay một mình anh tổ chức sinh nhật cho mình. Đây là lần đầu sau khoảng thời gian dài Kazutora thấy nhiều người có mặt để chúc mừng anh đến thế.
Kazutora khẽ nhắm mắt, nói ra điều ước trong đầu mình. Anh mở mắt, thổi tắt ngọn nến con số 24.
Chifuyu chỉ chờ có vậy, nhanh chân vòng qua Kazutora, đặt bánh lên bàn.
"Em có đặt đồ ăn rồi. Anh đánh r—".
Kazutora cắt đứt câu nói chưa hoàn chỉnh của Chifuyu bằng một nụ hôn nhẹ giống như mọi ngày.
"Ồ...". Ryu cùng đám Mikey ồ dài một tiếng. Chỉ tội Chifuyu ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. Kazutora lại hoàn toàn tự hào mà kéo cậu lại gần, vẻ mặt đầy khoe khoang.
"Chưa có người yêu ở đấy mà ồ". Anh nói.
"...". Ryu cùng Baji và Mitsuya không có gì để đáp trả.
"Ai nói chưa có người yêu?". Mikey khoanh tay trước ngực, cũng vênh váo không kém gì Kazutora, ngửa mặt lên cao. Draken đứng bên hoàn toàn chiều theo ý cậu ta mà cúi người, hôn Mikey giống như cái cách Kazutora vừa làm.
"...". Như cũ, Baji và Mitsuya không có gì để đáp trả.
"Ghen tỵ chưa nào? Chifuyu chưa đến tuổi mà đúng không?". Mikey coi thường động lông mày như ám chỉ chuyện gì đó.
"...". Giờ thì chính Kazutora cũng không thể phản bác được. Anh đành ngậm ngùi lườm nguýt Mikey mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Kể ra Chifuyu định tổ chức sinh nhật cho Kazutora vào buổi tối, nhưng bọn họ vẫn phải đi học. Thế nên cậu đành phải dùng thời gian ban ngày vào hôm chủ nhật nghe không hợp chút nào này.
Dù vậy, bọn họ vẫn trò chuyện rất nhiều. Chifuyu học theo Ryu mà quan sát cẩn thận xung quanh. Ai cần gì cậu đều nhanh chân đưa cho họ. Vì cả đám còn uống bia nữa, nên Chifuyu còn thêm nhiệm vụ lấy bia cho họ.
"Em định đi đi lại lại đến bao giờ?". Kazutora bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh ép cậu ngồi xuống, gắp một miếng thịt nhét vào miệng Chifuyu. "Ở đây ai cũng có tay có chân, em ngồi yên một chỗ thôi".
Chifuyu lúc bấy giờ mới nhớ ra Ryu chưa nói đến thông tin tạo bất ngờ cho Kazutora. Cậu đành ngồi yên, tiếp tục ăn uống và nói chuyện với mọi người. Đến khi trời đã dần chuyển sang màu tối, bọn họ mới quyết định dừng bữa tiệc này lại.
"Giờ đến phần quan trọng rồi đây". Ryu lảo đảo đứng thẳng người, muốn tuyên bố điều gì đó.
Mà những người xung quanh vẫn còn đủ tỉnh táo để dọn dẹp toàn bộ khu vực ăn uống, trong giây lát không hề để ý đến lời của Ryu.
Chifuyu cũng có uống chút ít, mà giờ cậu cũng giống như Ryu mà lảo đảo rồi. Chẳng hiểu những người kia bị gì nữa. Uống rõ ràng rất nhiều, thế nhưng lại chẳng có dấu hiệu mệt mỏi hay choáng váng nào.
Vì cùng dọn dẹp, nên chỉ trong chưa đầy một phút, ba túi rác lớn đã được đặt gọn bên lối ra, chỉ chờ Ryu kết thúc màn công bố của mình để đem đi vứt.
"Say rồi à?". Kazutora chạm bàn tay vừa mới rửa bằng nước lạnh lên mặt Chifuyu, giúp cậu hạ chút nhiệt của bản thân.
Cậu lơ mơ gật đầu để trả lời Kazutora. "Anh phải nghe anh Ryu nói". Chifuyu kéo anh ngồi xuống ghế, mang vẻ mặt hồi hộp để nhìn Ryu.
Kazutora bởi vì vẻ mặt của cậu mà cũng trở nên hồi hộp theo. Anh nhìn Ryu nghiêng ngả mà lo ngại không biết anh còn đủ sức để nói không.
Dường như có cùng suy nghĩ với Kazutora, Draken kéo Ryu ngồi trở lại ghế, đưa cho anh ta một cốc nước mát. Mikey đứng dậy, thay Ryu nói.
"Bọn tao muốn thành lập ban nhạc, Kazutora. Và mày là hát chính".
Kazutora ngạc nhiên mở lớn mắt. Chifuyu ngồi bên bắt đầu không kiểm soát được men say, gật đầu lia lịa để hưởng ứng.
"Đột nhiên lại muốn vậy?". Kazutora không biết diễn đạt cảm xúc hiện tại của mình ra sao. Vui có, hạnh phúc đương nhiên, còn có cả chút cảm động và cả sự chờ mong nữa.
Mikey hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Đúng rằng bọn tao hiện đều đang theo đuổi ước mơ của mình rồi, nhưng việc đứng cùng sân khấu với mày cảm giác tuyệt vời lắm". Mikey cười tươi, nói với Kazutora. "Giọng hát của mày khiến bọn tao muốn tiếp tục. Và rồi suy nghĩ này nảy ra".
"Đương nhiên sẽ vừa đi làm vừa đi diễn. Tao không muốn bỏ nghề". Baji trả lời. "Mày còn phải đi học nữa, đúng không? Thế nên chúng ta giống nhau thôi".
Có lẽ Ryu đã liên lạc với họ để ngỏ lời. Hoặc cũng có thể nhóm bạn của anh đã liên lạc cho Ryu. Nhưng điều khiến anh cảm thấy cảm động, đó là bọn họ không hề bỏ rơi anh lúc những tin đồn cũ của anh bị đào lại, thậm chí còn đưa ra lời khuyên cho anh. Khác xa với những thành viên nhóm cũ.
Bọn họ là bạn của anh, và giờ sẽ trở thành thành viên ban nhạc cùng với anh. Thật lâu thật lâu về sau nữa vẫn vậy.
Đối với Kazutora mà nói, đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà anh được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro