Chương 55: Có anh ở đây
Kazutora thấy Chifuyu im lặng, liền quay sang nhìn cậu. Đúng lúc đó, Chifuyu bất tỉnh trước khi cậu kịp nhận ra. Anh ném vội giấy kết quả lên bàn, nắm được cánh tay Chifuyu, kéo cậu về bên mình. Bác sĩ đề nghị đưa cậu nằm lên giường bệnh ngay trong phòng để chờ Chifuyu tỉnh dậy. Ông nhìn tình trạng của cậu rồi quay sang nhắc nhở Kazutora.
"Nếu cậu ấy đồng ý mổ, thì tốt nhất anh nên để cho cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi, đừng gây áp lực lên cậu ấy quá".
"Vâng". Kazutora trả lời. Anh nắm cổ tay Chifuyu, nắm thật chặt để có thể cảm nhận được nhịp đập đang chậm dần của cậu.
Chifuyu mê man không muốn tỉnh dậy. Có lẽ lúc đầu đúng là cậu ngất đi vì áp lực thật, nhưng về sau là do quá êm ái mà ngủ luôn. Chifuyu nhờ chút thời gian ấy mà mơ về những ngày bên cạnh Kazutora, về tương lai mà bọn họ có thể thoải mái hẹn hò cùng nhau, thoải mái bên cạnh nhau mà chẳng sợ bị ai quấy rầy. Viễn cảnh ấy đẹp đến nỗi Chifuyu không muốn thức dậy.
Còn với Kazutora, người đã một đường cõng cậu trên lưng, rồi ôm cậu ngồi lên xe bus trở về nhà lại nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Chifuyu mê man như vậy càng khiến anh lo lắng hơn. Lo vì sợ Chifuyu sẽ thực sự không tỉnh dậy nữa. Sợ rằng Chifuyu sẽ rời xa anh giống như mẹ của mình.
Không thể chịu được thêm, Kazutora lay người Chifuyu dậy.
"Chifuyu... Chifuyu! Tỉnh dậy đi Chifuyu!".
Bị lắc đến nỗi giấc mơ cũng bị biến dạng, Chifuyu rất nhanh thoát khỏi mê cung do bản thân tạo ra, ti hí mắt nhìn Kazutora.
"Kazutora-kun...". Chifuyu dùng tay dụi mắt để nhớ lại mọi chuyện trước khi mình ngất đi.
Phải rồi, cậu có hai khối u chèn ép lên các dây thần kinh não. Chúng nằm ở vị trí hiểm, gây khó khăn cho bác sĩ để có thể lấy chúng ra.
Thấy gương mặt Chifuyu dần căng thẳng trở lại, Kazutora vội nắm vai Chifuyu, xoay cậu nhìn sang mình.
"Chifuyu, anh đã hỏi bệnh viện rồi. Họ nói bệnh viện X có một bàn tay vàng trong phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tất cả các vị trí. Anh sẽ đặt lịch phẫu thuật cho em, thế nên đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Giờ em cần phải—".
"Em không sợ mấy khối u lành tính hay ác tính này. Em chỉ sợ...". Chifuyu ậm ừ nắm chặt áo Kazutora. "Em không muốn...".
Kazutora như hiểu ý Chifuyu. Anh vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm và cảm xúc bên trong, tránh để chúng bị đồng hoá với cảm xúc của Chifuyu. Kazutora bật cười lấy một tiếng, làm Chifuyu ngơ ngác đến đơ người. Anh ôm Chifuyu, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Anh đã nói rồi. Anh sẽ đặt lịch với vị bác sĩ giỏi giang nào đó kia. Em chỉ cần ngủ 1 giấc rồi tỉnh dậy mà thôi". Kazutora còn trêu cậu. "Không phải em còn đòi chia tay anh à? Anh cố liên lạc cho em cỡ nào cũng không được, nhắn tin lại không trả lời, lướt qua nhau liền lập tức bỏ chạy".
Chifuyu liền nhanh quên mất vấn đề mình đang lo lắng. Cậu đỏ mặt ngại ngùng không biết nên nói gì, chỉ có thể lấy im lặng để nói chuyện với Kazutora.
"Phải mất đến mấy tháng trời rồi chúng ta mới quay lại với nhau. Chifuyu, sẽ không có chuyện chúng ta rời xa nữa đâu. Thế nên đừng suy nghĩ gì cả, hãy cứ như thế này mà bên nhau thôi, được không?". Kazutora vỗ về an ủi cậu. Ai khi đối mặt với việc bản thân sẽ phải mở hộp sọ, rồi để cho bác sĩ cắt cắt bỏ bỏ bên trong não mình cũng sẽ như Chifuyu mà thôi. Chỉ cần chút sơ sẩy cũng có thể mất hết tương lai.
Kazutora hiểu, và chính anh cũng sợ điều ấy. Thế nhưng bọn họ đều phải tự mình vững vàng để có thể đối diện với sự thật này.
Chifuyu đáp lại cái ôm của anh. Cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu không thể cứ bước lùi trong khi Kazutora đang cố bước lên được. Cậu muốn bên cạnh anh, thế nên chút thử thách thần linh dành cho cậu này, Chifuyu nhất định vượt qua được.
Sanzu đã từng là nỗi áp ảnh của cậu mỗi khi nghe thấy tiếng báo tin nhắn, khiến cậu sợ hãi tránh xa Kazutora. Thế nhưng anh lại kiên quyết bước về phía cậu, bằng tất cả những gì anh có và những gì anh sẽ làm vì cậu, Chifuyu được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh kia. Cậu đã thôi bước lùi, mà đứng yên cùng với Kazutora, người bước đến bên cậu.
Thế nên giờ cậu cũng nên như vậy. Sự hiện diện của Kazutora là sức mạnh lớn nhất mà Chifuyu có. Và anh hiện giờ cũng đang sợ hãi giống như cậu. Anh đã chẳng còn ai ngoài Chifuyu. Thế nên cậu lại có thêm một lý do khác để kiên cường hơn.
"Vậy ngày mai em sẽ liên lạc với vị bác sĩ đó để đặt lịch". Chifuyu nói.
"Không cần. Mọi chuyện để anh làm cho. Chỉ cần hẹn được lịch xong, em nghỉ ở nhà để dưỡng sức đi". Kazutora nói. "Anh sẽ ở cùng với em".
Vừa ra quyết định xong, Kazutora định báo lại với Pa mình bị ốm rất nặng, không thể tham gia các hoạt động mà công ty sắp xếp cho mình. Thế nhưng Chifuyu không hài lòng với việc hủy lịch một cách ngẫu nhiên của anh. Dù biết anh muốn ở cạnh cậu, nhưng huỷ gấp như vậy thực sự gây khó khăn cho mọi người. Do đó, Kazutora vẫn phải đi làm. Dĩ nhiên, Chifuyu cũng vậy.
Nhưng Kazutora nhân lúc đi làm này thông báo với công ty, để họ từ chối các lời mời muốn gương mặt của Kazutora xuất hiện trong quảng cáo của các nhãn hàng. May mắn rằng tháng này Kazutora không có mấy lịch trình, nên sang tuần anh có thể nghỉ ở nhà với Chifuyu được.
Mặt khác, Kazutora nhìn dáng vẻ kiêu căng càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt của Sanzu, ngẫm nghĩ về một viễn cảnh đủ độc đáo và nổi bật cho Sanzu. Việc lật tẩy cậu ta là chuyện cần làm, và vì Chifuyu sắp làm phẫu thuật, nên anh càng phải đầy nhanh quá trình lên.
Nên công khai trước hay sau khi Chifuyu phẫu thuật xong? Để sau đi? Vì nếu Chifuyu ngạc nhiên và hạnh phúc quá, khối u trong não cậu sẽ lại được dịp hoạt động, khiến cho cậu bất tỉnh. Thế là Kazutora lại ngậm ngùi nhìn về phía Sanzu đang bước vào phòng thu âm, đành phải chờ thêm chút nữa vậy.
Buổi tối sau khi tan làm, Kazutora lén lút trở về nhà Chifuyu. Anh nhân lúc cậu chưa về mà nấu sẵn bữa tối cho hai người. May rằng dù bận bịu với công việc đến quên ăn, Kazutora vẫn chưa quên cách nấu nướng. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, anh đã bày ra bàn những món ngon mà đến chính anh cũng ít khi làm. Biết sao được, Kazutora chỉ nghĩ đến cảnh Chifuyu ăn đến ngập hai bên má là có bao nhiêu tài nghệ đều muốn mang ra hết.
Sau bảy giờ tối, Chifuyu mới về được đến nhà. Cậu mở cửa, vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã sáng rực mắt, dính chặt đôi ngươi vào bàn ăn trong gian bếp. Động tác tay của Chifuyu có phần gấp gáp, tháo bỏ đôi giày da đặt vào tủ giày, rồi chạy vọt vào nhà. Có lẽ Kazutora cũng lường trước được hành động này, nên lau vội tay vào khăn, vòng qua bàn chạy đến trước mặt Chifuyu, ôm eo cậu nhấc người lên.
Chifuyu lâu rồi mới được hưởng thụ cảm giác ấm áp bởi sự có mặt của Kazutora như bây giờ. Cậu cười tươi đến không thể nào ngừng được, hôn chụt một cái lên môi anh.
"Chào mừng em về, Chifuyu". Kazutora đón nhận sự chủ động của Chifuyu, nói.
"Hôm nay anh về sớm vậy?". Chifuyu liếc mắt qua bàn ăn, thấy món nào món đấy cũng được bày trí đẹp mắt, màu sắc nhìn thôi cũng phát thèm, đã thế lại còn đầy bàn. Chifuyu đoán, Kazutora phải về sớm lắm mới làm được nhiều món như vậy.
"Nhớ em, muốn về chăm sóc cho em". Kazutora trả lời. Anh xoay người đem Chifuyu về phòng ngủ của cả hai, đặt cậu đứng xuống. Ngay khi Chifuyu định cởi áo khoác, Kazutora đã ngăn lại.
"Em đứng yên. Anh làm hết cho. Từ giờ đến khi em làm phẫu thuật, em không cần phải động tay vào việc gì hết". Kazutora đặt tạm cặp tài liệu lên bàn nhỏ bên cạnh giường, cởi áo khoác giúp Chifuyu, rồi lần lượt tháo cà vạt, áo sơ mi, rồi quần âu.
"Có nước ấm rồi. Em tắm luôn đi". Kazutora lại tiếp tục cầm khăn tắm cùng quần áo cặp bên nách, còn tay còn lại tiếp tục bế Chifuyu lên.
"Em tự làm được mà". Chifuyu cảm thấy vui, cũng cảm thấy buồn cười. Cậu bám tay lên cổ anh, thi thoảng lại bật cười lấy một tiếng.
"Mà, anh đặt được lịch rồi ạ?". Chifuyu chợt hỏi.
"Ừm, nhưng phải chờ hai tháng nữa. Bác sĩ nói em là bị lâu rồi nên mới to như vậy. Hẳn là từ đợt... Michio đi". Kazutora trả lời cậu. Anh đặt Chifuyu vào trong nhà tắm, quần áo và khăn tắm đều đặt trên giá cho không bị nước bắn vào. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình để nói. "Từ đó đến giờ em không chịu chăm sóc tốt cho bản thân đúng không?".
"Ừm, nhớ anh đến ốm người đấy". Chifuyu với hai bên tai đỏ rực như sắp cháy, nói.
"Vậy giờ khỏi nhớ nữa". Kazutora véo hai má cậu. "Tắm nhanh rồi còn ra ăn tối, không thì nguội mất".
"Vâng".
Chờ cho Kazutora đóng cửa lại, Chifuyu mới thôi mỉm cười. Cậu mở nước, để cho sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể, hai tay lại chạm lên đầu, tựa như đang chạm đến hai khối u bên trong. Quả thật Chifuyu vẫn sợ, nhưng cậu không muốn Kazutora cũng vì cảm xúc của mình mà buồn rầu theo.
Kazutora đã chẳng còn ai rồi...
Đêm hôm đó, Chifuyu mang máy tính vào phòng ngủ làm việc luôn. Kazutora cũng viết nhạc ngay trong phòng. Cả hai vẫn ai làm việc của người nấy đến hơn 11 giờ, Kazutora liền dừng tay. Anh lưu file nhạc, rồi tắt máy tính.
"Ngủ thôi, Chifuyu".
Chifuyu cũng không ngang bướng cố làm cho xong. Cậu lưu bài viết, đóng máy tính, rồi nằm dịch sang để Kazutora leo lên.
Kể ra bây giờ Chifuyu nghe lời anh hẳn. Vài tháng trước là do Sanzu tiêm nhiễm nên mới trở nên thất thường, chứ không chẳng ai có thể tỉnh táo hơn Chifuyu được. Kazutora biết cậu cũng bị suy nghĩ về việc leo lên giường mổ khiến cho tâm trạng không vui, nên anh vẫn đang cố hết sức để kéo sự chú ý không nên có ấy về phía mình. Chifuyu sẽ không tự hành hạ tâm lý bản thân nữa.
Kazutora vòng tay qua cổ Chifuyu, ôm người cậu sát vào lòng.
"Nóng lắm Kazutora-kun". Chifuyu với với tay ra sau tìm điều khiển điều hoà, nói.
"Nóng thì kệ em". Kazutora lại gác thêm chân qua người cậu. Nghe tiếng tít tít chỉnh nhiệt độ từ điều hoà, Kazutora lại ôm cậu chặt hơn.
"Chifuyu, anh yêu em". Kazutora đột nhiên nói.
"...Anh tấn công bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị tinh thần". Chifuyu đỏ hết cả mặt nói.
"Vậy mỗi tối anh đều nói với em như vậy, thì em không bất ngờ nữa". Kazutora nhắm mắt, đặt cằm lên đỉnh đầu Chifuyu. "Nói lại nhé?".
"Em nghe rõ rồi, không cần nữa đâu". Chifuyu vội từ chối.
Kazutora bật cười khe khẽ. "Vậy ngủ ngon, Chifuyu".
"Ngủ ngon, Kazutora-kun".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro