Chương 58: Phẫu thuật

Mùa hè chính thức đến giai đoạn nắng muốn thiêu cháy cả cây cỏ bên đường. Kazutora cật lực ngồi trong nhà Chifuyu, trang điểm nhằm che giấu thân phận thật của mình. Thế nhưng còn đang tính làm thế nào để che phủ hoàn toàn hình xăm mà không sợ bị lộ, thì Haruko, cô lớp trưởng cao trung đã gọi điện cho anh.

"Hôm nay Chifuyu làm phẫu thuật sao?".

"Ừm, sao em biết?". Kazutora ngạc nhiên hỏi lại.

"Truyền tai nhau thôi. Em đoán người truyền tai là Chifuyu. Em sẽ gọi vài người thân với Chifuyu đến cùng, số đông anh không cần hoá trang làm gì đâu". Haruko giải thích.

Vậy chính xác là Chifuyu rồi. Cậu hẳn là nhờ Haruko để giảm chút chú ý đến Kazutora.

"Vậy gặp em trong bệnh viện sau". Kazutora cúp máy, dọn dẹp hết số đồ trang điểm trên bàn, mang theo một số đồ dùng cần thiết vào bệnh viện để tiện chăm sóc cho Chifuyu.

Lúc Kazutora đến, Chifuyu đã được đẩy đến trước cửa phòng mổ. Cậu đã nằm viện được một vài ngày để theo dõi tình trạng cơ thể trước khi được xác định sẽ thực hiện ca mổ. Nhóm Haruko cũng đã có mặt, đứng bên cạnh giường Chifuyu, nói không ngừng nhằm giúp cậu bớt lo lắng.

"A, nam thần của Chifuyu đây rồi". Một cậu bạn của Chifuyu huých tay đám bạn, nói. "Lâu rồi không gặp, Kazutora-kun".

"Vẫn nói nhiều như ngày nào nhỉ". Kazutora vẫy tay, cười với họ. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay Chifuyu, mát xoa nhẹ lòng bàn tay cậu. "Đừng lo, anh ở ngoài chờ em".

"Vâng". Chifuyu mỉm cười như đã hiểu, nhưng tay vẫn không khống chế được mà nắm chặt tay Kazutora, sợ hãi nghĩ đến ca mổ của bản thân.

"Vào thôi". Một y tá bước đến, bắt đầu đẩy giường cậu vào bên trong phòng mổ. Chifuyu lưu luyến Kazutora mãi không chịu buông tay. Đến khi cửa phòng mở ra, cậu mới đành nhìn anh ở bên ngoài, vẫn luôn mỉm cười an ủi mình.

Kazutora cùng nhóm bạn học cao trung và một người bạn đại học kiêm đồng nghiệp chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Để giết thời gian, và cũng để bản thân bớt lo sợ, anh quay sang nhìn cậu bạn lạ mặt bên cạnh.

"Cậu tên gì?".

"T-Takemichi". Takemichi sốc đến nửa ngày vẫn nghĩ mình đang mơ. Chifuyu có nói cậu là gay, nhưng cậu ta không nghĩ Chifuyu lại thành một cặp với ngôi sao nổi tiếng này.

"Cậu là gì của Chifuyu?". Kazutora mặc kệ vẻ mặt hãi hùng của Takemichi, tiếp tục hỏi.

"Là bạn học đại học và giờ là đồng nghiệp".

"Nói tôi nghe xem hồi đại học có ai có ý đồ với em ấy không?". Kazutora lại tiếp tục hỏi.

Thế là một tiếng trôi qua, hai tiếng, ba tiếng, rồi bốn tiếng. Kazutora gần như không ngừng nói một giây nào. Đến tận khi cửa phòng mổ mở ra, Kazutora mới dừng lại. Anh đứng dậy, đối mặt cùng vị bác sĩ mổ chính.

"Ca mổ không có vấn đề gì, đừng lo lắng quá". Vị bác sĩ ấy nhìn Kazutora mà ngờ ngợ mình đã gặp đâu rồi, nhưng cũng chẳng hơi đâu mà để ý nhiều. Anh ta chỉ biết trông vị đối diện có vẻ bị lo lắng quá, nên trấn an bằng vài câu giải thích cơ bản ca phẫu thuật, rồi dặn dò cần phải làm gì sau phẫu thuật. Nói xong, anh ta để mặc đám người này ở lại rồi về phòng nghỉ ngơi.

Chifuyu đã được đưa đến phòng hậu phẫu để theo dõi. Dĩ nhiên đám người bọn họ cũng đến thăm, để đỡ cho Kazutora bị tay phóng viên nào chụp được ảnh. Đang yên đang lành, Kazutora lại phải nhìn Chifuyu quấn băng trắng trên đầu, tay nối đến một chiếc máy theo dõi mà anh không biết tên. Những âm thanh tít tít như nhịp tim bình ổn của cậu giúp Kazutora an tâm hoàn toàn.

"An tâm rồi nha, Kazutora-kun". Nhóm bạn học ấy vỗ vỗ vai Kazutora như không hề bận tâm anh là người nổi tiếng.

"Ừm, để anh ngồi xuống đã. Anh sợ đến run cả chân rồi". Kazutora thờ dài một tiếng, ngồi vội xuống ghế. Sự bình tĩnh bấy giờ đều biến mất, để lộ ra gương mặt đã vì lo lắng mà trắng xanh.

"Vậy bọn em về trước đây". Haruko nhìn đồng hồ, nói với Kazutora.

"Ừm, hôm nay cảm ơn mọi người". Kazutora vẫy vẫy tay với họ.

Takemichi ngược lại vẫn chưa rời đi. Cậu ta cũng ngồi lại, nhưng không quấy rầy Kazutora nghỉ ngơi, ngồi sang ghế đối diện anh, rút máy tính ra để làm việc.

"Anh biết đấy". Takemichi đột nhiên lên tiếng. "Phòng của bọn tôi có thể làm việc tại nhà được".

Kazutora nhìn cậu ta, nghĩ ngợi gì đó, rồi gật đầu nhận ý tốt của người mới quen này. Anh ngả người ra sau ghế, lười biếng kéo nó đến sát giường Chifuyu, nắm lấy tay cậu chờ người trên giường tỉnh dậy.

Vì ngấm thuốc gây mê trong người, nên Chifuyu phải mất gần hai tiếng sau mới tỉnh lại. Cậu lơ mơ mở mắt, cảm thấy cơ thể không cách nào cử động được, lại mệt đến nỗi không muốn nhấc tay lên. Nếu không phải cảm nhận được ai đó đang mân mê các ngón tay của mình, Chifuyu sẽ chẳng chịu nghiêng đầu qua để nhìn đâu.

"Ka...zu...". Chifuyu thều thào gọi. Cậu có cảm giác nói chuyện cũng khó hơn thì phải.

Kazutora bừng tỉnh ngay sau tiếng gọi của cậu. Anh bật dậy khỏi ghế, làm cho Takemichi bên đối diện cũng giật mình theo.

"Em tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ". Kazutora vuốt nhẹ má cậu một cái, rồi tức tốc chạy ra khỏi phòng. Vừa mới chạm tay lên cửa, Takemichi đã ngăn lại. Cậu ta nói.

"Để tôi đi. Như vậy hợp lý hơn".

Nghe đúng hợp lý hơn thật. Thế là Kazutora nhường Takemichi đi gọi bác sĩ, còn mình ở lại tiếp tục nắm tay Chifuyu, tiện ngăn cậu tốn sức mở miệng đòi nói chuyện.

"Hiện tại tình hình bệnh nhân không có gì đáng lo ngại. Vừa mới phẫu thuật xong, nên cho cậu ấy chưa thể ăn gì ngay đâu. Nếu tình trạng cậu ấy tốt hơn, hai đến ba ngày sau là có thể ăn uống bình thường được rồi. Nhớ phải cho bệnh nhân uống nhiều nước, ăn đồ ăn nấu loãng để giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn".

"Vâng". Takemichi chắn mặt Kazutora, trả lời bác sĩ như thể bản thân mới là người nhà bệnh nhân.

"Bạn trai à?". Bác sĩ bật cười nhìn Takemichi vẫn đang cố hất tay Kazutora để tránh để anh bị nghi ngờ.

"...Không phải". Takemichi trả lời với gương mặt nhăn nhó như bị tiêu chảy.

Đợi bác sĩ đi rồi, Takemichi mới đập tay vào tay Chifuyu, tặc lưỡi phàn nàn. "Phòng đã thiếu người rồi mày còn kêu tao đến làm lá chắn cho mày. Ít nhất thì nói thật cho tao trước, để tao còn chuẩn bị tinh thần". Đến giờ cậu ta vẫn sốc vì biết Chifuyu và Kazutora là một cặp.

"Biết rồi, biết rồi". Chifuyu cong môi cười viết vào tay Takemichi. Cậu chưa đủ khả năng để nói chuyện như bình thường được. "Tao đền bù cho mày sau, được không? Muốn gì?".

"Thật là muốn gì cũng được à? Vậy Mercedes Benz G-class".

Chifuyu: "...". Nhìn tao giống nhiều tiền lắm à?

"G-class hơi cao so với cậu đấy. C-class thì sao? Tôi có một chiếc, nếu cậu muốn tôi cho cậu luôn". Kazutora đột nhiên chen ngang cuộc trò chuyện của họ.

Cả Chifuyu và Takemichi: "...".

"Thấy sao?". Kazutora lại hỏi.

"...Một bữa ăn là được rồi, không cần nhiều như vậy đâu". Takemichi quyết định từ chối. Lấy của anh rồi ngày ngày Chifuyu nó cạp đầu cậu ta mất.

"Vậy hôm nay cảm ơn cậu". Kazutora hài hoà mỉm cười nhẹ, hơi cúi đầu cảm ơn Takemichi.

Cậu ta lại ngẩn người mất một lúc với nét đẹp nhìn xa hay gần cũng đều toả sáng của Takemichi. Mất vài giây mới cúi đầu thì thầm bên tai Chifuyu.

"Nam thần nhìn đẹp trai quá vậy. Tao không có ngạc nhiên nếu mỗi ngày mày đều ngắm ảnh nam thần rồi hôn chụt chụt lên đó đâu".

"Nam thần của tao". Chifuyu sửa lại.

"Không. Nam thần này của nhiều người lắm". Takemichi nhớ đến lượng fan hùng hậu của Kazutora, lại nghĩ không biết đến khi bọn họ biết Kazutora có người yêu sẽ phản ứng như thế nào.

"Để cậu ấy nghỉ ngơi đi". Kazutora ngăn chặn cuộc trò chuyện thì thầm chẳng giấu được ai của bọn họ. Nhờ đó, căn phòng lại trở về với yên lặng.

Bởi vì vừa mới phẫu thuật trong ngày, nên Chifuyu không ăn uống được gì. Kazutora lại không thể chạy qua chạy lại kiếm sự chú ý về mình được, nên đành gọi điện nhờ mẹ Chifuyu. Chỉ khổ cậu, vì không muốn bố mẹ lo lắng nên không hề báo trước, thành ra hai vị phụ huynh ấy đồng loạt chạy tới bệnh viện, nói đến không ngừng được.

"Kazutora, con cứ về đi, dì ở lại trông nó cho". Mẹ cậu vỗ vai Kazutora, nhìn ra bên ngoài bầu trời đã bị phủ bởi một màu đen tối tăm.

Kazutora khoan trả lời bà. Anh ngó đầu nhìn Chifuyu trên giường, thấy cậu vẫy tay với mình. Kazutora đành phải chấp nhận. "Vậy con xin phép dì".

Anh vừa trên đường trở về nhà vừa nghĩ, bọn họ cứ như vậy lén lút gặp nhau, lén lút bên cạnh nhau đến bao giờ? Thậm chí muốn bên cạnh cậu, một điều tưởng chừng quá bình thường, lại trở nên quá khó khăn.

Kazutora nghe Chifuyu. Anh đã chờ, chờ đến nay đã hơn 5 năm rồi. Kazutora tin rằng bản thân vẫn có thể chờ được, bởi vì tương lai mà cả hai có thể công khai bên cạnh nhau, chẳng còn là xa vời nữa.

Những ngày tiếp theo, Kazutora không thể đến thăm Chifuyu được. Cũng may bố mẹ cậu đã thay anh bên cạnh Chifuyu, rồi cả hai có chút thời gian gọi điện với nhau. Dù vậy, anh vẫn nhớ cậu đến nỗi chẳng để tâm đến bài hát đang sáng tác của mình.

Sau hai tuần nằm viện, Chifuyu cuối cùng cũng được cho phép trở về nhà. Kazutora đã ở sẵn nhà cậu để đợi. Sự biến mất đột xuất của anh đã khiến cho các fan thắc mắc rất nhiều, đến nỗi anh phải lấy lý do bản thân bị ốm nên muốn nghỉ ngơi một thời gian. Thậm chí đến lời bài hát cũng ném cho Toman như một loại bài tập về nhà để họ viết. Kazutora dồn hết thời gian để ở bên cạnh Chifuyu.

"Muốn ăn gì nữa không?". Kazutora chống tay trên giường, quỳ chân dưới sàn để hỏi Chifuyu.

Chifuyu đắn đo, mất gần một phút sau mới trả lời anh. "Em muốn hôn".

Kazutora liền nghe theo mệnh lệnh, vươn người lên, chạm môi một hồi lâu với cậu.

"Gì nữa không?". Kazutora cười tươi, lại hỏi.

"Em muốn ôm".

Kazutora lại hất chăn mỏng, leo lên giường ôm cậu.

"Gì nữa không?".

"Em yêu anh".

"...".

Chifuyu không thấy Kazutora đáp lời, liền ngẩng đầu nhìn lên. Cậu thấy anh mím môi, nhăn hết cả hai mắt như kìm nén gì đó.

"Kazutora-kun?". Chifuyu gọi anh.

"Vừa rồi nguy hiểm quá". Kazutora thở ra một hơi đầy sợ hãi. "Suýt nữa anh lột đồ em rồi".

"...". Nguy hiểm là anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro