𝙞𝙞

Từ nhỏ Chifuyu đã luôn thích ánh đèn sân khấu, chỉ có ở đó em có thể thoải mái trình diễn, bộc lộ ra những gì mình muốn, em thích cảm giác được chà đạp lên hào quang. Tăng hạng từ học tập đến cả thể thao, thứ thỏa mãn em là chính là vị trí đứng đầu.

Luôn là vậy, em tham lam và cực kỳ hiếu chiến, tự cảm thấy mình thật xấu tính nhưng mà biết sao được. Số trời vậy rồi, Chifuyu đang ở vị trí mà người ta không thể có được.

"Chifuyu tốt lắm em, nay nghỉ sớm nhé."

"Vâng, em cảm ơn mọi người."

Chifuyu hạ cái kính to xuống, cúi đầu chào những người ở phía xa, liếm liếm cho môi bớt khô và đi ra chỗ máy tính nhìn lại những bức ảnh chụp. Cởi bỏ cái áo vest nặng trĩu trên vai xuống, áo thun trắng bên trong do ướt mồ hôi mà thấm vào người.

Lấy ra cây son dưỡng Dior trong túi Gucci đắt đỏ mà thoa lên môi, nhận lấy cây quạt mini mà đưa vào trong lồng ngực, luồng gió mát thổi một cảm giác như được sống lại. Tuyệt quá đi mất! Chifuyu di chuyển quạt xuống cả bên dưới nữa, liếc nhìn lên máy tính nhảy ra hình truyền từ máy ảnh mà không khỏi bật ra câu khen ngợi.

"Tuyệt thật đó anh!"

"Hakkai nó đẹp nhỉ Chifuyu?"

"Yeah!"

Tiếng hô "ngưng" vang lên và mọi người bắt đầu chạy vào hỗ trợ cho hai người mẫu chính ở phía xa xa, những bàn tay bận rộn lau mồ hôi rồi quạt quạt, dặm dặm lên mặt thêm ít phấn.

"Hai bây chưa từng chụp chung đúng không? "

"Có mà anh, mới năm ngoái luôn."

"Cái đó mà tính gì thằng nhóc này, ghép hình hai bây vô mà..."

"Hể?!"

Phải rồi Chifuyu không chụp chung, em chỉ muốn chụp đơn mà thôi. Chậc, không biết nữa. Dù bị càm ràm là nên chụp đôi đi như vậy sẽ hút người mua hơn. Nam nữ hay nam nam đều được, cho em chọn luôn người quen mà chụp. Chỉ là em không muốn thôi.

"Nếu được em muốn chụp với Inui Seishu."

"À cái thằng mà bị bỏng một bên mặt à? Đang hot lắm nhưng nghe bảo được bao nuôi."

"Vâng, anh ta vui lắm nhưng thật ra em muốn chọc Kokonoi Hajime cơ."

"Chủ tịch công ty IT mới nổi sao?"

"Vâng."

Chifuyu không ngần ngại để chân lên bàn mà ngã người tặc lưỡi nói ra yêu cầu, người con trai kia hạ kính râm xuống liếc nhìn nó, đánh lên cái chân vô duyên kia mà chửi lên một câu.

"Điên với mày mất. Nay xong sớm rồi về đi."

"Thôi anh, tí về chung đi chứ em lười lái xe quá à."

Mái tóc trắng tinh lộ khỏi cái nón đen, cởi bỏ cái áo mà quăng qua cho người con trai tóc vàng đi lại phía người mẫu mới đến và chỉnh. Bọn họ cứ như rơm rạ ấy chẳng có tí gì cảm xúc khi tạo đáng, không ngần ngại quát lên và bắt đầu tay chỉ chân trỏ rất bận bịu.

"Kakuchou nè, Izana khi làm việc nhìn đẹp nhỉ? Ý em là cái cách ảnh la mắng y như mắng em hằng ngày ấy."

"Ừ đẹp thật."

"Vậy thì hốt ảnh đi anh."

"Từ từ, đang trong kế hoạch. "

Kakuchou đẩy kính lên, hạ cuốn sổ tay ghi chép xuống và ngồi xuống cạnh cậu, cả hai nhìn lên màn hình mà phì cười khi thấy người con trai tóc trắng đang chăm chú và hết sức tận tâm chỉ bảo. Đưa cây kẹo ngọt ra khỏi miệng và miên man nghĩ đến hắn, Kazutora đang làm gì nhỉ?

Đêm qua cậu ngủ quên trên người hắn, may mà khi tỉnh lại đã được bận đồ lại và chuẩn bị cả đồ ăn. Chifuyu ngủ đến mười hai giờ hơn và còn một tiếng nữa có lịch chụp hình, thật biết ơn khi Kazutora đã đánh thức em dậy. Không là em chết dưới tay Izana mất.

Cảm giác khó chịu từ dưới bụng dâng trào lên tận cuống họng, cả người run lẩy bẩy. Tay đặt trên ghế mà ngã khụy xuống, cổ họng ngứa ngáy đến điên dại khiến em ho lên từng đợt.

"Này em không sao chứ?"

Kakuchou nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang ho sặc sụa mà ngã xuống khỏi ghế, nhanh chóng lại gần mà đỡ nó lên. Chifuyu một tay che miệng mà liên tục ho, còn tay kia đưa lên phẩy phẩy ý chỉ không sao nhưng chính em biết rõ nếu bỏ tay xuống thì máu tươi trào ra mất. Vị tanh tưởi ấy bao trọn cả khoang miệng em.

Hành động của em khiến tất cả mọi người quay lại nhìn chằm chằm, ngại thật đó. Izana tiến lại gần sờ lên người đứa em, cặp lông mày đẹp bất giác nhíu lại lộ rõ vẻ lo lắng.

"Sao thế ?"

"...."

"Hay anh đưa em về? Kakuchou đi chuẩn bị xe đi, ta đi bệnh viện. Mấy nay ngày nào em cũng ho."

"Vâng Izana."

Izana đưa tay lên lưng em mà vuốt ve, nhìn nó cứ che chắn miệng mà muốn gỡ tay ra xem xét tình hình.

"Em ổn."

Chifuyu đẩy bàn tay anh ra và chạy đi, cố gắng tìm đến nhà vệ sinh thật nhanh. Lúc buông tay xuống y như rằng máu đỏ từ trong miệng phun trào ra, khó khăn mà nhả hết ra ngoài, xả lại bằng nước và đưa tay lên chùi sạch.

"Có lẽ nên đi khám nhưng mình bận quá, tối nay có hẹn với Kazutora."

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, em nhìn về phía hành lang trống không một bóng người mà bất giác rùng mình. Chắc do đọc truyện nhiều quá rồi. Lúc Chifuyu rời đi đúng lúc cánh cửa nhà vệ sinh cũng mở ra theo, bóng đen từ phía trong đi ra ngoài, biến mất vào thang máy.

Là một người mẫu ảnh, em quan tâm nhất là tin đồn hoặc khi có ai nói gì về mình, bản thân Chifuyu có chút nhạy cảm với chuyện này. Mỗi ngày đều trải qua cảm giác lo sợ không biết khi nào sẽ bị tế.

Là người nổi tiếng ít nhiều gì cũng phải trải qua cảm giác đó. Phải rồi, bị tế về nhiều thứ. Biết rõ có nhiều người không ưa em, ai mà chả có người thích người ghét. Vì ngay cả thần linh có khi còn bị ghét huống hồ chi em chỉ là con người.

Đời sống, các mối quan hệ bất cứ lúc nào cũng có thể bị soi mói trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Giống như lời giới trẻ hay nói, anh A chị B kia thở thôi cũng bị phán xét. Dư luận như một cọng kẽm mảnh mai, bẻ hướng nào là ngã về hướng đó. Tin hay không là chuyện của họ, có người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ hoặc sẽ có kẻ chọn cách quay lưng.

Chifuyu đâu có thời gian quan tâm đến bọn họ, tự do ngôn luận là quyền của mỗi nên em chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ hoặc sử dụng tài khoản giả để ba mặt một lời.

Mùi nước hoa thơm tho, nồng nặc khắp nhà, bởi vì em bị nhạy cảm với mùi hương nên rất ghét những thứ mùi tanh tưởi hay thối, em thà ngửi mùi hương nước hoa còn hơn thứ đó

Trong căn phòng màu hồng treo những khung ảnh của Chifuyu, tô điểm thêm cho vẻ đẹp phi giới tính của em chính là giàn bình hoa đủ màu sắc được đặt bên dưới và có vài bức tranh nhỏ nữa. Do mũi khá nhạy nên Chifuyu rất ghét những thứ hôi tanh nên nơi ở của em luôn thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng. Chifuyu cũng thích vẽ nhưng tiếc thay em vẽ không đẹp, những bức tranh ấy đều là của Kazutora tặng. Hắn tặng em rất nhiều, hắn thật sự yêu vẽ.

Ngoài ra xung quanh nhà lúc nào cũng chất đầy đồ đắt tiền, quần áo, mỹ phẩm còn có sách báo truyện tranh...

Khoác thêm cái áo chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên, là nhạc chuông em đặt riêng cho Kazutora, không ngần ngại em nhấn vào nút nghe.

"Vâng?"

"Chifuyu nay khỏi qua nhé em."

"Em đã bận xong đồ rồi cơ mà..."

Giọng nói có phần bực tức của Chifuyu truyền đến, Kazutora cũng không biết giải thích làm sao cho em nguôi ngoai nhưng hôm nay không thể đến được.

"Xin lỗi em nhé, cứ xem như nay nghỉ sớm đi."

"Vâng anh, xin lỗi vì lớn giọng nhưng mà sao giọng anh lạ vậy? "

Không biết hắn có nghe thấy câu hỏi của em không mà đã vội vã cúp máy, như thể hắn chỉ muốn kết thúc cuộc gọi thật nhanh. Kazutora chưa bao giờ như thế.

Đôi giày mới vừa nãy được nâng niu giờ bị quăng trước cửa nhà mỗi nơi một chiếc, tiếng bước chân dậm mạnh xuống nền nhà khiến người nghe đủ hiểu chủ nhân nó đang bực tức đến nhường nào.

Mở ngăn tủ mà lấy đôi ba viên thuốc cho vào miệng, hũ thuốc khá to nhưng bên trong đã vơi đi một nửa chứng tỏ người sở hữu đã uống rất nhiều. Thứ đó chỉ là vitamin mà thôi nhưng thứ tiếp theo thì không.

Thứ Chifuyu lấy ra tiếp theo chính là gói bột trắng khiến ai nhìn vào cũng biết nó là gì, đặt nó sang một bên mà tiếp tục lấy thêm một hũ thuốc nhỏ màu đen. Thành phần bên trong chả khác gì gói bột trắng, chỉ có điều được nén thành dạng viên.

Chifuyu bị stress nặng nề và thứ duy nhất có thể cứu rỗi em lúc này chính là loại chất cấm heroin. Ai mà ngờ được một người lúc nào cũng vui vẻ như em lại là một đứa nô lệ của thứ thuốc này, trở thành một kẻ nghiện cơ chứ?

Thú thật thì thế giới của người nổi tiếng đen tối hơn những gì em đã lường trước, chẳng hạn như đi cửa sau, không ngần ngại bày trò bẩn thỉu mà đạp đổ người khác.

"Trong sạch", hai từ này em chẳng còn tin tưởng vào nữa, Chifuyu vốn đâu còn những thứ đó, mất sạch cả rồi.

Cởi áo khoác và quần dài, em ngả mình lên sô pha đen ở giữa phòng khách, đưa tay lên ngắm nhìn viên thuốc hồi lâu thì gọi điện.

"Đang đâu vậy Sanzu?"

"Tao đang đóng phim, sắp về rồi."

"Nhanh không?"

"Nhanh tầm mười phút à, có chuyện gì?"

"Chơi thuốc không?"

"Hahahaha đợi tao tí."

Kết thúc cuộc gọi Chifuyu buông lỏng tay xuống, để lại viên thuốc trên bàn rồi chờ đợi, tay cầm điều khiển mở chiếc tivi đắt tiền, chọn đại một bài hát và vặn âm thanh thật to, dù sao cũng đâu ai nghe. Căn hộ của em nằm ở tầng cao nhất trong khu chung cư đắt đỏ ở Tokyo hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo.

Âm nhạc hay thật đấy, nó giúp em vơi đi một phần nào sự đau buồn. Tay đặt lên trán mà ngân nga theo ca khúc đang phát trên tivi.

I don't wanna feel better

I don't wanna feel better

I'd give anything to miss you again

I don't wanna get over it

I wanna rip it to shreds

(feel better - Penelope Scott)

Bài này kết thúc liền có bài khác nối tiếp mà vang lên, Chifuyu khép hờ đôi mi mà thưởng thức, những ngón tay của em gõ theo nhịp. Thời gian trôi qua theo từng khúc nhạc, cả tiếng rồi vẫn chưa thấy Sanzu đến, thằng này lâu quá rồi.

Sớm biết thế này em chẳng kêu nó, nhưng biết sao được Sanzu là người duy nhất cùng em chia sẻ thứ hàng trắng này. Chifuyu cũng không nhớ cả hai quen nhau lúc nào. Sự chờ đợi kéo dài làm em dần mất hứng, vừa định ngồi dậy cất đống thuốc thì...

"Chifuyu tao đến rồi nè!"

"Sao không đợi tao dọn luôn rồi tới?"

Sanzu không nói gì mà đi lại ghế ngồi xuống, cởi nón xuống tiếp đến khẩu trang và bộ đồ vest, bận vest trong lúc chơi đồ trông kỳ lắm. Mái tóc hồng thật nổi bật, nó còn nhuộm cả lông mi. Chifuyu từng muốn nhuộm giống nó ngặt nỗi không có màu gì hợp và lông mi của em khá ít. Tay đưa lên giảm nhỏ tiếng nhạc lại và cất tiếng hỏi.

"Có ai theo mày không??

"Không."

Rút một điếu thuốc ra khỏi bao đưa lên miệng, Sanzu tay cầm hột quẹt mà châm, cả ngày quay mệt chết đi được. Cứ quay đi quay lại muốn điên đầu, nó rất muốn bóp chết tên đạo diễn, kịch bản gì mà ngoằn ngoèo chán chết đi thôi. Nếu không phải vì lỡ nhận vai và công bố trước khán giả thì có nằm mơ mà nó tiếp tục đóng.

"Ngày hôm nay như cứt vậy."

"Ngày nào mà chả vậy."

Sanzu bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng và nhả ra khói trắng giữa không trung, vị thuốc đắng ngắt,. Bất chợt cảm thấy tay mình bị ai kia kéo nhẹ, nó nhìn sang thấy em cũng ngậm một điếu thuốc y chang. Sanzu hiểu ý kề đầu điếu thuốc qua mà châm cho em.

Ánh mắt Sanzu để ý đến viên thuốc trắng tinh giữa bàn kính, không lẽ Chifuyu tính chơi hẳn cả viên sao? Tay nó lấy viên thuốc bẻ nửa đưa qua cho em.

"Chia đôi ha?"

"Chơi luôn cả viên đi, sợ gì?"

"Tao muốn tiêm vào người, kim tiêm đâu??"

"Ở tủ."

Chifuyu nhận lấy nửa viên thuốc cho vào miệng, đảo qua đảo lại trong khoang miệng rồi nuốt chửng, nhìn bộ dạng của em thèm đòn vô cùng. Nằm xuống ôm chặt lấy cái gối mà tận hưởng cảm giác khoang khoái từ từ dậy sóng, tinh thần em đang rất tốt. Một chút đê mê, một chút sung sướng, thèm muốn làm tình.

Đồng tử mang màu xanh giãn nở, cổ họng khô khốc kéo theo nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao hẳn, đùi non mềm khép chặt lại bên dưới. Bóp chặt lấy con gấu bông kế bên, nhịp thở không ổn định mà đưa tay xuống luồn lách vào quần trong tìm kiếm thứ khoái cảm thuần túy nhất.

Sanzu nhìn em đang phê pha với Methamphetamine mà muốn quay phim lại, ai mà ngờ một người như Chifuyu lại tiếp xúc với chất kích thích cơ chứ, đã vậy còn hứng tình mà không ngần ngại tự xử.

Tiếng rên rỉ đứt quãng hòa cùng tiếng nhạc, Sanzu vẫn hút thuốc mà ngồi nghịch điện thoại. Đối với nó, khi chơi thuốc không tùy tiện lên cơn hứng tình, cũng như không hứng thú với việc tự xử. Nói đến tình dục thì phải lên giường chơi nhau luôn chứ loại khoái cảm nửa vời này chán chết.

"Mày sung sức quá đấy Chifuyu."

"Haa...sướng muốn chết."

"Có loại mới ấy, mua không??"

"Có ah..."

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình, Chifuyu đang nhắm chặt mắt liền mở to và rút tay ra, không khỏi bực mình mà ngồi dậy. Sanzu cũng ngưng hành động, mất hứng hỏi người kế bên.

"Có người đến giờ này?"

"Sanzu ra xem đi."

Sanzu nghe lời Chifuyu mà bước đi thật chậm ra ngoài, phía trong này em lấy khăn lau đi vết dơ trên người xuống. Xuyên qua cái chấm nhỏ ở cửa, Sanzu giật mình khi nhìn thấy người kia, thế quái nào Hanemiya Kazutora lại ở đây. Nó hét vọng vào trong báo cho em.

"Chifuyu, Kazutora kiếm mày kìa."

"Sao lại đến lúc này chứ..."

Nhanh chóng mặc lại quần áo mà đi ra, quả thật Kazutora đang ở ngoài cửa. Nuốt nước bọt mà đẩy bạn mình vô trong, còn bản thân mở hé cửa bối rối nhìn hắn.

"Sao anh đến giờ này?"

"Anh muốn xin lỗi vì ban nảy ngắt điện thoại, em bận gì sao?"

Khác với em đang bực mình thì hắn hiền hòa hơn hẳn, giọng nói từ tốn rất êm tai. Tay cầm thứ gì đó đưa cho Chifuyu, là bánh và truyện tranh. Cũng là loại em thích. Em liền mở cửa mà ý mời hắn vào.

Kazutora nhìn em nhễ nhại mồ hôi trên trán với cả mái tóc rối bù, khuôn mặt vẫn còn nét hồng, chân vẫn còn run không đứng vững.

"Em đang làm gì à?"

"Đâu có đâu, anh vô chơi không?"

Chifuyu cười tươi mà kéo tay hắn vào nhà nhưng đi chưa được ba bước liền khựng lại mà siết chặt tay, mặt mày tím tái nhăn nhó, khẽ cắn răng. Em chợt nhớ đến đống thuốc phiện và kim tiêm vẫn còn nằm trên bàn, thầm mong là Sanzu đã dọn đi nhưng không. Thằng quỷ đó đâu rồi, thằng chó chết dẫm nó trốn đâu mất rồi.

Kazutora định vô phòng khách liền bị Chifuyu chặn lại, hắn có chút bất ngờ muốn nhìn ra sau lại bị em che, hắn nghiêng đầu qua trái y như rằng Chifuyu cũng nghiêng theo. Nhận thấy trên vầng trán Chifuyu lấm tấm vài giọt mồ hôi, Kazutora vừa đưa tay lên lau vừa cất giọng hỏi.

"Sao thế?"

"Em chưa dọn đồ ăn...Chính là...chưa dọn bim bim...Haha anh đợi em xíu..." Giọng Chifuyu lắp bắp, câu từ sặc mùi dối trá.

Vừa dứt lời em nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài mà tức tốc dọn dẹp thật nhanh, Sanzu đang lẩn trốn ở ngoài ban công. Không suy nghĩ nhiều mà tiến lại gần khóa trái cửa cũng như kéo rèm vào, lỡ như Kazutora phát hiện thì chết cả hai nên đành cho nó chịu thiệt vậy.

Nhưng tại sao Chifuyu lại phải lo sợ hắn thấy em ở với người khác chứ, thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro