Đã Từng

Ta đã từng yêu nhau rất nhiều, như lần cuối được yêu. Trao nhau những thứ thầm kín nhất, chẳng giấu diếm đi bất cứ thứ gì, đôi lúc em nghĩ ta sinh ra là dành cho nhau. Như hai mảnh ghép của bức tranh hình tương lai.

Đã từng bên nhau như hình với bóng, có em sẽ có anh, không muốn bỏ rơi và bị bỏ rơi, sẽ thật buồn khi mà một trong hai lùi bước nhỉ? Chẳng có gì khiến ta phải đi chậm lại khi mà người ta yêu ở phía trước.

Luôn bù đắp cho nhau bởi những thứ nhỏ nhặt nhất , dù là sai hay đúng, thật tuyệt vời, em đã nghĩ là thế.

Ta đã từng như vậy đó anh, là ngày nghỉ phép ngắn ngủi đèo nhau trên con xe nhỏ nhẹ tấp vào lề đường mua cho nhau ly nước hay món ăn vặt, rồi cũng nhau chia đôi thứ đồ ăn ấy.

Là những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe hay dơn giản về nhà chưa, ăn uống gì chưa. Đi làm thế nào? Có mệt mỏi gì không, và cùng nhau gọi điện thoại đến sáng, hoặc đến khi tắt nguồn.

Là lúc cả hai chống đối lại gia đình về việc yêu, dù bị cấm cản nhưng vẫn quen nhau, lén lút lo lắng cho người kia nhưng điều đó không là vấn đề quan trọng khi mà hai con tim hướng về nhau, ta sẽ bên nhau như ta đã từng.

Dù không cao sang quyền quý nhưng nó lại vui lắm anh à, tình yêu khi đó như mơ ấy anh ạ. Lãng mạn nhỉ? Là ly nước uống cạn là hộp đồ ăn chẳng còn thứ gì, là vô vàn những câu từ hỏi thăm.

Khuôn mặt dầy rẫy vết thương từ việc đánh đấm. Kazutora như một con hổ không mang khóa xích, em tự hỏi sao anh lại cứ thích đâm đầu vào việc rắc rối. Lớn cả rồi đâu còn là đứa trẻ bồng bọt ở tuổi mười bốn, mười lăm.

" Nhẹ tí Chifuyu, rát "

" Cho chừa "

" Họ đánh phụ nữ, tao không kiềm chế được "

Ai nấy đều đủ trưởng thành,chín chắn cho hành động, suy nghĩ và quyết định của chính bản thân mình sao lại lệ thuộc vào khuôn khổ ấy nhỉ. Ở bên Kazutora luôn khiến em vui hơn.

Tiếng cười nhẹ , Chifuyu đưa tay nhẹ xoa đầu dịu dàng khen ngợi.

" Kazutora đã làm việc tốt "

Bến anh vui như mơ vậy.

Nó khiến em chẳng muốn tỉnh dậy mà hoài du bám theo cái giấc mộng hão huyền ấy. Nhưng mà đời thì không như mơ, hứa hẹn nhau đủ điều rồi lại bơ vơ giữa đại lộ vô vàn người, sao anh nỡ buông tay em? Cuộc tình màu hồng phút chốc bi hài.

Giọng nói anh lạnh lẽo đến tột cùng không hề có chút run gì cả, anh không buồn?, từ bỏ đối với anh thật dễ dàng, sự bình tĩnh đến mức em nghĩ đến việc.

Anh đã từng yêu em chưa?

" Ta chia tay đi "

" Tại sao? "

" Mày hiểu mà?"

Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Nếu đã không có lí do sao lại từ bỏ, tại sao anh chọn vứt đi hết thảy đi thay vì ngồi lại cùng nhau hàn gắn lại mảnh vỡ ấy? Đồ tồi này, tiếng nghiến răng ken két, Chifuyu không ngăn được sự tức giạn và bất lực của bản thân.

Dẫu biết trước sẽ thay đổi theo thời gian biết sẽ chia xa nhưng sao nước mắt không ngừng rơi thế này, biết trước rằng rồi ai cũng sẽ phản bội nhưng cứ hoài u mê, cắn chặt môi mà ngăn tiếng nấc nghẹn, đưa tay lên che đi đôi mắt xanh tràn ngập nước.

Mặn chát!

Kazutora vẫn đứng đó mà nhìn em, bên dưới công viên cũ nơi cả hai lần đầu quen nhau là tại đây, lạnh thật đấy khi mùa đông tuyết rơi như này.

Đưa lại cây dù che qua mà quay gót rời đi. Lòng chợt bâng khuâng nổi nhớ không tên, một nổi buồn man mác sâu lắng nhưng không thể nói ra, lắng đọng trong thâm tâm, khô cằn và trống vắng.

Một cuộc sống không có Chifuyu, phải tập làm quen thôi. Sẽ không có ai gọi dậy, không có ai cằn nhằn từng li, từng tí từng chút một, không ai chỉ bảo nữa.

Nhẹ đưa mắt lên nhìn trời , tuyết rơi trắng xóa mờ đi cả đường lối. Thời điểm này ra ngoài lâu rất dễ bị lạnh chết, rất dễ lạc lối , mù tịt và tối tăm y như cuộc đời của hắn vậy.

Bất ngờ khi bị nắm lại, Chifuyu mặt mày đỏ ửng vì lạnh níu lấy bàn tay to lớn đã quay đi, nắm chặt lấy nhưng vẫn vuột mất , tay lần nữa đưa lên nắm lấy áo mà kéo lại, giọng nói khàn khàn và có chút run vì lạnh mà tiến lại ôm chặt từ sau.

" Cho em xin một lần bên anh lần cuối được không? "

Cả hai cứ như vậy một lúc, Kazutora quay người lại nắm lấy cây dù ban nảy đưa lên che chắn cho cả hai rồi thở ra một hơi, đưa một tay lên xoa đầu rồi ép cả người cậu gần lại, không nhanh không chậm nói.

" Ta sẽ làm gì? "

" Làm gì? Anh biết mà "

Nụ hôn nhẹ thoáng qua môi hơ hững đến nhạt nhòa, cái ôm chẳng còn lấy hơi ấm hay cái nắm tay nhưng kia sao lại xa cách? Là do em à anh.

Bước chân anh hoài xa vời, bóng hình anh vẫn còn sâu trong thâm tâm em nhưng chỉ sao lại đau đớn thế này?

Em muốn ghi sâu lên da thịt này từng dấu vết của anh, riêng mình anh.

" Sao son môi?"

Chifuyu buông thổi son xuống, lấy cái áo sơ mi trắng đưa lên nhẹ bậm xuống cái cổ áo, vệt son đỏ cứ vậy in lại quay qua nhẹ đưa cho anh, cứ vậy sụp đổ hoàn toàn khi anh nói.

" Tao sẽ vứt vào sáng mai vậy, làm lẹ đi rồi về "

" Kazutora hết thương tao rồi à? "

" .... "

" Vậy thì tốt , tao cũng sẽ hết thương mày "

Không đâu nói đối cả,em thương anh lắm, chỉ riêng mình anh mà thôi. Tay đưa qua ôm lấy cổ định hôn lên rồi lại thôi, chần chờ, siết chặt lấy , lần cuối bên nhau, xin thêm một nụ hôn chắc chẳng mất mát gì đâu.

Đêm về rồi,đông lạnh lắm anh đâu rồi? Anh biết rõ cái chăn mỏng chẳng đủ để giữ ấm cho em kia mà, sao lại buông tay chứ?

Sao anh vô tình vậy, thật ra sự chia ly không phải cái em sợ, em sợ khi gặp lại anh nhưng hai ta xem như người dưng, phải là kẻ lạ người dưng.

Thanh xuân của em chỉ anh thôi, Kazutora giá như em can đảm hơn để nếu kéo anh lại, tự mình ngồi độc thoại với bức tường trống rỗng, bên ngoài trời đổ mưa thật to, nhưng mà bên trong tâm hồn cậu đã mưa từ rất lâu.

" Em chỉ có anh thôi nhưng anh thì không "

Nắng vẫn chưa chịu lên mà xua đi màn đêm u tối cùng với cơn mưa dài dày dặn này cứ dày vò đầu óc đến điên dại, yếu duối và thảm hại.chờ tạnh mưa sẽ có cầu vồng, tiếc là cậu sẽ chẳng thấy được nó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, không nhanh không chậm đưa tay bắt lấy.

" Chifuyu còn định đợi bao lâu nữa? Đến đám cưới lẹ đi , Kazutora đợi mày kìa "

Phải nhỉ quên bén mất nay đám cưới, phải chuẩn bị. Vén tung cái chăn mỏng mà đi lại tủ đồ bộ đồ vest trắng cứ vậy được khoát lên người, nhắm chặt mắt rồi mở nhìn ngắm lại bản thân một lần nữa. Chỉ lần này thôi mày làm được mà.

Đi đến lễ đường , dù trời mưa vẫn tổ chức ,gấp gáp thật.

Anh kia , anh vẫn vậy. Vẫn luôn đẹp cô gái bên anh cũng đẹp, cả hai bên nhau trong hợp lắm, tiến đến gần anh mà đưa tay lên chào cười nhẹ nhàng.

" Chúc mừng anh kết hôn cùng cô ấy, hạnh phúc nhé "

Sao anh ngập ngừng ?

" Cảm ơn... "

Chifuyu cười thật tươi cùng chụp hình với cả hai, ai lại nghĩ cậu là người yêu cũ anh chứ.

Tiệc tàn ai về nhà nấy, cậu tiến lại gần anh lần cuối nhắc nhở.

" Mày hạnh phúc nhé, đây tặng này và mày quên đeo nhẫn kìa"

Chỉ vào ngón tay, kì vậy rõ ban nảy còn đeo mà ta. Vẫy tay chào từ biệt về thôi.

Chẳng còn gì cho mày ở lại đâu Chifuyu.

" Sớm tìm người yêu đi Chifuyu, nếu cần giúp cứ gọi tao "

" Tao không cần đâu, tao chẳng cần gì cả "

Thứ tao cần duy nhất đã từng là của tao giờ biến mất rồi.

Kazutora đêm đó chạy trối chết đến nơi em , đập vào mắt hắn là hình ảnh em ôm chặt lấy tấm hình được xé và ghép một cách vụng về , vẫn là nụ cười đó nhưng em sao lại chọn cách tự sát? Sao em lại nhảy lầu cơ chứ.

Gió không mang em đến bên anh đâu, điên cuồng muốn chạy đến gần nhưng lại bị đẩy ra. Chifuyu chết ở tuổi hai mươi ba, nguyên do té từ trên cao xuống chết ngay tại chỗ.

Kìa em? anh chỉ bảo em hợp với màu đỏ nhưng anh sai rồi, nó không hợp tí nào thật xấu , vô cùng xấu.

Cái áo sơ mi hôm đó anh vẫn giữ bé ạ, anh không vứt nó đâu.

" Xin lỗi , Xin lỗi , X.xin lỗi "

Anh xin lỗi bé anh chẳng bỏ đi nữa đâu về bên anh đi làm ơn. Quỳ cạnh bên cái xác tay đưa lên nhẹ chạm vào khuôn mặt nhỏ, bao phủ bởi máu tươi.

Là bàn tay ấy như hiện tại thật lạnh, chắc do mưa thôi, phải rồi là do mưa. Em ghét mưa ghét lạnh sao em lại bỏ mình nằm đó? Vừa lạnh vừa ướt.

Nụ hôn nồng thắm, hắn mất em mãi mãi. Siết chặt lấy bức hình hôm đó hôn lên bên trên khuôn mặt đã phai nhòa.

" Dày vò thật đấy Chifuyu, anh muốn theo em "

Lá thư của em ghi rõ anh không được theo em, anh nghe em mà. Nè rõ là anh trả cho em sự tự do, trao em đôi cánh của ngày đó nhưng anh đâu có cần em bay đi một cách vội vã đến vậy.

Ừ anh sẽ sống đến khi nào kiệt quệ rồi anh đến bên em nhé? Em chờ anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro