.thầy giáo-1

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học dài mệt mỏi, tay hạ viên phấn xuống quay lại nhìn bọn trẻ háo hức bỏ đồ vô rồi xách cặp lên chuẩn bị đi về, tay đưa lên ho một cái lấy lại sự chú ý, nhẹ nhàng từ tốn bảo.

" Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa có thể nghỉ nhớ đợi ba mẹ đến rước đó nha"

" Dạ, chào thầy "

Chifuyu nhìn đám trẻ lần lượt đi ra mà có chút cười, cậu thật sự thích trẻ con lắm. Xem lại giáo án một lần nữa rồi rời đi, cậu đến văn phòng nhìn quanh cũng có vài người mà cúi đầu chào rồi đến bàn làm việc, sắp đến họp phụ huynh rồi, tổng kết học kỳ một nửa. Cũng khá là bận rộn, Chifuyu ở lại khá lâu đến khi gần như về hết trơn còn có mình cậu. Cũng đã gần sáu giờ bèn tắt máy tính đi, thu xếp đồ đạc đi về.

Chifuyu đi ra tới cổng thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xích đu, có hơi sợ , quái lạ giờ này rồi mà còn có đứa trẻ ở đây.. Bình tĩnh đi tôi ơi chắc sẽ không có gì đâu, con người ăn ở hiền lành như cậu.. Ôi thôi nó đang tiến tới kìa.. Ai đó cứu cậu với, Chifuyu thật sự sai lầm khi về trễ như thế, ai đó kéo cậu đi đi.

" Thầy Matsuno? "

Hai chân cậu hết run rẩy mà bắt đầu nhìn rõ đứa trẻ trước mặt, học sinh lớp cậu, rõ là tan học rồi sao lại ở đây nhỉ? Đứa trẻ tay nắm lấy hai cái quai từ cặp, ngước lên nhìn cậu. Nó trông như khá bất ngờ khi có thấy cậu, nhưng có chút vui vẻ trong tông giọng nói.

" Trò Hanemiya? Sao em ở đây"

" Ba em chưa đến... Còn thầy??"

" Thầy làm việc tí thôi , xong rồi nên đang định về"

Chifuyu nhìn nó khi nghe thấy chữ về liền lẳng lặng quay gót đi về phía chỗ ngồi ban nảy thì cảm thấy hơi tội lỗi, bèn tiện tay kéo lấy vai nó yêu cầu.

" Thầy đợi với con, đợi ba con tới rồi thầy sẽ về "

Đứa trẻ kia khi nghe thấy vậy liền ôm chân cậu, cả hai đi lại phía đó ngồi chờ. Cả hai ngồi chồm hổm bên dưới ánh đèn trường mà chờ, Chifuyu nhíu mày khi cảm thấy cha thằng bé lại bỏ nó ở đây , cậu thật sự muốn gặp mặt người đó mà thuyết giáo a. Nhìn lên trời hiện tại đã muốn sụp tối mà quay qua trò chuyện.

" Sao ba em đón trễ vậy? "

" Ba em bận lắm, ngày nào ba cũng đón trễ hết. Em quen rồi , thầy ăn socola đi"

Cả hai chia nhau đồ ăn được một lúc thì con xe đen đậu trước cổng trường, lúc này một người đàn ông đang hớt hải chạy vào kêu to, đến khi gần lại thì nhìn rõ người trước mặt với mái tóc dài hai màu đen vàng , cùng với chiếc khuyên tai hình quả chuông.

" Haruki , xin lỗi lại bắt con đợi lâu rồi "

" Ba "

Chifuyu nhìn cảnh hai cha con đến đón nhau rồi cũng đứng dậy phủi bụi trên người rồi chuẩn bị rời đi, thì bị ai kia kêu lại.

" Người này là ??"

" Ba đó thầy chủ nhiệm con, thầy Matsuno, thầy ơi đây là ba em "

" À, cảm ơn thầy vì đã ở đây với con tôi. Tôi là Hanemiya Kazutora rất vui được gặp "

" Matsuno Chifuyu không có gì đâu " - thật tình thì cậu cảm thấy từ đầu người này sẽ rất đẹp, và khi tiếp xúc gần như vậy cậu đã đúng, cậu gật đầu xem như lời chào, cả hai bắt tay nhau làm theo. Chifuyu có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa đắt tiền từ ai kia thoảng qua trong không khí, tuy không nồng nàn như lại dịu nhẹ có sức hút riêng đủ để khiến ta nhớ đến sau lần gặp mặt.

Cậu quay nhìn ai kia đang cúi đầu chào mình rồi cả hai rời đi, cậu cũng thôi nén lại trường mà tay cầm lấy chiếc chìa khóa đi ra bãi đổ xe, nhìn thấy con xe mô tô đen liền leo lên mà phóng đi. Đến đây thì ai nghĩ cậu là thầy giáo cơ chứ. Chifuyu là một kẻ nghiện xe , chính xe là các con xe đua tốc độ cao.

Về đến căn hộ cao cấp, nơi đây là cậu ở chung , chính xác là nhà ghép với mấy tên hồi học đại học. Mở cửa ra nhìn cái bãi chiến trường phía phòng, cắn môi mà quát lên.

" Tụi bây đang bày cái gì vậy "

" Chifuyu về rồi à?"

" Tụi tao làm bánh xèo , vô ăn nè "

" Sao nay về trễ vậy thầy giáo trẻ "

Có tất cả sáu người tất cả tính luôn cả cậu, Inui, Hakkai , Souya , Sanzu và Takemichi. Nhìn vậy thôi chứ chỗ này rộng cực mà khi chia tiền ra vậy nó rẻ bèo à nên cả đám cũng chịu đựng mà sống chung với nhau. Tháo giày da ra để lên trên kệ , vừa đi vừa tháo cái cà vạt quăng lên cái ghế, mà ngồi xuống lái phần ăn.

" Tao gặp một chuyện "

" Kể đi "

Chifuyu kể lại câu chuyện, đến khúc gặp bé con học trò là tụi nó cũng tím tái mặt mày, hỏi sao nó lại ngồi đó. Tụi nó hay kể về nhau về những việc đi làm, bóc phốt các kiểu. Ăn uống no nê thì tới phần dọn , theo phân chia nay cậu và Sanzu phải rửa chén, nên cả hai đeo bao tay lên và bắt đầu vào việc. Nhìn sáu người chứ thật ăn uống cũng không nhiều, đôi khi toàn kêu thôi.

" Hanemiya Kazutora tao nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải " - Sanzu tay bóc lấy cái miếng táo lên

" Hửm , tên đẹp mà người cũng đẹp "

" Thích hả?? Chifuyu~thích người ta rồi hả, mê rồi chứ gì "

" Tao chỉ khen thôi, lo rửa đi "

" Bọn bây Chifuyu thích người ta từ cái nhìn đầu tiên kìa, Chifuyu thích Hanemiya Kazutora kìa "

Sanzu đang lú đầu ra mà nói với tụi ở bên ngoài phòng khách thì bị đá thẳng vào mông , tay cầm dĩa đã trơn còn giật mình nên làm rớt xuống, tạo nên tiếng keng. Bọn nó cũng không nói gì nhưng đây là lần thứ ba trong tháng nó làm bể chén dĩa rồi. Chifuyu vẫn rửa nốt phần còn lại, còn Sanzu thì đang quỳ mà nghe chửi. Thích? Làm gì có vụ đó , người đó có vợ có con rồi. Một gia đình hạnh phúc , Chifuyu là một người đồng tính thế nên đến hiện tại sao mà cậu vẫn không có một mống bạn gái, người yêu hay gì cả. Nguyên đám bạn kia của cậu cũng vậy, nhưng tụi nó có người yêu hết rồi , sốc chưa.

Gia đình cậu thì không còn quan tâm lắm về việc này, dẫu sao Chifuyu không phải con một. Cậu có một anh trai, ảnh có vợ rồi. Ban đầu khi nói ra cả nhà đã rất gay gắt mà bắt cậu phải thôi cái suy nghĩ đó, và ép cậu hẹn hò. Chifuyu khi đó đã bỏ nhà đi đến hiện tại, mẹ cậu vẫn luôn chu cấp tiền cơ mà cậu không nhận. Chifuyu đã làm rất nhiều công việc từ bằng tay chân cho đến dùng não đến hiện tại hai mươi sáu tuổi cậu chọn cách dạy học, một giáo viên dạy văn học. Mới dậy có một năm thôi nhưng lại khá là tốt.

Chifuyu tự hỏi có còn gặp người đàn ông đó tiếp không nhỉ, lạ thây kẻ đó lại đúng chuẩn gu của cậu. Mà thôi quên đi quên đi, người ta có gia đình rồi, ngưng tơ tưởng đi Chifuyu à... Nếu mà yêu thật lại khổ chính bản thân mà thôi, ngủ và quên hết đi nào.

Về phía hai cha con kia cả hai vẫn vậy, về đến nhà ai làm việc đó nhìn vào liền thấy xa cách , Kazutora không phải không quan tâm con mình mà là nó không muốn. Hanemiya Haruki đứa trẻ của kết hôn chính trị, người mẹ sau khi hạ sinh đã bị chính tay Kazutora giết chết cùng ngày.

Vì sao? Vì hắn ta là một người đồng tính, hắn chả có hứng thú gì với phụ nữ cả tất cả là vì gia đình, khốn khổ là nhà hắn có mỗi mình hắn ta. Ước gì có thêm anh chị em gì đó thì hắn cũng không phải kết hôn rồi giết chết luôn và trở thành gà trống nuôi con đến hiện tại.

" Haruki đi tắm đi con "

Cả hai rất ít khi trò chuyện, cùng lắm là hắn nói mà thôi. Căn nhà to lớn nhưng lại trống vắng tình yêu thương , lạnh lẽo vô cùng. Kazutora rất bận hắn đã đề nghị là sẽ cho người đón thằng bé tuy nhiên nó không chịu người lạ, nó nhất quyết hắn đón và thà ở lại trường đến tối khuya chứ không cho ai chạm vào.

Nó luôn tỏ ra chán ghét tất cả mọi người. Vì có lẽ thiếu thốn tình thương từ mẹ chăng, hắn không thể nào bù đắp những thứ đó cho thằng bé. Hắn sẽ không bao giờ cưới một người vợ nào nên chỉ có thể cho nó những thứ vật chất mà thôi, bất cứ món đồ chơi nào nó muốn hắn đều sẽ mua.. Hắn không phải người cha tốt.

Cả hai ngồi ăn với nhau, chiếc bàn ăn nhỏ khiến cả hai gần nhau về mặt thể xác nhưng tâm hồn thằng bé hắn không chạm vào được, nó không mở lòng với hắn, mọi câu chuyện luôn là hắn bắt đầu trước , nằm mơ mà thằng bé chịu mở miệng. Tay đưa lên miếng cá mà cố gắng nuốt, sao khổ vậy trời.

" Ba, thấy thầy Matsuno như thế nào? "

" ?? " - Kazutora không nghe nhầm chứ, nó bắt chuyện kia... Còn gọi ba nữa bình thường toàn kêu ông thôi, chỉ khi có người ngoài nó mới kêu hắn tiếng ba

" Ba thấy thầy Matsuno như thế nào? "

" À là một người tốt nhỉ? " - Kazutora không có tiếp xúc nên sao hắn biết được, ban nảy là lần đầu gặp mặt, thì như thế nào nhỉ trẻ đẹp? Cậu ta khá trẻ chắc mới ra trường đi , hoặc làm tầm được nữa năm gì đó. Còn tính cách Kazutora chịu , cả hai còn chả nói gì ngoài câu chào nửa kia mà.

" Thầy ấy siêu tốt , còn rất dễ thương nữa, đẹp vô cùng đẹp còn có dịu dàng nữa. Chính gọi là thiên thần ý, ba không biết đâu, thầy Chifuyu ban nảy còn ngồi lại đợi với con nữa... Trong lúc học còn giúp rất nhiều... Con có...."

Kazutora buông đũa xuống chống tay nghe con trai mình kể về người đó, đôi mắt nó sáng lấp lánh mà kể một cách thao thao bất tuyệt, bất ngờ chưa nó chưa bao giờ giờ nói về hắn như vậy. Cùng làm vài ba cậu " Ba đẹp, ba có tiền" Kazutora đang nghĩ cậu ta là người như thế nào mà lại khiến đứa trẻ như con hắn lại phải khen lấy khen để thế nhỉ.

Kazutora cũng rất vui khi con nói về người đó mà không phải hắn, đây là lần đầu cả hai có cuộc trò chuyện dài. Yên lặng mà ngồi nghe nó kể. Thật thì hắn biết con ở trường không có bạn, nó cảm thấy kết bạn rất phiền nên thành ra không có ai tâm sự đi, Haruki nói chuyện với hắn chắc do là người duy nhất có thể tâm sự. Dù sao cũng là ba con mà.. Tồn tại trong đầu hắn sau cuộc nói chuyện của con chỉ là câu nói.

" ba nên làm quen với thầy ấy"

Kazutora đắp chăn cho con rồi đi ra , đến bên thư phòng giải quyết đống giấy tờ ban nảy còn dang dở , tuy nhiên thứ duy nhất động lại trong đầu hắn là cái tên Matsuno Chifuyu, giờ thì nhớ lại khuôn mặt người đó thật sự đẹp, còn có mùi hương kẹo sữa nữa chứ. Đôi mắt xanh tựa như miền biển khi nhìn vào khiến tâm tình hắn thoải mái vô cùng, như những làn sóng ấm đánh vào người dịu êm và lặng lẽ quấn lấy bản thân hắn.

Tay rân rê cái điện thoại đưa lên rồi lại xuống, hắn muốn tìm kiếm thông tin về cậu. Nhưng thôi cứ để sau cũng được, một người con trai chỉ mới quen biết không mấy quan trọng hơn đống giấy tờ này. Quên đi làm việc tiếp.

Vài ngày sau đó Chifuyu đã ở liên tục ở lại với học trò của mình cả hai thân thiết với nhau hơn nhiều đôi chút, đứa trẻ nhỏ không còn cô đơn mà đợi chờ một mình.

" Em thấy tập sau nhất định sẽ rất là đau đó "

" Không thể đâu, rõ là đang hạnh phúc mà"

" Thầy à ,xu hướng bây giờ chính là trước cho hạnh phúc rồi sẽ quay xe cho một cái kết không ngờ tới , tin em "

Chuyện là cả hai đang xem bộ truyện Chifuyu mới tậu hôm bữa, vì thấy ngồi đợi lâu quá chỉ ăn thôi cũng chán nên cậu đã mang theo lôi ra cho cả hai đọc đỡ chán. Kazutora như thường lệ đến trễ nhìn thấy cả hai đang trò chuyện vui vẻ cười đùa nên cũng chầm chậm đi tới, đến lúc này Chifuyu cảm thấy phía trước có bóng hình ngước lên là người đàn ông đó thì vội đóng cuốn truyện thiếu nữ cho vào cặp và tiễn hai cha con về. Quay gót định rời đi thì bị bắt tay lại, cả hai nhìn chầm chầm nhau Haruki đã lên xe từ bao giờ. Im lặng hồi lâu nhìn tay mình bị nắm trọn bởi bàn tay to kia có chút ngại ngùng nhưng cũng không rút ra , liền hỏi.

" ? Ngài Hanemiya có chuyện gì?"

" Gọi Kazutora là được, không cần khách sáo "

" Vậy Kazutora-san có việc gì???"

" Tôi có thể xin cách liên lạc với cậu không? "

Cho thì cho được đó nhưng có thể bỏ tay ra không vậy, biết làm vậy với người như cậu khiến cậu khó xử lắm không, Kazutora nhìn cậu im lặng hơi cúi đầu , cảnh tai đỏ lên , tưởng là bị bệnh hay gì liền đâu tay lên trán sờ thử, ai kia vì bị bất ngờ nên lùi về sau, mà quên mất tay đang nắm chặt Kazutora theo thói quen kéo tay về thì kéo luôn Chifuyu vào trong người, tay kia đỡ qua eo nhỏ cho khỏi té. Mùi hương sữa lúc này còn nhiều hơn nữa, thoải mái vô cùng.

Cả hai đang trong tư thế có chút khó nói, phía bên dưới ánh trăng xanh nhìn rõ người trước mặt. Như bị mê hoặc Kazutora càng lúc càng siết chặt mặc kệ ai kia đã đỏ mặt đẩy ra. Nhận thấy đã thất thố nên buông tay ra cúi đầu xin lỗi. Chifuyu cũng lấy chiếc điện thoại ra đưa lên cho anh xem số bên trong.

" Đây là số của tôi, có gì cứ gọi "

Nói rồi quay đầu đi lấy về , hôm nay ngại chết cậu rồi. Khác với Chifuyu ngượng đỏ mặt thì Kazutora phía này tâm trạng rất vui mà quên mất con trai bên trong xe, liền leo lên mà lái xe đi. Ban nảy ôm người nọ trong tay eo thật nhỏ, ôm thích lắm luôn còn có tay cũng nhỏ như mèo mềm mềm ấm ấm. Còn chưa ôm đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro