Oneshot

/warning R-18/

Kazuha vươn vai sau một ngày luyện tập mệt mỏi trong phòng nhảy của mình, đang thong dong hai chân để cho đỡ mỏi cơ, điện thoại cậu bỗng reo lên một tiếng tin nhắn, lười nhác nhướn người tới để chụp lấy được chiếc điện thoại, thậm chí còn nằm lăn ra mới chạm được tới nó.

Như thói quen mở phần tin nhắn trong LINE ra, nụ cười liền vụt qua khóe môi cậu, đôi mắt cũng híp lại sau cú nhoẻn miệng đó, không nghĩ nhiều, cậu bật dậy thu dọn đồ đạc của mình vu vơ vào chiếc ba lo, mang trong mình tâm trạng phấn khởi chạy vù ra khỏi Studio của nhóm.

"Thằng Kazuha chạy đi đâu mà trông vội thế?"

"Kệ đi, dù sao thì nó cũng hoàn thành xong lịch trình hôm nay rồi.."

Venti nằm dài trên bàn, miệng ngậm lấy đầu bút không ngừng hí hoáy chi chít lên tờ giấy lời bài hát sắp tới. Aether thấy thế cũng không nói gì, đặt nhẹ bên cạnh bạn mình một lon sữa rồi tự nhâm nhi mẩu bánh quy trong tay.

"Người đó cũng thật may mắn khi thuần phục được một thằng lanh chanh như Heizou.."

"Phải nói là thiên tài khi chịu được cái tính ngẫu hứng của nó!"

"Hẹn Xiao với Scaramouche đi ăn thôi, mặc kệ nó đi, dù sao thì nó cũng được hưởng thức mùi vị tình yêu trước lúc bụng nó réo lên vì đói."

Hai lon nước tùy tiện cụng vào nhau, như một cách để khép lại hành trình làm việc vất vả của họ vào một ngày hôm nay.

Kazuha vẫn mải mê đeo đuổi theo con đường hồng hào của cậu ấy, không nhịn được còn phải kéo cả khẩu trang xuống, nhá qua bên kia một cuộc gọi ngắn.

"Vẫn ở chỗ cũ nhé, tôi đợi cậu!"

Đúng là mùi vị của tình yêu, vừa ngọt ngào vừa vội vã.

Cuối cùng Kazuha cũng đến nơi cần đến, ngó quanh vẫn chẳng thấy người đâu, định bụng sẽ gọi máy thêm lần nữa thì bóng dáng ấy từ từ tiếp cận và ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Sóc nhỏ của tôi đây rồi! Cậu đi đâu cả tuần thế hả-"

"Tôi nhớ cậu.."

Kazuha không nhịn liền bật cười, đồng thời xoay người lại để có thể đặt gọn đối phương vào lòng.

"Văn phòng thám tử vẫn đông đúc lắm ư?Câu cần phải làm quần quật cả ngày ở đó như vậy đâu, tôi có đủ mọi thứ cho cậu mà?"

"Kazuha, vấn đề không nằm ở đó, tôi không thể cả ngày cứ nằm lì ở nhà và để cậu một mình cực nhọc với cái nghề làm thần tượng đó được.."

Heizou vùi mặt vào bờ vai vững chãi của cậu, lồng ngực liên tục nhấp nhô từng nhịp thở đều đặn, khuôn mặt thỏa mãn của Heizou bây giờ trông rất bình yên đối với cậu ấy.

Xoa nhẹ mái tóc đỏ tím rối bù sau một khoảng thời gian kín mịt với ca làm ở văn phòng, Kazuha không khỏi thở dài khi thấy Heizou trong một thể trạng mệt mỏi trở lại về vòng tay của cậu, cậu quyết định rồi, mai là ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm khi mọi khâu chuẩn bị đều đã tạm thời hoàn tất, Kazuha nghĩ sẽ dẫn Heizou đi đâu đó chơi hoặc cả hai sẽ đơn thuần nằm ở nhà, bù đắp chỗ lỗ hỏng hơi ấm khi cả hai đã không gặp nhau nhiều ngày.

"Chú sóc giờ chúng ta về được chứ?"

"...về đâu ạ?"

"Về nơi mà chúng ta thuộc về!"

Kazuha nhấc bổng Heizou lên, vui vẻ tặng cho người yêu của mình một cái thơm nhẹ lên trán rồi ung dung bế về căn hộ cả hai. Heizou không lấy làm bất ngờ gì hành động đột ngột này của Kazuha, nó diễn ra thường xuyên đến mức, nó dường như trở thành một thói quen khi gặp nhau, Heizou hoặc cậu ta sẽ rất khó chịu nếu hành động này bị cự tuyệt bởi một lý do nào đó.

Heizou gật gù đứng dựa vào người Kazuha khi cậu ấy đang lục lọi túi áo để tìm bằng được chùm chìa khóa chết dẫm của mình, khi tiếng lách cách vang lên, Heizou biết đó cũng là lúc nói lời tạm biệt với chiếc mặt nạ ngày ngày lao đầu vào chốn công lý để kiếm miếng cơm ăn, miếng áo mặc.

Cả thân thể Heizou vẫn chẳng tài nào gỡ ra khỏi Kazuha, đến nỗi cậu ấy còn phải tựa người vào tường khi cả hai còn chưa vào hẳn trong nhà mà vẫn còn lẩn quẩn ở tủ giầy.

"Sóc nhỏ của tôi, về đến nhà rồi, vào trong thay đồ đi rồi chúng ta hẳn tiếp tục nhé?"

"Ư-"

"Ngoan nào~"

Cậu khẽ cúi người, chạm đôi môi mình vào môi Heizou, một cái hôn ngắn ngủi nhưng đâu đó lại khiến cả người Heizou ấm áp hơn.

"Cậu đi tắm trước đi nhé, tôi sẽ mang đồ vào khi cậu tắm xong!"

Heizou gật đầu, hai bàn tay không tự chủ mà đưa lên ôm lấy gò má phiếm hồng của mình, trái tim vẫn còn thổn thức vì nụ hôn ngọt ngào kia.

Không có gì thoải mái hơn việc ngâm mình trong bồn nước nóng sau một ngày bươn chải với cuộc sống đầy rẫy sự dối trá ngoài kia, Heizou rốt cuộc cũng đã thả lỏng, hai bên vai vốn gánh bao nhiêu áp lực công việc nhẹ nhõm đi đôi phần, Heizou ngước nhìn lên trần nhà, tự lặn nửa khuôn mặt xuống dòng nước ấm kia.

Nơi đây vốn không phải căn hộ Heizou sống, chủ sở hữu là thuộc về chàng trai vũ công đang ngồi đợi bên ngoài kia, nhưng nếu Heizou thích, người đó chắc chắn sẵn sàng trao lại quyền sở hữu nơi đây cho cậu, thậm chí cưng chiều cậu hết mức có thể (nhưng tính Heizou thì đâu có muốn ăn bám bất cứ ai).

Cậu gặp và làm quen người ấy vào một ngày mưa mùa xuân tình cờ, một người nổi tiếng và một thường dân đứng gần nhau ở trạm xe buýt, không phút nào là Heizou không lén nhìn cậu ấy cả, Heizou không hiểu vì sao lại làm thế, chỉ là đâu đó nhan sắc của chàng trai này khiến cậu hơi tò mò.

Và đương nhiên, cái nhìn chằm chằm không chớp mắt đó cũng bị lộ, cậu con trai đó bất ngờ quay sang nhìn Heizou, dưới lớp khẩu trang, Heizou có thể đoán rằng người này đang ẩn giấu một nụ cười bí ẩn.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"K-không, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.."

Cậu ta nhanh chóng tiến gần về phía Heizou, lột bỏ chiếc khẩu trang xuống, một gương mặt với lớp trang điểm đậm ở mí mắt chưa được tẩy dần hiện ra, Heizou khẽ giật mình khi vô tình đụng mắt với cậu ấy.

"Đ-đẹp.."

"...cảm ơn vì lời khen nhé."

Heizou hoảng hốt che miệng lại, tự trách với bản thân khi vô thức buộc miệng nói ra điều đáng xấu hổ đó, Heizou lúng túng giấu gương mặt đang ửng hồng vào lớp áo khoác, cầu mong người con trai kia sẽ không nhìn thấy biểu hiện của mình bây giờ.

Nhưng với một tên tinh hơn khỉ như cậu trai này đây, có khuya mới bỏ qua cơ hội chọc ghẹo này.

"Sao lại đỏ mặt thế kia? Người ngại phải là tôi chứ?"

"Cậu thôi đi.."

Cậu ta gỡ cánh tay đang cố giấu biểu cảm như tôm luộc của Heizou ra, đôi mắt híp lại khi trông thấy được thứ mình muốn.

"Cậu thú vị thật."

Được một lúc, cậu lấy từ túi một cây bút lông, nắn nót ghi vào lòng bàn tay Heizou một dãy số kèm tên bên cạnh, xong xuôi, cậu ta nhảy phốc lên chiếc xe buýt gần đó, không quên nán lại nhắc nhở Heizou.

"Đừng xóa nhé, sau này cậu sẽ cần đến nó đấy!"

Rồi nở một nụ cười dịu dàng cùng chuyến xe đi mất.

Heizou đứng đó mà ngơ cả người, đến nỗi không để ý chuyến xe cuối cùng đã đến trạm từ bao giờ, may mà tài xế xuống lay người cậu, không thì tối đó có mà lết bộ về.

"Cậu có cần thứ gì khác không? Tôi mang khăn tắm và quần áo đến rồi đây!"

"A, cậu cứ để ngoài đó đi...nếu cần gì tôi sẽ kêu cậu-"

"Được rồi.."

Tiếng loạt soạt vang lên cho thấy đối phương đã ra ngoài, Heizou cũng từ từ nhấc người ra khỏi bồn, lau mình Heizou chiếc khăn bông mềm mại, rồi khẽ lấy đồ ngủ đặt ở bên dưới cửa phòng tắm.

"Haiz, lại bộ đồ quái lạ nào đây...tên đáng ghét đó không đưa nổi cho mình một cái quần tử tế nào ư?!"

Heizou bực bội chồng chiếc áo hoodie rộng thùng thình vào người, miễn cưỡng mang chiếc quần short ngắn tới mép đùi, giờ Heizou chẳng còn sức để giận dỗi cậu ta nữa.

Lướt thướt thân thể uể oải ra khỏi nhà tắm, cậu mắt nhắm mắt mở vội tiến đến sự dễ chịu của chiếc giường big size phía trước, thả người lên đó rồi thở ra một hơi dài.

"Sóc con xong rồi sao."

Kazuha đặt cốc sữa xuống Heizou, cũng theo đà mà trườn lên giường rồi ôm lấy Heizou, cậu rất thích cảm giác được bao bọc từ phía sau thế này, một phần vì không muốn cho Kazuha biết được gương mặt mìnhđỏ thế nào mỗi khi Kazuha chui rúc vào hõm cổ Heizou, phần cũng vì ôm như thế này, cậu mới dễ dàng nằm gọn vào lòng Kazuha.

"Kazuha.."

"Sao thế?"

Kazuha mân mê tay của cậu, hôn nhẹ lên nó khi nghe thấy đối phương gọi mình.

"XIn lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho cậu nhé.."

"Không sao, sóc nhỏ không có lỗi."

Nụ hôn chuyển sang chóp mũi của Heizou, trượt dần xuống bờ môi mịn màng kia, Kazuha hơi dừng lại, chờ đợi một sự cho phép từ Heizou, Cậu mím môi, gật đầu rồi cả hai cùng chìm vào nụ hôn sâu.

Hương vị ngọt lịm và mùi hương nam tính từ Kazuha khiến đầu óc cậu quay cuồng trong cái vòng tròn tình yêu này, luyến tiếc khó chịu khi nụ hôn dần rời rạc, và cậu sẽ là người kéo hai cánh môi lại với nhau, tiếp tục dây dưa, chìm đắm vào niềm hạnh phúc đến lúc phổi cả hai biểu tình.

"Sóc con hôm nay chủ động nhỉ?"

Cậu ấy nựng má cậu, vuốt dọc mái tóc rồi ôn nhu âu yếm nó.

Khác với vẻ nhiệt huyết và sôi nổi khi Kazuha trên sân khấu, cậu không nghĩ sẽ có một ngày khi đã đem lòng yêu Kazuha, chỉ một mình cậu mới được chiêm ngưỡng khía cạnh dịu dàng này.

"Tại sao Kazuha lại chọn tôi.."

"Hử?"

Heizou chần chừ, ngước mắt lên nhìn Kazuha, vẫn là gương mặt đầy trong đợi đó, yêu chiều đáp lại cậu.

Cậu vô thức báu lấy vạt áo Kazuha, chui sâu vào lồng ngực rồi lí nhí.

"...cậu thật sự..chấp nhận yêu một người như tôi..à?"

Chưa bao giờ Heizou lại sợ nghe câu trả lời như lúc này, cậu tin tưởng, đặt hết tình cảm của mình cho người con trai này, và mong muốn thứ sẽ được nhận lại được là cái kết viên mãn cho cuộc tình của cả hai, nhưng cậu lại giấu nhẹm đi những điều thầm kín mà xưa nay vẫn luôn ấp ủ cơ hội để chia sẻ nó cho chàng trai này.

Điều cậu nhận lại chẳng gì khác ngoài một cái cắn bất ngờ ở cổ, Heizou có thể cảm nhận được sự dày vò đau đớn dần nhói lên tại làn da, Kazuha chỉ nhả ra khi cậu bắt đầu có dấu hiệu nhẫn nhịn mà bám víu vào tấm áo sau lưng.

"Cậu là chó à?!"

"Đúng rồi, chỉ có chó mới yêu một người như cậu."

Giọng điệu tinh nghịch pha lẫn sự khinh thường đâu đó, Heizou nhíu mày khó chịu.

"Ý cậu là sao?"

"Chưa ai nói với sóc nhỏ rằng cậu xấu tính, luôn cầu toàn mọi thứ, luôn tự mãn với mọi mối quan hệ bên ngoài mà chẳng nghĩ ngợi gì, dễ dàng làm quá lên dù đó chỉ là một sự cố nhỏ, với lớp mặt nạ tốt đẹp và lương thiện, cậu sẵn sàng lừa gạt tất cả những người quen biết..."

Kazuha chặn cổ tay cậu lên giường, ngăn cho việc vùng vẫy xảy ra.

"Tôi nói đúng chứ? Sóc nhỏ xấu xa."

Cái cong môi đó gợi lại cho cậu cái ngày đầu mà cả hai lần đầu gặp nhau, Heizou ghét nó.

"Chẳng qua mục đích để duy trì mối quan hệ này là vì vị trí nổi tiếng của tôi thôi nhỉ?"

"Nếu cậu muốn, chúng ta kết thúc nhé?"

Lời đề nghị tuôn ra nhẹ như lông vũ bay, nhưng sao cậu lại nghe thành tiếng sấm vỗ bên tai. Lòng Heizou thổi lên một ngọn lửa, vừa là tức giận, vừa là cay đắng, trước giờ trong mắt Kazuha, cậu trông tồi tệ thế sao? Câu trả lời nằm ngoài mong đợi của cậu, sự hổ thẹn trào dâng nơi cuống họng, chỉ muốn vứt phăng tất cả rồi tan biến vào màn đêm kia như giọt sương mong manh không chút luyến tiếc việc tồn đọng lại thế gian này.

Dòng nước ấm chạy dọc gò má của cậu, Heizou khóc rồi, khóc cho cái thể loại tình yêu đáng chết này, trải qua bao mối tình, đẹp có, xấu có, bao lần chia tay và tiếp tục cuộc sống trong cô đơn.

Heizou chưa khóc lấy một lần, vì những khoảnh khắc mà những đối phương trước kia nói lời chia tay, thứ cảm xúc yêu chiều kia đã sớm nguội lạnh để lại cho cậu một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.

Chỉ riêng hôm nay, cậu phải gục ngã và khóc lóc như một đứa trẻ chỉ bởi người con trai phía trước.

Cố để giấu khuôn mặt nhem nhuốm này xuống tấm nệm kia, Heizou cựa quậy khó khăn trong cái khóa tay của đối phương.

"Cậu muốn kết thúc thì được thôi! Tôi không thèm đếm xỉa lấy một người đáng ghét như cậu!"

"Cậu giả tạo, kỳ quặc, ít nói, luôn che giấu tôi sau mấy cái lý do bận bịu vì lịch trình dù hôm đó rõ ràng không có, cậu vẫn đi tán tỉnh mấy cô gái ở quán cà phê như thói quen, thân nhau nhỉ? Vui vẻ nhỉ?"

Giọng Heizou to đến mức át cả tiếng xe cộ ngoài kia, Kazuha vẫn ở đấy, ghì chặt cổ tay cậu và cụp mắt chờ đợi.

"Tôi ghét cậu...tôi đã yêu cậu thật lòng, đã dành lấy mọi sự quan tâm của mình cho cậu mà..."

Kể cả khi giọng của Heizou chỉ còn là tiếng nấc khe khẽ, Kazuha vẫn không mảy may phản ứng.

Cổ tay Heizou được buông tha sau đó, cậu ngay lập tức ôm mặt khóc nức nở, chẳng màng đến chàng trai kia đang hiền từ nhìn mình.

"Dù thế...cậu vẫn chọn tôi sao?"

Kazuha nghiêng đầu, gỡ một bên cánh tay của Heizou ra, đôi mắt vàng nhạt kia đã sớm nhòe nhoẹt bởi nước mắt, Kazuha nhướn người, đưa lưỡi liếm lấy giọt nước mắt ở mí mắt.

"Những người trước đây đến với tôi khi nghe thấy điều này đều sẽ tức giận mà bỏ đi, liên lạc vì đó mà cắt đứt, cũng chẳng mấy khi gặp lại nhau sau này, có gặp thì cũng có người mới, cậu là người đầu tiên phản ứng khác khi bị tôi nhục mạ đấy.."

Kazuha ngồi dậy, đồng thời kéo cậu lên gói gọn trong vòng tay rắn chắc của mình.

"Cậu không cố chấp như những cô gái đó, thật thú vị, hẹn hò với cậu cho tôi cảm giác mới lạ, không gò bó vào mấy điều kiện mà tôi đã đặt ra khi dây vào mối quan hệ nào đó...giống như một sự tự do dễ chịu vậy."

Heizou thấy người mình như thảnh hơi trước lời thú tội của Kazuha, mà nó cũng không giống lời thú tội cho lắm, nó như một lời thổ lộ hơn.

Kazuha ít khi kể về đời tư của cậu ta, mọi cuộc đối thoại của cả hai thường chỉ xoay quanh lời than phiền công việc của Heizou và thứ mà cậu ấy chụp lại được trên đường đi lưu diễn.

"Tôi không có ý nghi ngờ em...xin lỗi vì những lời vừa rồi đã làm em khóc-"

Kazuha cau mày phiền muộn, một sắc thái lạ lẫm mà trước giờ cậu chưa thấy.

"Kazuha...là người duy nhất chịu ở lại với tôi sau 1 năm hẹn hò-"

Heizou lẩm bẩm, đôi mắt sưng tấy lim dim nhắm nghiền.

"Mọi người tôi gặp, làm quen và hẹn hò, chưa ai trụ lại bên tôi được lâu nhất 1 tháng.."

"Đa số họ đều không chịu đựng được sự khô khan từ tôi.."

Cơn buồn ngủ dần thao túng lấy lời nói của Heizou, từng câu chữ cậu nói cũng chẳng ăn nhập gì với nhau nữa, tuy thế, người kia vẫn ôn nhu lắng nghe nó, nâng niu Heizou tay nhỏ nhắn của cậu như một cách khiến cậu yên tâm vô giấc hơn.

"Kazuha...sao cậu lại chọn tôi?"

Trước khi mọi thứ chìm hẳn vào cơn mê man, Heizou vẫn đâu đó chất giọng thì thầm của cậu, mềm mại như một dạng xúc tác đẩy nhanh tiến trình hình thành giấc ngủ ngon.

"Vì tôi yêu cậu.."

Kazuha đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng để cậu nằm lên gối, còn bản thân thì lặng lẽ vào nhà vệ sinh. Ngồi thụp trên bồn cầu, hai gò má Kazuha dần ửng đỏ, cậu ta thở dài đánh mắt xuống đũng quần của mình, thứ dương vật to lớn đó đã căng cứng lúc nào không hay, có lẽ biểu cảm đẫm nước mắt đó của Heizou đã vô tình đánh thức một loại kích thích mới có trong thâm tâm Kazuha, cậu tựa người ra phía sau, bắt đầu công việc tự xử của mình.

Hình ảnh về một Heizou từ tươi cười đến giận dỗi hay ghen tuông lấp đầy cả tâm trí cậu khi lòng bàn tay liên tục cọ sát cây gậy cứng đầu kia, không thể có chuyện làm nó hạ xuống chỉ bằng những hình ảnh đơn thuần xuất hiện trong đầu Kazuha được, cậu cần một cái gì đó nặng đô đủ để thỏa mãn nhu cầu.

Thế rồi một suy nghĩ tội lỗi nảy ra khi cậu đang mơ màng trong men tình.

Kazuha lưỡng lự đứng trước giường, dù biết sẽ rất có lỗi với Heizou vào sáng ngày mai, nhưng cậu có kiềm chế cũng không cưỡng lại được nhan sắc quyến rũ từ cái con người đang mê man rong ruổi trong cơn mơ dưới kia.

Cậu nuốt nước bọt, vội lật sấp người Heizou, bản thân thì từ từ sờ soạng cơ thể châu báu kia, hết sức nhẹ nhàng để đối phương không bất chợt tỉnh dậy.

"Ư.."

Tiếng rên theo phản xạ phát ra từ cuống họng Heizou khi cậu chạm tới phần đầu nhũ hoa, cảm giác nắn vặn thứ hồng hào bên dưới làm Kazuha hưng phấn đến thở dốc, tại sao yêu nhau đã lâu nhưng bây giờ nơi này mới được cậu khai phá một cách trọn vẹn nhất vậy?

Dẹp cái câu hỏi đó qua một bên, có vẻ hạ bộ của Heizou cũng có dấu hiệu ướt đẫm rồi, nhiệm vụ của cậu bây giờ là hết sức khéo léo "mát xa" đầu khấc cho người yêu, đâu thể để người con trai này phải khổ sở với cái vật cương cứng bên dưới mãi được.

Nói là làm, Kazuha nâng eo Heizou lên, cởi phăng chiếc quần đùi rồi luồn tay đến khu dương vật, chà đầu ngón tay lên đầu nó rồi xoa đều xung quanh, như thế này, cho dù có khó chịu cũng không đến mức Heizou phải miễn cưỡng thức dậy.

Có vẻ người bên dưới cũng đang tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay cậu lắm, tiếng nỉ non phát ra cũng không quá khó khăn, vậy là Kazuha có thể chuyển sang bước tiếp theo được rồi.

Kazuha đưa một ngón tay vào hậu huyệt đối phương trong khi tay kia vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó, cảm giác mê mẩn ở cây trụ khiến Heizou chẳng mảy may để ý dị vật đang dần lấn sâu vào cơ thể mình.

Nếu không vì Kazuha ấn trúng điểm sưng của tiền liệt khiến cậu phải xuất ra chất dịch đục trắng thì chắc cậu cũng không nghĩ Kazuha đã nới lỏng hậu huyệt cho mình.

Heizou lúc này đã mơ màng tỉnh lại, nhưng cơn đau âm ỉ ở mông cùng cơn buồn ngủ làm cậu mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh.

"Dậy rồi sao.."

Kazuha bất ngờ thúc sâu vào bên trong hang động, dương vật nóng ẩm cào lên vách thịt non làm Heizou thót người vì đau đớn.

"Kazuha..-"

"Xin lỗi sóc nhỏ, tôi sẽ đền bù cho cậu vào ngày mai, hôm nay cứ giao hết cho tôi.."

Heizou run rẩy bấu tay vào gối, cả người run lên từng đợt thúc mạnh bạo từ người bên trên, chẳng còn sức để chống cự, cậu cứ để mặc cả thân thể mình hành lên hành xuống cho đến khi hậu huyệt tràn mớ chất lỏng đặc sệt kia và ga giường chỉ còn đọng lại mùi sắt nồng của máu tươi cũng mồ hôi thì đêm đó mới thật sự kết thúc.

Cậu kiệt quệ ngâm mình trong bồn nước nóng, cổ, bả vai và cả bờ lưng phía sau chỉ toàn vết răng sâu và dấu hôn. Không biết đã mấy giờ cũng không hay cậu đã cùng tên quái vật kia lăn lộn trên giường hết bao nhiêu hiệp, nếu bây giờ cơ thể còn ban cho cậu một chút sức lực, cậu sẽ không thương tiếc đấm cho tên thần tượng khốn nạn kia một cái vì đã làm cậu thành ra thế này.

"Tôi xức thuốc cho cậu rồi, nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào thì nói tôi nhé?"

"Ừ..."

"Giờ thì ngủ ngon."

Kazuha từ tốn đắp chăn cho cậu, không quên trao một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi rúc mặt vào mái tóc cậu.

Nhịp thở đều đặn từ lồng ngực cộng thêm sự săn sóc về mọi thứ mà người kia vừa thực hiện cho cậu, cơn giận của Heizou bỗng chốc tan vào hư không, chỉ để lại cho cậu một trái tim thổn thức cùng người mình yêu.

"Ngủ ngon Kazuha.."

Khi trời vừa lấp ló ánh nắng đầu tiên trong ngày cũng là lúc họ có mặt trong giấc mơ của nhau, nơi mà chỉ có họ và sự yên bình của tình yêu.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro