2.

Kaedehara Kazuha là Hội trưởng Hội học sinh ở trường trung học P, người được biết đến với tính cách ôn hòa, ấm áp. Dường như chưa từng có ai làm anh nổi giận bao giờ. Đối với mọi người Kazuha luôn nở nụ cười dịu dàng nhưng xa cách. 

Cho đến một ngày Kazuha nhận được một bức thư hẹn gặp mặt màu hồng phấn, lúc đầu Kazuha nghĩ là thư tình nên đã dự định cất nó đi, nhưng nhìn nhãn dán hình nai nhỏ trên bức thư khiến anh có chút tò mò. 

"Tôi t.....

Tan học gặp nhau trên sân thượng!"

Ký tên

Shikanoin Heizou

Kazuha che miệng cười, bả vai anh run cả lên. 

Lần đầu tiên anh đọc một bức thư ngắn đến thế, chỉ có hai dòng.

Tiếng chuông vừa reo, báo hiệu đã đến giờ ra về, mọi người đều nhanh tay dọn dẹp sách vở lao như bay ra khỏi lớp, chỉ có Kazuha là chậm rãi, thong thả. 

Cánh cửa tầng thượng mở ra, một cơn gió lớn thổi đến, một bóng người có mái tóc hồng đào nổi bật quay đầu nhìn anh. Khoảnh khắc đôi mắt cậu thanh niên chiếu thẳng trên người anh không chút che giấu, hình ảnh nai nhỏ như hòa làm một với cậu. 

Cả hai đều có chút dễ thương...

Heizou nhảy xuống từ bậc cao, tiến từng bước đến khi đứng trước Kazuha, cậu vẫn cứ tiến tới, hai tay chống lên bức tường trắng, cười tít mắt với Kazuha.

Tư thế kabedon này Heizou đã tập rất nhiều lần, nhưng khi thật sự thực hành thì nó quá xấu hổ.

Kazuha thấy rõ gò má hồng hào cùng vành tai đỏ ửng của người đang ép mình vào tường. 

Anh quay mặt đi nén cười.

Heizou cũng ngại nên chỉ nhìn chỗ khác nên không để ý.

Cậu nói : "Tôi t...thích...cậu"

Kazuha nở nụ cười ấm áp như gió xuân nhưng trả lời bằng giọng nói có chút lạnh nhạt 

"Thì..?"

"..."

Heizou bất ngờ nhìn Kazuha, cậu lùi về sau hai bước, sau lại hít sâu một hơi lấy thêm can đảm 

"Hẹn hò với tôi đi!" Heizou nói: "Không hẹn hò tôi sẽ đấm cậu"

Lần này thì Kazuha không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, người đẹp trai nên tiếng cười cũng dễ nghe hẳn. 

"Không được cười"

Heizou dùng hai tay chặn miệng đối phương, cả hai nhìn nhau rồi im lặng.

Một lúc lâu sau Kazuha gỡ tay đối phương khỏi miệng mình, thay vào đó mười ngón tay kề cận, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay ấm áp, gió lại thổi ngày một mạnh hơn như muốn cuốn trôi đi cả anh và cậu.

"Nhà cậu ở đâu?" Kazuha kéo người đi xuống cầu thang, thấy đối phương im lặng, anh nói tiếp: "Tôi đưa cậu về nhà"

Lúc này cậu mới hoàn hồn, cứ tưởng như là mơ vậy, vì cuối cùng cậu cũng được nắm tay người cậu thích rồi.

Cả hai trò chuyện câu được câu không rồi trao đổi phương thức liên lạc. 

K: Mai tôi đến đón cậu đi học

H: >_< Mấy giờ cậu qua?

K: Chắc tầm sáu giờ rưỡi...

H: ....Sáu giờ cậu qua nhà đánh thức tôi được không? Bình thường tám giờ tôi mới đến trường

K: Nhưng bảy giờ bắt đầu học rồi mà, sao cậu vào trường được

H: Thì trèo tường đó

!

H đã thu hồi một tin nhắn

K: ....

Khi có anh bồ là Hội trưởng Hội học sinh, Heizou bắt đầu thấy lo sợ, cậu phải tạm biệt chiếc giường yêu quý lúc sáu giờ, lên lớp còn không được ngủ gục do Kazuha lâu lâu hay lượn lờ tuần tra trước lớp cậu. 

Đồng phục cũng phải ăn mặc chỉnh tề, Kazuha đính thân cài từng cúc áo cho Heizou, Heizou còn tưởng mình không có tay.

Nhưng nhờ có Kazuha giảng bài, Heizou liên tục thăng hạng thành tích học tập. Thầy cô giáo cũng không cấm cản chuyện yêu đương, miễn không ảnh hưởng đến việc học.

Ngày hai mươi bốn tháng bảy, sinh nhật Heizou, Kazuha đã đặt sẵn bánh kem cùng quà tặng cho người yêu. 

Nhưng cần tìm một cái cớ để tạo bất ngờ. Kazuha lại không muốn nói dối Heizou dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Khi cả hai đang ăn cơm tại căn tin thì một cậu trai tóc đen dài che khuất cả nửa khuôn mặt đến hỏi chuyện

"Xin hỏi, cậu là Shikanoin Heizou đúng không?"

Heizou ngẩng đầu quan sát, khóe miệng còn dính hạt cơm khiến Kazuha chỉ biết lắc đầu mà đưa tay lấy đi giùm cậu, tiện thể ăn luôn hạt cơm đó.

"Tôi là Heizou đây" Heizou hơi nghiêng người chạm vào vai Kazuha vì ngại nói "C..Có chuyện gì không?"

Câu trai tóc đen có chút e dè trước Kazuha, người trước mặt tuy nở nụ cười ôn hòa nhưng lại làm cậu trai thấy ớn lạnh sống lưng.

"Ano...chuyện là....."

Heizou trong trường ngoài nổi tiếng vì sự nổi loạn, không tuân thủ nguyên tắc (nhưng giờ thì đỡ rồi), cậu còn được học sinh biết đến với biệt danh thám tử thiên tài. Cậu trai tóc đen tìm Heizou nhờ giúp đỡ trong một vụ án mất một món đồ quý giá, nhìn có vẻ đơn giản nhưng không đơn giản như mọi người nghĩ.

Nếu là bình thường, Kazuha sẽ đi theo Heizou nhưng hôm nay là ngày quan trọng.

"Trước tám giờ tối nhất định phải về nhà, nhớ chưa?"

"Vâng, nhưng cậu không đi với tôi thật hả?"

Heizou có chút không nỡ xa bạn trai, Kazuha cười xoa đầu cậu nói: "Tôi chờ cậu về"

Kazuha trang trí nhà bằng những sợi ruy băng giống màu tóc Heizou, bánh kem và quà cũng vậy. 

Anh tắt đèn ra ban công nhìn bầu trời đầy sao, cơn gió nhẹ thổi qua người anh, một loạt âm thanh báo động vang lên trong đầu khiến anh phải ôm đầu vì khó chịu.

Heizou đang gặp nguy hiểm!!!

Khi mùi máu và mùi hương đặc trưng trên cơ thể Heizou trong cơn gió càng lúc càng gần, âm thanh gây gổ, và tràng mắng chửi thô tục vang khắp con hẻm nhỏ không người qua lại.

Heizou cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Kazuha, cậu quay đầu nhìn anh, bàn tay cậu nhuộm màu máu, trong đêm tối chỉ có đôi mắt đối phương là điểm sáng duy nhất.

Tên đằng sau thấy Heizou phân tâm liền đánh lén cậu, nhưng bị một trận cuồng phong đánh lùi về sau, bức tường vì không chịu được liền nát vụn.

Kazuha siết chặt lấy hai vai Heizou, nhìn cậu từ trên xuống dưới, khi không thấy cậu bị thương anh mới nởi lỏng tay, nhưng vẫn không quên nhéo nhẹ lấy hai má cậu.

Heizou lè lười trêu chọc anh. 

Hậu quả là cậu bị anh ép lên tường hôn đến không thở nổi, tư thế này làm Heizou nhớ đến lần cậu tỏ tình, chỉ là hoàn cảnh hơi khác biệt.

Đám người Đại bảo đoàn nằm la liệt trên nền đất vì bị Heizou đấm, vừa ăn đau còn phải ăn cả cơm chó, cậu trai tóc đen kia đã lừa Heizou một vố, còn thuê người muốn đánh cậu, ai ngờ thân thủ Heizou cũng không vừa, một mình cân cả đám người.

Sau khi phạt Heizou bằng nụ hôn có chút mạnh bạo hơn thường ngày, Kazuha dắt người về nhà, Heizou mặt đỏ bừng đi sát bên Kazuha.

Đến khi về nhà, căn phòng được trang trí tỉ mỉ khiến Heizou vô cùng cảm động, cậu ôm chầm lấy Kazuha, anh phải lùi về sau mấy bước mới đỡ được bé nai nhỏ tăng động này.

"Sinh nhật vui vẻ, Heizou"

"Yêu Kazuha quá..."

"Lần sau còn đánh nhau thì đừng có gặp mặt tôi nữa"

"Ơ, tôi có muốn đánh đâu, tại tụi nó nha"

"Lần sau tôi đi với cậu, không đi một mình nữa"

"Vâng, chúng ta cùng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro