Hồi 5: Một thoáng kinh hồng




Hồi 5: Một thoáng kinh hồng

"Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng" – Tiếng chim hót trong bụi mận gai (Colleen Mccullough)

------------------------------------

Scaramouche chẳng phải một kẻ ngây thơ, đúng hơn là hắn không còn là một người như thế. Hắn có một trí thông minh bẩm sinh- hiển nhiên là thế, và một cơ thể được tạo ra gần như hoàn hảo bởi Thần- nay đã nhuốm màu mỏi mệt.

Không phải hắn quên đi nguồn gốc cao quý của mình mà chính bản thân Scara biết suốt hơn năm trăm năm bể dâu thế gian đã thay đổi hắn ra sao. Mỗi một kẻ tiến gần hơn trong cuộc đời đều khiến Scara nhận ra "cảm xúc" chính là thứ thừa thãi nhất trên đời. Đã có bao lần một con rối vô cảm như hắn phải vắt tay lên trán tự hỏi liệu thứ "cảm xúc" mà Thần vứt bỏ liệu có thực sự cần thiết không? Phải chăng Thần đã đúng? Và cũng phải chăng một con rối của Thần- kẻ nắm giữ Gnosis cao quý của Shogun lại không cần một thiết kế cho trái tim?

Vậy tại sao Thần không phá hủy hắn? Và cũng hàng ngàn cơn mộng mị trong những đêm mưa ở Tatarasuna hay cuộc sống bình yên nơi làng rèn ven biển, hắn nhớ ra vì sao bản thân lại sợ hãi thứ cảm xúc yếu đuối của loài người đến thế.

"Không muốn có một cái tên sao? Mọi người bên ngoài đều gọi cậu là Kabukinono cả"

Hắn nhận ra hắn không ghét cái tên này, và có phần phấn khích khi nghe họ gọi đến tên hắn. Hắn học cách đọc sách, viết chữ, nhóm lửa nấu cơm, rèn gươm và hàng tram thứ việc của một nhân loại bình thường. Và Kabukimono làm gì cũng giỏi.

Niwa ấy, Scara thoáng chút đau buồn khi nhớ về cái tên từ miền kí ức xa xăm nọ, hắn không biết có nên gọi cảm xúc ấy là đau buồn không, hay chỉ đơn giản là một vết sẹo đã đóng vảy trong trái tim khô cằn sắt đá của hắn. Nhân loại mang cái tên Niwa ấy là truyền nhân của trường phái Isshin, là kẻ phản bội nhưng cũng là kẻ đã dạy Kabukimono sống như một con người. Năm ấy khi trung tâm lò luyện Mikage xảy ra sự số, chính Kabukimono đã cầm lông vũ vàng tới đảo Narukami diện kiến Raiden Shogun và cũng chính hắn tự mình bước chân vào khu vực trung tâm để thay tẩy ô uế.

Nhưng đền đáp lại hắn lại chẳng có gì ngoài sự phản bội. Niwa sợ tội chết nên đã bỏ trốn, Kabukimo trở ra với một thiết bị kì lạ trong tay. Lò luyện đã đóng một cách bình yên vô sự, dễ dàng đến khó tin, và khoảnh khắc đôi tay run rẩy mở tung thiết bị kì lạ mà kĩ sư người Fountain đưa cho hắn trước đó, một thứ cảm giác buồn nôn lần đầu trực trào từ cổ họng con rối nọ, hắn nhìn thấy một quả tim người đã bị chất độc nhuộm đen.

Đó là lần thứ hai Kabukimono bị phản bội.

Con rối ấy lại tiếp tục bước đi, hắn không còn chút lưu luyến gì với nhân loại bên làng rèn từng cho hắn cuộc sống ấy nữa. Hắn gặp một đứa trẻ ốm yếu trong căn nhà dột nát cạnh bờ biển. Trong một lần bước đi lang thang, hắn thoáng thấy qua khe cửa một đứa bé trai mặt mũi lấm tấm bụi. Đứa trẻ trông giống như một con chuột nhúng nước, hơi thở đứt quãng, da dẻ xanh xao và cẳng tay tưởng chừng như có thể bẻ gãy được. Một cảm giác nhói đau tự xa xưa mơ hồ thức tỉnh trong lồng ngực con rối nọ, thế là Kabukimono đã ở lại để chăm sóc cho đứa trẻ bệnh tật đó, anh đi tìm hoa quả và nước uống về, lại còn lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt đứa trẻ.

Tên của đứa trẻ đó không quan trọng. Nó đã có một thân phận mới: Người bạn và cũng là người nhà của Kabukimono. Bọn họ cùng nhau chung sống dưới căn nhà cũ nát đó, như để chứng minh tình bạn với đứa bé đó, Kabukimono dẫn cậu tới Hội quán Shakkei nơi mà hắn từng ở. Con rối lang thang ấy chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở lại nơi này, vẫn là lá phong đó dập dờn bên song cửa sổ hoa, vẫn một không khí lặng ngắt trang nghiêm nhưng lại toát lên thứ nhiệt dịu dàng của nến hương và sáp thơm. Kabukimono nhìn xung quanh một lượt rồi đặt đứa trẻ lên thần đàn hắn an tọa năm xưa, những ánh lửa nồng đượm nhuộm màu tươi sống lên làn da xanh xao của bạn hắn, ánh lên trong đôi mắt ngây thơ kia như đôi đuốc nhỏ lung linh như ánh sao trời. Kabukimono thề rằng sẽ ở bên đứa trẻ này mãi mãi.

Vậy mà đứa bé ấy lại chết ngay trong đêm khi Kabukimono bận bịu đi tìm nguồn nước và lượm nhặt những thứ còn sót lại ngoài bài rừng mà con người bỏ lại. Đứa trẻ ấy ra đi ngay trên thần đàn hắn từng nằm, lạnh ngắt và cô đơn, nến hương không thể níu giữ chút hơi ấm đang lìa bỏ cơ thể nhỏ bé kia. Đứa trẻ nằm cuộn mình lại, nhỏ bé mà tươi đẹp như một khóm hoa, đôi mắt con rối mờ đi vì sắc đỏ của lá phong hay những giọt lệ lại tuôn tràn như suối trên gương mặt xinh đẹp vô cùng của hăn, và trong một thoáng chốc Kabukimono hận tại sao cuộc sống loài người lại mong manh như vậy?

Một thoáng buồn đau dần trở thành thứ lụa dai dẳng buộc chặt "trái tim" hắn, xé toạc đến độ chẳng thấy rõ hình thù, nỗi đau nhấn chìm Kabukimono trong một thứ ác mộng lặp đi lặp lại, quen biết, thân thiết rồi rời bỏ, cứ như thế sự tổn thương dần biến thành thù hận. Tại sao lại đối xử với hắn như thế, tại sao lại yêu thương hắn rồi vứt bỏ hắn, trốn chạy hay chết đều là vứt bỏ, Kabukimono thấy hai điều ấy chẳng có gì là khác nhau, hắn cảm thấy phẫn nộ. Con rối ấy lại một lần nữa cô đơn, một lần nữa bị bỏ rơi và hắn biến sự phẫn nộ ấy thành ngon lửa thiêu rụi hết thảy mọi thứ. Hắn thề sẽ không bao giờ dính dáng tới thứ tình cảm thừa thãi của loài người nữa.

Đêm đó, bờ biển bùng lên ngọn lửa hừng hực. Người dân nơi đây chẳng biết vì sao giữa một đêm hoang vu không trăng tối đen như mực, căn nhà gỗ từng tìm thấy một đứa bé xinh đẹp lại trở thành một cỗ tro tàn. Dần dần, chẳng ai còn nhớ gương mặt của cậu thiếu niên ấy ra sao, truyền thuyết chỉ còn nhắc lại Kabukimono như một nhân vật thần thoại của mảnh đất sấm sét này.

Kabukimono, dù có yêu thích cái tên ấy như thế nào con rối lang thang lại một lần từ bỏ một thân phận nữa. Khi hắn chẳng còn là con người, một cái tên có ý nghĩa gì đâu. Hắn quên đi cái tên Kabumino như sự chối bỏ phần "người" bên trong thân xác của Thần, không tiếp xúc với con người, những hư danh chẳng còn quan trọng.

---------------------------------

"Đừng có suốt ngày gọi ta là thần minh"- Scara ngày nào còn bực dọc với tên samurai lang thang người chi chít máu và sẹo.

"Ngài không thích được gọi là thần minh sao?"

"Không phải."- Scara lưỡng lự nhưng dứt khoát nói ra một câu cụt ngủn chẳng đâu vào đâu. Hắn không quá đồng tình, nhưng lại chẳng hề phủ định.

"Nhưng anh cũng đâu có cho tôi biết tên của mình."- Kẻ tự gọi mình là Kaedehara hỗn láo dám vặc lại hắn như thế.

Scaramouche chẳng thèm liếc mắt nhìn người nọ, vì chỉ cần hắn đến tới ba thôi kẻ kia sẽ chủ động bắt chuyện với hắn. Một, hai, ba...

"Năm nay tôi hai mươi tuổi.".

Thấy chưa, hắn chưa bao giờ sai trong việc đọc vị kẻ khác cả, loài người thật dễ đoán, Quan chấp hành của Fatui vốn chẳng phải hư danh. Nhưng có lẽ hắn hơi sai trong việc dự đoán tên samurai ấy nói gì, với tính cách cởi mở của tên kia Scaramouche chắc mẩm tên dở hơi ấy lại hỏi hắn một câu ngớ ngẩn, trái với dự đoán ấy, Kazuha chỉ đơn giản kể về bản thân mình.

"Năm nay Scara bao nhiêu tuổi thế?" – Giờ thì hắn hỏi rồi, một sự mở màn lòng vòng.

Nhưng hắn không vội trả lời cậu luôn, đôi mắt sắc sảo kia nheo lại nhìn người trước mặt đầy hoài nghi. Hắn không muốn nói gương mặt Kazuha nhìn không giống một thanh niên đã đến ngưỡng tuổi trưởng thành, nôm na thì trông mặt tên samurai luôn cười cười ấy non choẹt, chẳng ăn khớp chút nào với mớ sóng gió mà hắn khơi ra. Dù không muốn công nhận nhưng gương mặt được tạo tác bởi Thần của hắn cũng thế, suốt hơn năm trăm năm nay.

"Hơn năm trăm tuổi, đáng tuổi tổ tiên ngươi đấy."- Hiếm khi Scaramouche hào hứng trong một chủ đề gì với con người, trò chuyện với Kazuha là một trong những lần hiếm hoi hắn cảm thấy nhân loại không đến mức đáng ghét sau sự kiện Kabukimono thề sống thề chết sẽ không thèm tiếp xúc với loài người kia.

Đã từ rất lâu, Scara chép miệng, với hắn thì câu chuyện lúc nào cũng bắt đầu với cụm từ "rất lâu", có lẽ từ thuở Băng thần ban cho hắn một cái tên mới- Scaramouche. Kì thực hắn chẳng thấy có một ý nghĩa gì cả, chỉ là một hư danh cho người ta kính sợ hắn. Lũ nhân loại hèn kém tép riu run rẩy khi quỳ dưới chân hắn, đám Quan chấp hành mưu mô ở Fatui giao tiếp với hắn một cách cẩn trọng và sau bao năm tháng đứng trên nhân loại như vậy, thứ hắn muốn có được tột cùng là một trái tim hoàn chỉnh hay chỉ đơn giản là sự công nhân của Thần.

Vị thần đích thực trong lòng hắn, người đang tọa ở Thiên Thủ Các giữa quốc đảo sấm sét kia liệu có công nhận hắn hay không?

"Ồ"- Kazuha vẫn nhàn nhạt đáp lại, như chẳng quan tâm tới thông tin "năm trăm năm" kia, người ngoài không biết còn tưởng hắn hơn cậu chỉ một hai tuổi là cùng.

"Nhưng mà Scara này, liệu chuyện chúng ta từng gặp nhau có phải tưởng tượng của tôi không?"

Tưởng tượng ư? Làm sao mà hắn biết, Scaramouche thấy đầu óc tên này bị úng nước tới phát điên luôn rồi, ngay từ đầu hắn đã nói không phải nhưng kẻ cứng đầu nọ lại một mực không tin, bây giờ lại quay sang hỏi lại, thật buồn cười.

"Ha ha ha, ngươi biết mua vui thật đấy, tại sao ngay từ đầu ta nói ngươi lại chối lấy chối để, một mực khẳng định đã gặp ta. Ha ha ha" – Tiếng cười giòn tan bật lên giữa không trung làm đầu óc người nọ mơ màng choáng váng như lần đầu nhìn đứng dưới ánh mặt trời sau một trận ốm thập tử nhất sinh. Kaedehara Kazuha không tin người trước mặt là Quan chấp hành thứ sáu máu lạnh vô tình của Fatui mà Teyvat luôn đồn thổi, cũng không tin anh có thể đánh cắp Gnosis từ chủ nhân Thiên Thủ Các.

Liệu lời mà anh nói có phải sự thật? Và thật đau đớn làm sao khi tín ngưỡng trong con người Kazuha bấy lâu hóa chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh? Hiếm khi Kazuha sợ đối mặt với thứ gì như thế, có kẽ điều này to lớn tương đương với ngày Tomo nói cho cậu biết nguyện vọng của mình. Nhưng chẳng để cậu phải hoang mang thêm một chút nào nữa, Scaramouche dừng lại tiếng cười giòn tan như nắng vàng đầu hạ khiến Kazuha mê mẩn không thôi ấy. Ý cười vẫn nửa đùa nửa thật trên khuôn miêng xinh đẹp đang hơi nhếch lên của anh, Scaramouche nhìn Kazuha- nhưng không còn chút cợt nhả hay lạnh nhạt nào nữa:

"Có thể lắm, giữa muôn kiếp nhân sinh như vậy có lẽ ta cũng từng gặp ngươi."

Đôi tai Kazuha ù đi như khi bản thân cậu phải đứng trước một cơn bão, Scara chính là cơn bão của cậu, mạnh mẽ, khó đoán và uy phong và khi cơn bão ấy tan đi tất cả những gì nó để lại là từng đợt gió nhẹ khẽ gãi vào cõi lòng ngập tràn xây xước của Kazuha, để lại một bầu trời như miệng giếng xanh đến bao la, sâu đến vô tận.

Đôi tay còn đầy bang gạc của cậu kéo cổ áo Scara lại gần, như ép hắn phải thôi đi ý cười trên môi, ép đôi con ngươi tím than biêng biếc kia phải đối diện với đôi hồng ngọc lóng lánh hoàng hôn kia của cậu:

"Kuni"- Kazuha bất ngờ gọi tên hắn, nhẹ nhàng như một ngọn cỏ gãi vào lòng bàn tay- "Anh thấy tôi biết mua vui sao? Tôi còn có thứ vui hơn cho anh xem đấy."

Giữa một thoáng kinh hồng, giữa tiếng lá và gió đập vào nhau xào xạc, giữa tiếng sóng biển kéo nhẹ vào bờ, dù có là nến thơm hay phấn sáp, thần điện hay một căn nhà gỗ bỏ hoang, hay đơn giản chỉ là một rừng phong đỏ đang hiện lên dập dờn giữa tâm khảm của Kunikuzushi, đôi mắt hắn đang ngập trong sắc cam dịu dàng của hoàng hôn và bờ môi đang dần trở nên ngọt ngào xen kẽ tiếng thở nhẹ của Kazuha, một kẻ lang thang như hắn đã cảm thấy hài lòng.











"Nếu ngươi có tự tin làm ta vui hơn, thử làm xem nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro