Day 2
Sáng hôm sau, Kunikuzushi thức giấc trong một căn phòng lạnh lẽo đến lạ. Căn phòng vẫn vậy, nhưng không còn hơi ấm của Kazuha, không còn tiếng chuông báo thức dịu dàng từ điện thoại của cậu ấy. Anh nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt nguồn trên bàn. Lẽ ra giờ này, màn hình đã đầy ắp những tin nhắn của Kazuha. "Anh dậy chưa?", "Hôm nay anh muốn ăn gì không?", "Nhớ anh quá!". Nhưng hôm nay, không có gì cả. Chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ, và nỗi cô độc đang dần bóp nghẹt lấy con người anh.
Tiếng chuông cửa inh ỏi bất chợt vang lên, kéo Kunikuzushi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh biết đó là ai. Tiếng Kazuha gọi tên anh vang lên dồn dập, đầy lo lắng.
"Anh ơi, mở cửa cho em. Đừng đùa nữa. Em biết anh ở trong đó mà."
"Anh Kuni, anh có sao không? Anh bị ốm à? Trả lời em đi!"
Kunikuzushi nằm im, cơ thể đông cứng trên giường. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh muốn mở cửa, muốn lao ra ôm lấy Kazuha, muốn nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa, muốn kể hết mọi chuyện. Anh muốn được vùi mặt vào hõm vai cậu ấy, hít hà mùi hương quen thuộc, và khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhưng anh không thể. Anh nhớ lại lời chuẩn đoán của vị bác sĩ. Một tháng. Ba mươi ngày. Anh không thể để Kazuha chứng kiến những ngày cuối cùng của mình, không thể để cậu ấy phải trải qua nỗi đau đớn khi nhìn người mình yêu tan biến.
Tiếng gọi của Kazuha dần yếu đi, rồi im bặt. Kunikuzushi ngồi dậy, đi đến cửa sổ và nhìn xuống. Kazuha đang đứng ở đó, đôi vai gầy run rẩy. Gió nhẹ lay động mái tóc trắng của cậu. Kunikuzushi muốn gọi tên Kazuha, muốn nói rằng anh vẫn ở đây. Nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Anh quay lưng lại, dựa vào tường, từng hơi thở đều nặng nề.
Sau đó, một tin nhắn nữa đến. "Em đang ở dưới nhà anh. Anh có thể nói cho em biết chuyện gì không? Em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ muốn biết thôi."
Kunikuzushi nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời. Anh biết, Kazuha sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Anh đã quá quen với sự kiên nhẫn và tình yêu vô bờ bến của cậu. Chính sự dịu dàng và kiên định đó của Kazuha đã sưởi ấm trái tim anh bấy lâu nay. Nhưng giờ đây, tình yêu đó lại trở thành một thứ gì đó đau đớn, một nỗi ám ảnh khiến anh không thể thở được.
Anh lại tắt điện thoại. Anh không muốn đọc thêm bất cứ tin nhắn nào, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Kazuha nữa. Anh muốn biến mất, để cậu có thể quên anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro