6. Thật ra cũng không tệ đến vậy.

Kazuha hối hận rồi.

Cậu hối hận vì đã quá lời với Scaramouche, và hối hận vì đã bước vào căn phòng này. Trước giờ Kazuha sống ôn hoà lắm, đâu có ăn nói như thế này? Cậu mất kiểm soát đúng một lần duy nhất trong đời, và bây giờ thì cậu còn không dám nói chuyện với người ta nữa.

- Há há há há!!!

Một tiếng cười quái dị vang lên khắp cả căn phòng.

Trưa nay Childe có ghé chơi, và trùng hợp là ông anh đây cũng mới đăng ký vào ở kí túc xá vào ở cùng với Kazuha và Scaramouche. Hiện tại thì chưa dọn vào ở, nhưng cậu biết sau này cuộc đời chỉ có mỗi tam tai thôi đó. Một tên thì cà chớn, một tên thì quá đáng không ai bằng.

"Hầy...."

Kazuha thở dài, và đây là lần thứ năm cậu thở dài trong ngày khi nghĩ về cái viễn cảnh khi mà sống chung với hai tên sao đỏ cực kì khó ưa.

- Ê, trưa nay ăn gì? - Childe nói lớn.

Cái người nấm lùn màu tím kia nãy giờ cứ nghĩ ngợi điều gì đó, nó trầm đi hẳn so với mọi ngày. Hoạ chăng là do hồi nãy vừa cãi nhau với cậu nhóc hậu bối mà thành ra như vậy, hoặc chỉ đơn giản là do nó buồn ngủ quá thôi. Childe thấy vậy, chăm chú nhìn cái bản mặt đít nồi của thằng bạn một hồi lâu rồi mới nói tiếp:

- Hay để tao nấu cho.

"Hay để tao nấu cho."

Ô. Kazuha chưa từng nghĩ "Childe" sẽ đi cùng với "nấu ăn". Thật á? Cứ nghĩ tên này chỉ toàn ra ngoài ăn cơm bụi cơ. Khoan, nghe hơi phiến diện nhỉ.

Rồi cậu nghĩ: "Trưa nay ăn gì ta?"

Dù gì cũng mới chuyển đến đây, cậu chắc sẽ đi ăn ở căn tin trước vậy. Mà căn tin ở đâu thì cậu nào có biết, cái trường rộng vậy thì cũng chịu thôi.

Dòng suy nghĩ của Kazuha bỗng bị đứt quãng khi Scaramouche cất tiếng.

- Kí túc xá cấm nấu ăn, đồ ngu.

- Nhưng mà tao có cái bếp ga mini hôm bữa để lại kí túc xá mày nè. - Childe cười tươi như hoa.

- Tao mà bị bế lên triều đình thì đập chết mày.

"Triều đình"? Ý là nói ban giám hiệu hả?

Khi cậu đang còn ngồi thờ thẩn thì Childe đã đeo tạp dề rồi lôi cái bếp ga mini ra đặt trên cái chỗ kệ ở góc tường.

- Để tao trổ tài master chief.

Thật hả. Lỡ ban giám hiệu phát hiện thì sao, lỡ cậu bị liên luỵ thì sao.

Kazuha có hơi lo lắng, nhưng cậu chọn không quan tâm. Nếu có bị bắt thì là mấy người này bị, cậu không liên quan thì không cần phải liên luỵ bản thân.

Nói vậy chứ, mấy chục phút sau đó, Kazuha cảm thấy mình sắp bị liên luỵ đến nơi rồi.

Mùi đồ ăn của Childe nấu thực sự quá hấp dẫn, đến nỗi mà cậu không cưỡng lại được. Nhưng họ cũng chẳng mời cậu ăn, Kazuha chỉ đành bịt mũi nhắm mắt nằm dài trên giường thôi. Còn đồ ăn căn tin ấy hả? À... Giờ đông lắm, một mình cậu không nổi đâu.

Kazuha chỉ đành ôm lấy cái bụng đói mà thở dài. Mà nay cậu thở dài hơi nhiều rồi đấy... Chắc sắp thành cát bụi rồi quá.

Vì là buổi trưa nên nắng cũng gắt hơn, vừa nóng lại vừa đói khiến Kazuha không tài nào tập trung được.

- Ê.

Là giọng của Scaramouche, không biết là đang kêu cậu hay kêu Childe nữa. Cậu đang còn mơ ngủ nên cũng không phân biệt nổi.

- Mày chưa ăn gì đúng không? Ngồi dậy mà húp này.

Là kêu cậu hả?

- Anh mày không nói lại lần hai đâu.

Thật sao? Kêu cậu á hả?

Kazuha cứ ngỡ mình đang nằm mơ, vội bật dậy nhìn chằm chằm vào hai vị tiền bối, một người thì đang nhìn ngược lại cậu, người còn lại thì đang ngồi dưới sàn ăn uống ngon lành. Không biết là thật hay giả nên cậu cũng chỉ im bặt, và phần nào đó trong thâm tâm đang có hơi mong muốn người ta sẽ mời mình ăn một bữa.

- Đằng ấy ăn không? - Childe vẫy vẫy tay về phía cậu.

Ơ thật á? Có tình người vậy.

- Dạ thôi. - Cậu từ chối thẳng thừng.

"Cạch."

Ánh mắt cậu dần hướng về người còn lại, cái người với cái bản mặt khó ở ngay đó. Nó bỏ bát đũa xuống, quay đầu nhìn về phía cậu, nói:

- Ăn.

Đổi lại cái câu nói nghe có vẻ như đang ra lệnh của ông anh tiền bối là sự im lặng khó hiểu của cậu chàng. Kazuha lại nghĩ tiếp: "Cứ như thời tiết ấy, thay đổi thất thường thế."

Mà cũng đúng, thất thường thật. Hồi nãy mới oánh lộn với cậu, thế mà giờ quan tâm người ta ra mặt. Ừ thì cũng oách, cũng ra dáng anh lớn dù có hơi hung hăng... Nhưng không, Kazuha không chấp nhận đâu, vì cậu cũng có lòng tự trọng của bản thân.

- Dạ... Em cám ơn nhưng mà...

Vị tiền bối không cho cậu nói hết câu, liền chặn họng:

- Ngồi xuống đây, bụng kêu rột rột còn quan trọng cái tôi làm quái gì?

Childe ngồi cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó cũng hơi ngờ ngợ được rằng hai thằng này có thể đã cãi lộn hay gì đó chẳng hạn. Cũng không muốn trở thành người vô duyên nên nó cũng tự biết mà ăn trong im lặng, dù đôi khi có chêm thêm vài tiếng cười khúc khích.

- Có ăn không? - Lần này nó gằn giọng, trông như sắp đánh cậu.

- Em đã nói không rồi thì anh cũng không nên bắt ép như vậy đâu.

Được rồi, Kazuha quyết định sẽ ăn chửi thay cơm.

Cái này không phải là nằm ở lòng tự tôn, mà đơn giản chỉ là cậu không thích cái cách Scaramouche nói chuyện nên mới từ chối thôi. Mà dù có ý tốt đi hay chăng nữa thì cái với cái thái độ đó sẽ chẳng có ai ưa nổi, nói vậy cho vuông. Kazuha mong vừa dứt lời thì nhìn thẳng vào mắt của người nọ, tâm trạng chờ đợi một trận chửi bới liên hoàn của anh chàng tiền bối. Nhưng ngạc nhiên là lại không có gì xảy ra cả, Scaramouche tự động quay mặt đi rồi tiếp tục ăn mà không nói gì thêm. Cậu tự dưng lại thấy hụt hẫng, rõ là chán. À không.. Chán á?

- Hơ hơ, anh mày nấu ngon lắm đó. - Childe khịt mũi.

Thấy Kazuha chỉ im lặng, nó lại nói:

- Thế mà không ăn, tiếc vãi...Cậu em đừng ngại, nay nấu nhiều nên riêng hai tụi anh ăn không hết đâu.

- Nào, xuống đây coi.

...

Thôi thì ăn vậy.

Kazuha lật đật rời khỏi giường, ngồi ngay cạnh Childe, đối diện Scaramouche với vẻ mặt vô cảm.

Mà do Childe mời nên cậu mới ăn thôi, thề.

Một vài phút trôi qua, chẳng ai nói gì nữa. Cậu đôi lúc lại lén nhìn anh tiền bối trước mặt, nhưng rồi lại vội vàng cúi đầu ăn tiếp. Phải nói thật là tay nghề của thằng cha tóc cam này rất khá, quả thật là "master chief". Kazuha cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, cho đến khi thấy người đối diện đứng dậy. Rồi cậu lại hồi tưởng đến hồi nãy, khi mà Scaramouche mời cậu ăn.

Nói thật thì, dù cái giọng điệu và thái độ lúc đó của chàng ta có khiến cậu khó chịu... Nhưng tính ra cũng biết quan tâm người khác.

À ừ thì.

Thật ra cũng không tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro