10

"Này."

Tiếng gõ cộc cộc vang lên bên tai làm cho Kazuha đang ngủ phải nhăn mày khó chịu.

"Kaedehara, dậy tôi bảo."

"Ai đấy, đi ra đi..." Kazuha ngái ngủ quơ quơ tay, cũng không thèm để ý là ai mà ngủ tiếp.

BỘP!

"UIZA!!!" Cậu ăn đau tỉnh dậy, dụi dụi mắt thì phát hiện mấy chục ánh mắt đang đổ về phía mình.

Tôi là đâu? Đây là ai?

Kazuha ngó quanh, nhận ra bản thân đang ở trong lớp học. Và cái người đứng bên cạnh đang cầm trên tay quyển từ điển là...

"G-giáo sư???"

Vị giáo sư khoanh tay cười khẩy, rồi cầm cuốn từ điển bách khoa toàn thư dí vào mặt cậu.

"Ngủ ngon không?"

"Em xin lỗi..." Kazuha mặt cắt không còn giọt máu. Thôi rồi, ngủ lớp nào thì ngủ chứ lớp của vị giáo sư này mà ngủ gật thì xác định ăn mấy cuốn sách vào đầu.

Kazuha hồi tưởng một lát. Hồi nãy cậu vào giảng đường, học môn... kiến trúc??? Cậu còn chẳng nhớ mình đăng kí môn này bao giờ cơ!

"Mời ra khỏi lớp đứng." Vị giáo sư vuốt lại mái tóc màu kem, mắt không biểu cảm nhìn ra phía cửa, ý đuổi người rõ ràng.

Kazuha nào dám! Ra cửa đứng đồng nghĩa với việc đem theo hồ sơ học bạ đi luôn khỏi học hành gì nữa đó.

Cách nhanh nhất để lấy lòng giáo sư, đó là làm nũng kêu trời kể khổ!

"Đại ca ~, em không dám ngủ nữa ạ ~"

"Ra cửa." Kaveh không thèm liếc lấy một cái.

"Thôi mà đại ca ~ Châm chước cho em đi. Hôm qua em thức đêm viết luận văn thầy giao đó đại ca à!" Kazuha bật chế độ mắt long lanh.

"Ra cửa." 

Giáo sư này lòng dạ sắt đá vãi!

"Đại ca ~ Em mách Alhaitham là thầy bóc lột sức lao động của em..." Kazuha tung chiêu cuối.

Kaveh lưỡng lự một lúc, cuối cùng phất tay rời đi. Đem Alhaitham ra dọa là không ổn rồi, tối ngủ ngoài đường thì sao!!!

Kazuha đạt được mong muốn thì vui vẻ cười cười, rồi ngồi nghiêm chỉnh trở lại đem giấy bút ra nghe giảng.

.

Đến trưa, Kazuha trống tiết buổi chiều nên cũng thoải mái hơn, lựa chọn ra khỏi trường kiếm món gì tự chiêu đãi bản thân, chứ cơm canteen ăn nhiều ngán lắm rồi!

Vừa bước khỏi cổng liền phát hiện mái tóc màu kem quen thuộc của ai đó.

"Đại ca! Bên này!" Kazuha vẫy vẫy tay.

Kaveh ngó sang, thấy Kazuha thì đi tới xoa đầu cậu mấy cái, "Chú em, luận văn anh giao đã xong chưa?"

"Em còn xíu thôi mà, cho khất nốt hôm nay đi." Kazuha sắc mặt trắng bệch, tối qua thức đêm làm mãi không xong, sáng nay lên lớp ngủ một giấc thì bị ăn một cuốn từ điển vào đầu, cậu vẫn còn ghim Kaveh lắm!

"Chú em có nói với Alhaitham cái gì không vậy?" Kaveh nghiến răng, cố làm vẻ mặt tươi cười.

Kazuha tròn xoe mắt, cậu đã kịp nói gì đâu nhỉ. Cậu còn chưa thèm đi tìm Alhaitham, làm sao đã có thể nói gì được chứ.

"Em chưa nói. Anh sao à?"

"Bị ném cho cái chìa khóa nhà rồi bị đuổi." Kaveh day day trán, khuôn mặt tràn đầy khổ não.

"Có chìa khóa còn gì nữa?" Kazuha ngơ ngác.

"Cậu ta thay ổ khóa rồi." Kaveh khóc ròng nhiều chút, vì cái gì mà tự nhiên lại bị đuổi thế này!!!

Kazuha phì cười, vừa lắm ông anh! Ai bảo lên lớp làm bộ giáo viên nghiêm khắc quản sinh viên, rồi còn hay cầm từ điển đập cậu nữa. Nghiệp tụ vành môi, nay bị quật không trượt phát nào.

"Giáo sư à ~ Chúc mừng thầy nha, em sẽ gửi hoa đến tặng thầy ~" Kazuha kéo dài giọng, câu nói đầy mùi trêu ngươi.

Kaveh chẳng thèm chấp cậu, chỉ kéo cậu vào quán ăn bên đường rồi hai người ngồi nói chuyện trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên.

"Chú em có biết tại sao Haitham giận anh không?"

"Anh là người nhà mà còn không biết thì sao em biết!?" Kazuha khinh bỉ liếc một cái. "Hay anh gọi điện hỏi thử xem."

"Em gọi đi, anh gọi cậu ta không thèm nghe. Hậu bối thế đấy!!!" Kaveh thở dài.

Kazuha vô cùng thành thục mà nhấc máy lên gọi cho Alhaitham, đầu bên kia vừa bắt máy, cậu đã nghe tiếng rầm rầm rầm phát ra từ loa điện thoại.

"Anh Hải!!! Nghe thấy em không!!??" 

"Nói. Không có chuyện thì tôi cúp." Alhaitham lạnh nhạt trả lời.

"Kaveh đâu rồi anh?"

"Đuổi đi rồi." 

"Sao đuổi anh yêu của em đi vậy!!??" Kazuha vừa nói vừa liếc Kaveh.

"Hỏi Scaramouche đi. Mọi chuyện là do cậu nhóc đó, tôi có việc rồi, tạm biệt."

Nói xong liền cúp máy. Kazuha còn chưa kịp hỏi xem tiếng ồn kia là từ cái gì phát ra.

Lần này là Kaveh gọi cho Scaramouche.

Scaramouche đang ngồi hóng hớt Cyno với Tighnari chơi bài, chuông điện thoại reo làm cả ba người đổ dồn sự chú ý vào khu vực phát ra âm thanh.

Anh bắt máy, và khuôn mặt đau khổ của Kaveh hiện lên màn hình.

Cyno cùng Tighnari ngó vào, thấy hình ảnh anh zai tóc vàng hiện lên thì cười té ghế.

"Ủa giáo sư đại ca, lại bị đuổi à ~" Cyno cười cợt nhìn màn hình. 

Kaveh day day trán. Thật bất lực với cái đám này, tối ngày chỉ thích đi khịa nhau thôi!

"Alhaitham đâu anh? Rảnh thì ghé tụi em chơi đi, đang thiếu người." Tighnari vẫy đuôi nhè nhẹ, nhanh nhẹn gom lá bài trên bàn lại.

"Í, không chơi nữa hả?" Cyno ngạc nhiên nhìn sang.

"Sang rủ anh Kaveh chơi cùng." Tighnari thích thú cười cười. Cậu nhóc thích nhất là chơi bài cùng Kaveh, đơn giản là vì hai người thêm Cyno nữa là đủ một team chuyên ngồi kể xấu Alhaitham, và Alhaitham biết nhưng cũng chẳng làm gì cả.

Kazuha lúc này mới ló mặt vào, "Scara tiền bối! Anh làm gì Alhaitham à?"

Scaramouche tự nhiên bị nhắc lại thì nét mặt đau khổ hẳn. Anh nhăn mày, chỉ nói Kazuha tới đây rồi sẽ kể sau.

Và sau đó, một bàn 5 người, 3 thanh niên vừa chơi bài xong và 2 thanh niên mới tới, ngồi lại một chỗ nghe Scaramouche kể chuyện.

Một khung cảnh thật là ấm cúng.

"À thì, tao lỡ nói cho Alhaitham là Kaveh bóc lột sức lao động của tao..." Scaramouche vừa nói vừa lườm Kaveh.

Vừa dứt lời, ba người còn lại trên bàn lập tức đứng bật dậy, ánh mắt như chứa đựng ơn nghĩa ngàn đời.

"Tiền bối, nói không trượt phát nào, vị giáo sư này đúng là bóc lột thật đó!!!" Kazuha gặp được người nói trúng ý mình, vui đến mức suýt nữa hôn anh.

"Quả nhiên, mình không cô đơn." Tighnari gật gù nhìn Cyno, người đang oán giận với đống deadline và luận văn mà Kaveh giao cho họ.

Kaveh tự nhiên bị ăn hiếp hội đồng, cũng không phản bác lại được, vì y đúng là có giao "hơi" nhiều luận văn thật. Nhưng mà vẫn có thể hoàn thành được chứ bộ! Hơn nữa đám luận văn đó là Alhaitham soạn cùng y đó!

Giờ Alhaitham lại giở trò làm quân tử, giúp đỡ người gặp nạn rồi đuổi y khỏi nhà, y oan chết đi được!

"Mấy đứa còn kêu nữa là anh cho một cuốn dày 2000 trang đọc trong 2 ngày rồi viết báo cáo đấy nhá!"

Kazuha  đang định lên án Kaveh tiếp, thì bị tiếng mở cửa thu hút.

Người bước vào chẳng còn ai khác ngoài cái tên tóc xám lúc nào cũng cầm cuốn sách trên tay.

"Yo, anh giai, qua đây nhập bọn đi nè!" Tighnari vẫy vẫy tay.

Alhaitham bước thẳng tới ngồi xuống cạnh Kaveh, ném sang cho y móc khóa hình sư tử treo một chiếc chìa.

"Thay khóa nhà rồi, chìa mới cho anh."

Kaveh mắt tròn mắt dẹt cầm chìa khóa lên, đoạn khinh bỉ lườm Alhaitham mấy cái. "Làm bộ hoài, cậu đuổi tôi rồi mới thay khóa, giờ lại thích đóng vai quân tử quá ha!"

"Anh nói hơi nhiều rồi đấy. Không cần thì mời dọn đi chỗ khác." Alhaitham sắc bén lườm lại.

"Rồi sao, làm gì được tôi!?" Kaveh không hề kém cạnh, quay sang thách thức hắn.

Alhaitham liếc 4 người kia một lát, rồi trực tiếp nắm cằm Kaveh hôn lên.

4 người kia đơ tại chỗ.

Tự nhiên bị thồn cơm chóa là sao trời!!! Valentine đã là ngày hôm qua rồi mà!!!

Cyno xem một màn cẩu lương chói mù mắt cún, liền đem ánh mắt mong chờ hướng đến Tighnari.

"Mình cũng muốn nè bạn yêu ơi ~"

Tighnari chỉ biết cười, rồi hôn chụt lên môi người đối diện một cái.

Cả bàn chỉ còn lại hai kẻ ế ngồi nhìn nhau.

Scaramouche đã đeo kính râm lên từ bao giờ. Anh đây mù! Anh đây không thấy gì cả! Mắt không thấy tim không đau!

Kazuha muốn rớt nước mắt. Nhìn người ta yêu nhau mà ghen tị quá đi mất!

"Tiền bối, cho em hun miếng đi!" Kazuha lấy hết dũng khí quay sang Scaramouche.

"Đéo." Scaramouche tỉnh bơ ném một chữ vào mặt Kazuha, làm cho cậu chết tâm tại chỗ.

Huhu. Lá phong nhỏ cũng muốn có người yêu mà!!!

.

.

.to be continue

Tự nhiên bị mê Sumeru quớ, bộc phát sự mê trong 1 chap thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro