13

Sáng hôm sau, Scaramouche tỉnh dậy và xác định bản thân ăn shit rồi!

Vì cái gì mà anh với Kazuha lại mỗi người nằm một chiều thế này!

Vừa mở mắt ra thấy chân cậu ta suýt nữa thì gác lên mặt anh luôn rồi, còn đầu cậu ta lại để cùng hướng với chân anh.

Này là cái tư thế ngủ gì thế, tối qua rõ ràng đã ngủ rất thanh lịch và nghiêm chỉnh cơ mà!

"Nhóc con, dậy dậy dậy!"

Kazuha nhăn mày, đưa tay dụi mắt rồi ngồi dậy, lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài rồi vừa ngồi vừa ngủ luôn.

Scaramouche bất lực đỡ trán. Quả nhiên là con người vào sáng sớm thường có khả năng ngồi ngủ tại chỗ, và thời gian ngủ đó có vẻ trôi nhanh hơn bình thường thì phải.

"Kazuha! Dậy!"

Kazuha lần nữa giật mình, "Scara~ Em buồn ngủ..."

"Thông báo cho em, hiện tại là 7 giờ rưỡi, và tao không có tiết nhưng em thì có." Scaramouche bình thản ngó đồng hồ.

Kazuha chép miệng mấy cái, lẩm nhẩm hai chữ 7 rưỡi mấy lần mới tỉnh hẳn.

"Sao anh không gọi em sớm hơn!???" Cậu cuống cuồng tung chăn bật dậy, lao như gió vào nhà vệ sinh.

"Ủa, đây là phòng anh mà...?" Kazuha nhìn quanh không thấy bàn chải con mèo của cậu đâu thì bắt đầu ngớ ra.

"Ờ. Tối qua em ngủ ở đây mà, rồi giờ sao? Chạy về có kịp không?" Scaramouche vào phòng tắm lục tủ đồ để kiếm cho cậu bộ bàn chải mới.

"Anh, cứu em, nếu em muộn học thì đó là tại anh." Kazuha mắt long lanh nhìn sang cầu xin giúp đỡ. Nhưng mà xin giúp đỡ cái kiểu đó thì Scaramouche không chấp nhận được, tại sao lại là tại anh chứ!

Thôi thì, anh vẫn sẽ làm quân tử trượng nghĩa giúp đỡ cậu một phen. Anh ném qua bộ vệ sinh cá nhân mới rồi lại ra ngoài lục tủ quần áo.

"Tao có áo len oversize này, cho em mượn."

"Thank you tình yêu cụa em~" Kazuha cười xán lạn. "Tình yêu kiếm gì cho em ăn sáng đi ~."

Đấy! Được voi đòi tiên! Thôi thì coi như hôm nay anh đây chiều chú mày.

Scaramouche vào bếp, nhẹ nhàng thả quả trứng vào nồi nước.

Trứng luộc ăn sáng, thực phẩm thân thiện cho mọi nhà!

Nhưng mà dù sao cũng phải ăn nhiều một tí kẻo cậu em không tỉnh ngủ nổi lúc đang học thì toang! Nghĩ là làm, Scaramouche lại chúi vào nấu hẳn bát mì đầy đủ màu sắc dinh dưỡng cho cậu rồi mới hài lòng.

Xời! Anh đây chăm em thế này nè, các người học hỏi đi!

Kazuha đã thay đồ xong, đang vui vẻ ngắm mình trong bộ đồ của Scaramouche thì nghe tiếng anh gọi bên ngoài.

"Ê cu! Ra ăn sáng!"

Kazuha ngồi vào bàn ăn lẹ, vừa ăn vừa ngó đồng hồ loạn hết cả lên.

Scaramouche đã giúp thì giúp cho trót, nên cũng phóng xuống phòng cậu xếp sách bút giùm rồi đem cặp sách lên cho cậu luôn.

Kazuha cảm kích không thôi, ra khỏi cửa còn quay lại hôn gió anh một cái rồi xách cặp vọt lẹ.

Scaramouche tâm tình vui vẻ, đứng nhìn từ lúc Kazuha đi khỏi tới tận 10 phút sau mới hoàn hồn.

Đệt! Anh tương tư cánh cửa hẳn 10 phút, tốn thời gian vãi!

Nhưng mà kể ra, Scaramouche cũng có chút không hiểu được bản thân mình. Anh có cảm giác mình giống như cô vợ nhỏ vừa tiễn chồng đi làm vậy...

CÁI QUẦN GÌ THẾ HẢ!!! Nghĩ lung tung hoài!!!

Scaramouche tự tát cho tỉnh rồi quay vào thu dọn bát đĩa.

Hầy, Xiao đã lên lớp từ sớm rồi, nay gã đi đấm nhau với Heizou tiếp và còn rủ cả Aether đi cùng. Mong là Scaramouche sẽ không phải mua thêm thanh chocolate nào cho gã nữa.

.

Kazuha tới lớp vừa lúc chuông reo.

Kaveh lườm cậu cháy mặt, hất cằm, "Kaedehara, luận văn đâu, nộp cho tôi."

Kazuha cười hì hì xin lỗi, rồi đem máy tính và bài luận lên cắm vào máy trình chiếu.

Ừm, chính nó đấy, hôm nay Kazuha phải phát biểu về luận văn đã nghiên cứu mất mấy tháng này, và điểm nhận về sẽ quyết định điểm tổng kết môn kiến trúc năm nay của cậu.

Tất nhiên Kaveh sẽ không nể tình anh em đâu, nên Kazuha mới phải làm đề tài sml như thế đó!

Và ngay khoảnh khắc màn hình máy tính chiếu lên màn chiếu khổng lồ trong giảng đường, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người Kazuha thay cho câu hỏi "Cái gì đây?".

Đoán xem hình nền máy tính của Kazuha là gì?

Well, nói ra thì ngại quá, nhưng cậu đã đặt hình nền là ảnh Scaramouche đang vừa ngủ vừa ôm gấu bông, và con gấu bông đó chẳng phải ai khác ngoài cái kẻ đang đứng trên bục diễn thuyết này cả.

Kazuha gãi tai, cười chữa ngượng rồi nhanh nhẹn chuyển sang trình chiếu.

Mong là không ai để ý rồi đi nói lại với Scaramouche, không thì công sức cậu dỗ anh từ hôm qua tới giờ xác định đổ sông đổ bể hết!

.

Tiết học kết thúc, Kaveh nói Kazuha ở lại rồi chờ học viên đi hết rồi mới chạy tới ngồi chỗ cạnh cậu.

"Chú em thích Scara à?" Kaveh hí hửng cười cười, y thích nhất là hóng hớt người ta yêu đương đó.

"Ừm, sao à?" Kazuha bình thản như không.

Kaveh đơ ra một lát.

"Ủa anh tưởng chú em thích Xiao, tối hôm trước còn nhắn với anh cơ mà?"

"Em crush Xiao, nhưng em thích Scara." Kazuha gật gù, có lý thế còn gì nữa!

Kaveh thề, y đi học và đi dạy hơn 20 năm nay chưa từng nghe có người lại tách khái niệm thích và crush ra làm hai cái khác nhau.

"Anh bảo, hôm nay chú em làm gì mà lại mặc đồ của cậu ta thế?" Kaveh săm soi áo len cậu đang mặc trên người.

"Dậy muộn không chạy về kịp nên ở lại anh ấy cho mượn mặc luôn." Kazuha tự hào nhếch mép, làm gì có ai sướng như cậu!

Kaveh chỉ thở dài, vỗ vai Kazuha mấy cái rồi rời đi.

Trước khi đi hẳn, y còn quay lại nhìn Kazuha lần nữa, "Chú em suy nghĩ lại đi, xem đối với Xiao là như nào, và Scara là như nào, chứ anh thấy chú em đang nhìn nhận sai cách rồi."

Kazuha không hồi đáp, chỉ cười cười vẫy tay tạm biệt y rồi bản thân cũng thu dọn đồ rời khỏi giảng đường.

.

Chiều Kazuha vẫn có tiết hóa học nên cậu chỉ ăn nhẹ ở canteen rồi chạy sang phòng hóa học nghỉ trưa luôn.

Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã thấy có người ngồi xuống ngay cạnh mình.

Xiao thấy Kazuha để ý đến gã thì cười xã giao một cái thay cho câu xin chào.

Kazuha cũng gật đầu đáp lễ.

Cậu vẫn còn miên man suy nghĩ về tâm ý của mình đối với vị đại ca ngồi cạnh này.

Chẳng lẽ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Thế tại sao lúc gã ở cạnh cậu lại thấy cả người rục rịch thế nhỉ?

Xiao đột nhiên nắm cằm Kazuha kéo cậu qua đối mặt gã.

"Kazu, có thích anh không?"

"Ơ..."

"Trả lời." Xiao gằn giọng.

"Dạ có..." Kazuha rớt mồ hôi hột.

"Không ổn, đừng thích anh." Xiao không thả cậu ra mà trái lại còn kéo lại gần hơn.

"Sao anh cấm em?" Kazuha nhíu mày, chẳng nhẽ là do Scaramouche nói gì với Xiao à?

"Vì em không hiểu bản thân em thích ai." Xiao cuối cùng cũng buông cậu ra. Gã tìm trong cặp một cuốn sổ và một cây bút, rồi hướng Kazuha dò hỏi.

"Phỏng vấn. Em thích ai?"

"Thích Scaramouche." Kazuha trả lời chắc như đinh đóng cột.

Xiao gật gù, thế mới đúng chứ! Nhưng vẫn phải kiểm tra tiếp.

"Em yêu thích ai?"

"Yêu thích... anh..." Kazuha chột dạ ngó đi chỗ khác.

Xiao không thể chấp nhận được. Chắc gã phải tiêm cho cậu một mũi thuốc chống ngu thì cậu mới nhận ra nổi.

"Em nghĩ xem em đang mặc áo ai?"

"Áo Scara."

"Em nghĩ tại sao Scara lại cho phép em mặc đồ của cậu ta?" Xiao nhướng mày. Xiao biết tính Scaramouche, bạn gã không bao giờ cho bất cứ ai đụng vào đồ của mình cả, làm gì có chuyện cho đứa khác mượn đồ mặc chứ.

"Vì tụi em là huynh đệ đó!" Kazuha cười hì hì. Cậu đâu có nói dối, chính miệng Scaramouche đã thừa nhận như vậy mà.

"Giờ anh hỏi em, em có thích hôn cậu ta không?" Xiao chắc chắn câu hỏi này sẽ quyết định đáp án cuối cùng.

"T...thích..." Đến đây Kazuha bắt đầu ngập ngừng. Cậu không chắc nữa, chỉ là thấy Scaramouche rất ngọt ngào, rất dịu dàng và mềm mại, nên hôn vô cùng dễ chịu.

"Hỏi nốt câu cuối, hôn cậu ta xong em nghĩ đến cái gì?" Xiao bắt đầu cười đen tối.

"À, thì muốn lột đ... Ấy! Sao lại hỏi cái này!!!" Kazuha trả lời theo bản năng, được nửa câu thì mới nhận ra Xiao gài bẫy cậu.

Xiao cười đắc thắng, "Biết ngay! Rõ ràng là em thích Scara mà!"

Kazuha gãi đầu gãi tai. Thì ra phép thử hoạt động như này sao? Vậy kết luận là cậu thích anh tiền bối tóc tím than đó rồi a, đơn giản thế thôi hả?

Xiao thấy mặt Kazuha nửa tin nửa ngờ thì thở dài, rồi quay sang giữ lấy vai cậu.

"Giờ anh hôn em thử xem em có cảm thấy gì không nhá?"

Kazuha suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Dù gì cũng là huynh đệ tốt, hôn một cái đâu có chết ai! Huống chi cậu với Scaramouche còn đến mức hôn nhau ngạt thở luôn rồi, còn gì để mà rén nữa chứ.

Xiao vừa áp tới thì cửa phòng hóa học bật mở, và ai đó với mái tóc tím than sững sờ nhìn hai con người ngồi bàn cuối lớp kia.

Kazuha hồi nãy thấy Xiao áp tới thì tự nhiên lại muốn né, giờ nghe tiếng cửa mở thì trực tiếp đẩy gã ra luôn.

"E..em xin lỗi, không được."

Xiao cũng nghe tiếng mở cửa, gã quay ra và nhìn thấy một vị thần đang đứng ở đó...

"Chề à, đừng hiểu lầm, tao..." Xiao trợn tròn mắt, thôi bỏ mẹ rồi.

Kazuha há hốc miệng. Vậy là bị anh ấy tóm tại trận luôn, dỗ kiểu gì mới hết giận được đây!!!

Scaramouche thấy một màn này thì chỉ lạnh mặt ném sách vở ở đó rồi đi thẳng khỏi cửa, còn không quên ném cho hai người kia một câu.

"Làm phiền rồi, mời tiếp tục."

Kazuha đơ luôn, và Xiao cũng thế.

"Anh xin lỗi!!!" Xiao chắp hai tay, thành khẩn xin lỗi cậu. Chuyến này gã về phòng mà còn toàn thây thì Scaramouche đã thương xót rồi, mà có khi còn chẳng vào được phòng ấy chứ!

Kazuha cứ ngơ ra mãi, nghĩ đến vẻ mặt Scaramouche lúc anh bước vào đây là cậu lại thấy như có gai trong tim, khó chịu chết mất!

Lỡ làm người ta buồn rồi, giờ thì chuộc lỗi bằng cái gì mới được đây!?

Mà suy nghĩ lại mới nhớ, cậu với Xiao hôn nhau thì tại sao Scaramouche lại buồn nhỉ?

Kazuha tự vấn bản thân, rồi bật ra một kết luận thiên tài.

Scaramouche thích Xiao! Cho nên anh mới khó chịu khi Xiao ở gần cậu! Cho nên anh mới u ám khi cậu nói thích Xiao!

Thì ra là thế! Kazuha này thật quá thông minh rồi.

OK thôi! Đã thế cậu sẽ một mực giúp hai tiền bối thành đôi, kết cục viên mãn!

.

.

.to be continue.

Chetme, Kazu lại bị vấn đề não bộ rồi, các nàng, phóng lợn đâu :))!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro