17

12 giờ đêm, Xiao mò xuống phòng Kazuha gõ cửa.

Childe mở cửa, thấy ánh sáng xanh lục mờ ảo thì lại nhớ tới đêm hôm đó, lập tức hồn bay phách lạc, cứng đơ tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Huhu... ngài là quỷ phương nào... tha cho con... con chưa làm gì nên tội mà..." Childe khóc ròng, thiếu điều quỳ xuống dập đầu với cái kẻ ngoài cửa kia.

"Là tao." Xiao khinh bỉ lần hai, nhát gan vừa phải thôi chứ.

Childe ngước lên, dụi dụi mắt nhìn mãi mới nhận ra là thằng bạn lùn.

"Xuống đây làm gì giữa đêm vậy mày?"

"Kazuha đâu? Bảo em ấy lên trên kia với Scara." Xiao lách người qua cửa vào trong phòng.

Childe đi tới giường cậu, không hề thương tiếc cầm hai cái nắp chảo sắt đập vào nhau tạo ra tiếng choang vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Đứa nào!?" Kazuha giật mình bật dậy, tay thủ sẵn cái gối chuẩn bị đập nhau.

"Scara gọi, em lên dỗ người ta ngủ đi, người ta bị ác mộng, không có em ngủ không được." Childe và Xiao mỗi người một câu.

Kazuha nhận lệnh, lập tức vâng dạ rồi lên tầng trên gõ cửa, để lại Xiao với Childe cười cười nham hiểm.

Kế hoạch tóm cổ Kazuha bắt đầu, nửa đêm luôn là lúc tâm linh mà, quả này cậu dính kèo là cái chắc!

.

Kazuha vừa gõ cửa hai cái đã thấy Scaramouche xuất hiện.

"Scara, em nè, anh gọi em sao?"

"Em... thực sự vì tao gọi mà lên đây giữa đêm thế này á???" Scaramouche làm bộ giật mình, rồi kéo cậu vào trong.

Anh với Xiao ngồi bàn bạc cả đêm chuẩn bị cho kế hoạch này, thậm chí đã tính đến việc nếu Kazuha không lên thì anh sẽ đích thân xuống vác xác cậu lên mà.

Cũng may Kazuha tự lên đây, chứ không thì để camera soi được cảnh Scaramouche lôi kéo người giữa đêm thì không được hay ho cho lắm.

Kazuha vẫn còn cơn buồn ngủ, vào phòng ngáp ngắn ngáp dài nhìn Scaramouche.

"Anh không ngủ được sao? Em chơi gì với anh nhé?" Cậu đưa ra gợi ý.

Scaramouche gật đầu tán thành, vì anh không ngủ được thật.

"Nếu em buồn ngủ thì không cần đâu, tao tự thức một mình cũng được." Scaramouche vừa nói vừa cúi mặt xuống, bắt đầu thi triển bước một, bày ra dáng vẻ trà xanh đáng thương.

Kazuha phải đổ! Không đổ cũng phải đổ! Anh đây diễn giỏi lắm đó!

Ừ đổ thì có đổ, nhưng mà là đổ thẳng lên giường ngủ tiếp.

Scaramouche sắp vào bếp cầm rìu ra chém Kazuha mấy phát vì tội không có tình người mất.

Nếu cậu ta là người thì sẽ phải ráng thức mà chơi với anh, tại sao lại thành ra như thế này!?

Đây gọi là thẳng nam chết tiệt đấy hả!?

Thì ra yêu trai thẳng đau khổ vậy đấy. Mà anh nhớ lúc trước cậu ta còn yêu anh muốn chết đi sống lại, vì cái gì mà sau một thời gian tiếp xúc với nhau cậu ta lại thẳng luôn rồi???

Bẻ ngược à!???

"Tiền bối..." Kazuha mơ màng nói mớ, tay quơ cái gối bên cạnh ôm rồi cười gì không rõ.

Scaramouche đang cay cú nên quyết định cắn Kazuha mấy phát.

Đã thế anh đây khốn nạn cho cậu xem, để coi mai cậu còn dám bước khỏi phòng mà đi học không!

.

Chuông báo thức reo vang, ánh sáng mặt trời rọi qua khe rèm cửa chưa kéo kín, phủ lên góc giường nơi có hai con người đang ôm nhau ngủ say.

Kazuha bị tiếng chuông đánh thức, nhìn đồng hồ một lát rồi quay sang lay lay Scaramouche gọi anh dậy.

"Scara, cho mượn đồ của anh mặc đi, em lười về phòng." Kazuha ngáp dài hai cái, vươn vai tính bước xuống giường.

Người ta nói vừa ngày mới đã xui thì cả ngày chẳng ngóc đầu lên nổi, và Kazuha xác định hôm nay sẽ ăn hành ngập mặt.

Lí do là cậu vừa xuống khỏi giường thì bị vướng chăn và mất đà, không may là hạ cánh ngay xuống khu vực nền nhà không có thảm lông.

"Con mẹ nó..." Cậu vừa chửi thề vừa đứng lên xoa xoa eo, mong là Scaramouche đừng cười chứ không cậu nhục chết mất.

Kazuha liếc Scaramouche một cái, phát hiện anh đã hướng camera tới cậu từ bao giờ.

"Anh... đừng nói là chụp dìm em nha, vừa ngủ dậy đừng chụp mà." Kazuha ngã một cú ê ẩm cả người, tay chống hông nhích nhích đi.

Giường không cao nhưng cũng chẳng thấp, ngã kiểu gì mà đau thế không biết!

Chẳng nhẽ lại ngã trúng vết bầm do hôm đấy cậu đụng vô góc bàn rồi?

"Scara, anh coi em có ổn không?" Kazuha kéo áo lên một chút, hướng tới Scaramouche hỏi.

Scaramouche săm soi nhìn, nhìn mãi không trả lời làm Kazuha hơi sợ hãi.

"Anh...anh à? Em bị cái gì hả?"

"Cơ bụng đẹp vãi... Eo thon vãi..." Ánh mắt Scaramouche hiện lên ngàn vì sao lấp lánh lấp lánh, thiếu điều muốn chảy nước miếng luôn nữa.

Kazuha giật mình, lập tức thả áo xuống rồi phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cậu vỗ vỗ nước lên mặt mấy cái cho tỉnh, nhưng sắc đỏ vẫn không phai đi tí nào.

Không chỉ đỏ mặt vì những lời của Scaramouche, mà còn vì tầm nhìn từ trên xuống của cậu.

Thực sự là do anh ấy mặc cổ áo rộng quá, chứ đâu phải là cậu cố ý nhìn chứ!!!

Nhưng mà nam nhân còn có thể trắng đến thế sao, sao da anh ấy nhìn mịn thế nhỉ, vậy là cắn một cái là sẽ để lại dấu vết à.

Kazuha ngây người trong phòng tắm hẳn 15 phút, đầu óc bay từ tầng này lên tầng khác, càng nghĩ càng đen tối dần dần.

Trước khi cậu kịp nghĩ tới cảnh cấm trẻ em thì đã nghe tiếng Scaramouche gọi ra ăn sáng ở bên ngoài.

Kazuha tiếp tục mượn đồ của anh, lần này mặc áo thun nhẹ nên có phần thoải mái hơn, và tất nhiên là đồ do Scaramouche chọn.

Còn dụng ý của anh là gì thì lát nữa biết.

Scaramouche ngó cậu mấy lần, "Eo còn đau không, nếu bị bầm thì tao bôi thuốc cho."

"Không sao, lần trước em bị đập vào cạnh bàn, đã bôi thuốc rồi, dần sẽ đỡ."

"Đi đứng cẩn thận, tao không hốt xác đâu." Scaramouche vừa lườm vừa cười.

"Anh cứ thích nói xui thế!" Kazuha hơi lên giọng nhưng vẫn mang ý vui vẻ.

Ăn sáng chuẩn bị xong, cả hai cùng rời khỏi ký túc xá và đi tới giảng đường.

Hôm nay có tiết học chung, và Scaramouche sẽ tận dụng triệt để cơ hội này để trả đũa Kazuha vụ tối hôm qua.

Scaramouche cố tình kéo Kazuha lượn vòng vòng sân trường chơi bời ngắm hoa ngắm cỏ, chờ tới gần sát giờ học mới chịu vào giảng đường.

Anh chính là muốn càng nhiều người càng tốt, trả đũa cho xã hội xem thì mới nhục chứ!

Vừa vào tới cửa, Scaramouche nháy mắt ra hiệu với Xiao, gã hiểu ý cầm máy quay phim độ phân giải cao, ngồi ở hàng ghế trên phóng to xuống dưới quay chụp.

Scaramouche để ý máy quay sẵn sàng, liền bắt đầu diễn.

Anh đổi vẻ mặt vừa lo lắng vừa hối lỗi nhìn Kazuha, một tay đỡ cậu, tay kia vòng qua xoa xoa eo cậu.

"Đau không? Xin lỗi em, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn." 

Kazuha mờ mịt nhìn Scaramouche, định lên tiếng chất vấn thì lại bị anh chặn lời.

"Nếu em đi đứng khó khăn thì tao có thể bế em. Đã nói hôm nay nghỉ đi mà, tối qua hơi quá sức, em thực sự chịu được hay sao?"

Kazuha càng nghe càng thấy nó sai sai ở đâu, đợi lúc cậu nhận ra ý nghĩa của mấy câu nói đó thì toàn thể sinh viên trong giảng đường đã thấu tình đạt lí cả rồi.

Xiao thấy mọi người bắt đầu xì xào rồi gật gù với nhau rằng "Scaramouche và Kazuha có gì đó" thì gã mới cất máy quay đi.

Màn một, done! Kế hoạch thành công vang dội.

Scaramouche nhịn cười muốn nội thương, nhìn Kazuha đang cố gắng giảm sự tồn tại mà vừa tội vừa mắc cười.

Kazuha nhìn Scaramouche đang nín cười run run vai, nhìn sang Xiao đang gục mặt xuống bàn cười thì tức mà không làm gì được.

Hôm nay cậu còn không mặc áo hoodie, nên mũ cũng chẳng có mà đội, nãy giờ bị mọi người nhìn hoài nóng hết cả mặt.

Cậu không biết tại sao nhìn nhiều thế chứ! Không phải chỉ là lời nói thôi sao, các người làm sao biết anh ấy nói thật hay không! Rõ ràng là anh ấy đùa mà mọi người lại tin sái cổ, có cái gì để chứng minh câu đùa đó là thật đâu chứ!

Kazuha ngồi học như ngồi trên tổ kiến lửa, thấp tha thấp thỏm tới tận giờ giải lao thì mới dám mở điện thoại lên để tạm cách ly với thế giới thực cho đỡ nhục.

Vừa mở confession hội học sinh lên, đập vào mắt cậu là bài đăng chói lóa như mặt trời của Xiao, thậm chí còn được quản trị viên gắn tag bài đăng đặc biệt đáng chú ý.

Caption chỉ có vài chữ: Bạn tôi à, tiết chế đi, hậu bối chịu sao nổi.

Và đoạn video quay full HD cảnh Scaramouche với Kazuha lúc ở giảng đường.

Kazuha chết đứng, thì ra là hai tiền bối đồng bọn với nhau đi ức hiếp cậu!!!

Mở bình luận ra thấy Scaramouche comment ảnh chụp hồi sáng lúc cậu vừa ngã xong đang đứng xoa xoa eo, anh còn nói "Bảo em nghỉ mà em không nghe!".

Thậm chí bình luận còn được ghim lên top!

Và bên dưới là muôn vàn comment đăng ảnh chụp Kazuha ngồi học trên giảng đường với sắc mặt tối sầm.

Ủa khoan...

Kazuha nhấn vào một hình khá rõ nét, rồi phóng to lên một tí.

WTF!!??

Tại sao ở cổ cậu lại có nhiều vết đỏ ám muội thế này!?

Tuyệt đối không phải muỗi đốt, mà là bị chơi xấu nữa rồi!

Thì ra đây là lí do mọi người cứ nhìn hoài, vậy Scaramouche kêu cậu mặc áo thun rộng cổ là có dụng ý cả!

Anh dám chơi xấu em, đợi đấy!

Kazuha nghiến răng tắt điện thoại, u ám ngồi tính kế Scaramouche.

Nếu anh ấy đã thích trêu cậu kiểu tình nhân như này, vậy thì cậu sẽ cho làm tình nhân thật luôn!

Được lắm, đằng nào Scaramouche với Xiao cũng chẳng thấy phản ứng hóa học mấy, cậu xin phép đi trước một bước.

Scaramouche à, thiếu gia đây sẽ bắt được anh thôi, mèo con đừng hòng chạy thoát.

Kazuha cười thâm hiểm, bắt về rồi cậu sẽ trả đủ, trả cả vốn lẫn lời!

.

.

.to be continue

Các vị thấy kế hoạch của Mochi hiệu quả dữ chưa :)!

Mới có chap 17, nhưng mà Kazuzu đang có ý định yêu nhau để đấm nhau nên vẫn chưa có tình cảm đâu nha, cứ chap 20 đã rồi tính tiếp :)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro