18
Scaramouche đang cùng Xiao vừa ăn trưa vừa bàn tán vui vẻ về chiến thắng hồi sáng, đột nhiên thấy một chai nước đặt rầm xuống bàn.
Ngước lên nhìn thủ phạm, Kazuha.
"Em lên cơn cái gì?" Scaramouche nhìn cậu, lại nhịn không được mà cười thành tiếng.
"Lại đây, tiền bối của em cắn lại mấy phát nữa, vết trên cổ em nhạt đi rồi." Anh cợt nhả trêu chọc, còn lấy tay chọt chọt vào áo Kazuha.
Kazuha cũng không chịu thua, ngay khi tay anh vừa đưa tới thì lập tức nắm chặt lấy, rồi theo đà đẩy anh ngã xuống ghế.
Xiao tròn mắt nhìn, âm thầm mặc niệm Scaramouche vài giây. Đúng là chơi ngu có thưởng mà.
Scaramouche tự nhiên bị phản đòn thì bất ngờ không thôi, anh tính chống tay ngồi dậy chửi người thì lại bị đè xuống lần nữa.
Và lần này là Kazuha trèo hẳn lên người anh.
"Ka...Kaede, em... xuống khỏi người tao!" Scaramouche cảm thấy mặt mình nóng lên, nói năng bắt đầu loạn.
"Anh mới gọi em là gì?" Kazuha nhướng mày, tay véo eo anh một cái.
Scaramouche bị chạm vào chỗ nhạy cảm liền giật bắn mình, tay tính đẩy Kazuha ra thì bị cậu tóm lấy rồi đè trở lại ghế.
Anh chính thức hoảng loạn rồi!
Hậu bối không rén anh nữa hay sao! Sau một buổi sáng bị trêu quá mà bộc phát luôn đấy à!!!
"Anh mới gọi em là gì, hả bé yêu?" Kazuha nhếch môi, tính cúi xuống thì Scaramouche lại quay mặt đi.
"Im miệng..." Scaramouche vừa thích vừa có chút sợ hãi. Anh không quen Kazuha như này, hậu bối dễ thương hay cười của anh đâu rồi!!!
"Cục cưng à, anh trêu em mà không để em trêu lại sao?" Kazuha càng cười càng đen tối, nhất quyết phải hôn được người dưới thân một lần mới thỏa mãn.
Scaramouche ngày càng rối loạn, anh không biết tại sao Kazuha lại trở nên như này, lại còn không có phép tắc mà đè anh xuống ngay giữa canteen.
Người ta nhìn kìa! Mau đi xuống khỏi người bố mày!!!
"Em tức giận cái gì?" Scaramouche lấy tinh thần nói một câu không lắp bắp, nhưng ngữ khí vẫn còn chút run rẩy đọng lại.
"Anh thích chúng ta mập mờ ái muội vậy sao?" Kazuha không trả lời thẳng câu hỏi của anh mà lại hỏi ngược lại.
Scaramouche tất nhiên hiểu cậu đang hỏi cái gì.
"Chỉ là trêu em một chút, có cần làm đến vậy không!?" Scaramouche lấy lại được dũng khí, lập tức cau mày mắng người.
Kazuha bị trách móc cũng không tỏ ra bất mãn, còn tươi tỉnh nở nụ cười vô tội.
"Em không thù dai, mà em trả ngay. Mà đã trả ngay thì sẽ trả gấp 10, tiền bối có chịu được không a ~?"
Scaramouche nghe một lời này thì đại não bắt đầu đơ ra chốc lát.
Anh cần phải sắp xếp lại ngôn từ và hiểu xem cậu vừa nói gì.
Từ khóa ở đây có lẽ là, tiền bối có "chịu" được không...
Khoan! Chịu là chịu cái gì!? Đừng nói là cậu ta định...
Quả nhiên Scaramouche đoán không trượt phát nào.
Anh vừa lơ đãng có một tí đã bị Kazuha được nước lấn tới, cậu giữ chặt tay anh, bản thân thì ép anh vào một nụ hôn sâu.
Scaramouche ban đầu còn phản kháng, sau dần thấy càng giãy dụa Kazuha càng hôn tới nên từ bỏ luôn mà hưởng ứng cùng cậu.
Xiao đeo kính râm cầm tờ báo lên đọc, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Sinh viên thậm chí là giảng viên xung quanh tò mò nhìn mãi rồi cũng chán, vì hai con người kia chẳng có vẻ gì là ngại đám đông cả.
Chỉ tội Xiao, sau lớp kính đen là dòng nước mắt đau khổ của kẻ ế bị vả cơm cẩu vào mặt.
Scaramouche bị hôn tới mỏi miệng, không tự chủ được mà há ra để mặc Kazuha làm gì thì làm.
Đến khi anh bắt đầu lấy lại ý thức và lý trí mách bảo địa điểm hiện tại là canteen thì anh mới tìm cách né đi.
Tay bị khóa rồi, không đánh người được!
Kazuha nhận ra người bên dưới không yên ổn thì mới chịu rời ra tha cho anh lần một.
Phải thừa nhận, Scaramouche có hơi tiếc nuối lúc Kazuha rời môi đi.
Tỉnh táo nào! Liêm sỉ liêm sỉ liêm sỉ!
Xiao liếc một tí, thấy hai tên mất liêm sỉ trước mặt đã tạm thời tách ra thì thở phào một hơi rồi tháo kính râm xuống.
Gã cuộn tờ báo trên tay thành một ống, và phang thẳng vào đầu Kazuha.
"Tuyên dâm ban ngày ban mặt, anh cho chú mày một gậy!"
"Uiza đại ca, đừng đánh em!!!" Kazuha vừa né vừa đưa tay đỡ đòn, miệng xin lỗi không ngừng nghỉ.
Cậu biết mình đụng tới vảy ngược của Xiao rồi. Trước mặt cái tên lùn ế này mà hôn bạn thân gã thì chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt gã vậy.
Scaramouche lúc này mới ngồi dậy, cả người vẫn còn mềm nhũn sau nụ hôn dai dẳng ướt át kia.
Muốn tiếp cơ, hay tối kêu cậu em chơi tiếp nhỉ?
Kazuha hả giận đôi chút, trở lại dáng vẻ cún con ngoan ngoãn đáng yêu, trước khi ngồi xuống cạnh Scaramouche còn nhẹ giọng xin phép anh.
Scaramouche thấy rõ ràng là cậu đang làm màu! Vừa hôn người ta muốn ngạt thở xong giờ còn làm bộ xin xỏ, có muốn ăn dép không hả cái tên nhóc vô liêm sỉ này!
"Ê nhóc, em thích tao à?" Scaramouche bình thản ngó Kazuha, thực chất trong lòng anh đang loạn thành một đoàn rồi, câu trả lời của cậu sẽ là yếu tố quyết định tâm trạng của anh.
"Không phải đâu, tiền bối đừng mơ." Kazuha cười híp mắt, phũ mà nhẹ như lông hồng.
Scaramouche cảm giác bị hẫng trong tim, anh bất giác chạm lên môi mình một lát.
Không thích anh, chỉ thích trêu anh thôi. Cậu ta làm vậy là để trả đũa vụ hồi sáng, chứ tuyệt nhiên làm gì có tình cảm nào ở đây, toàn là Scaramouche tự đa tình rồi tự thất tình.
"Sao thế?" Kazuha huơ huơ tay trước mặt anh.
"Tạm biệt."
Scaramouche đứng lên đi thẳng, để lại Xiao ngồi trân trân ngó theo.
Kazuha tất nhiên biết anh thất vọng cái gì nhưng cậu không nói ra cũng không muốn bộc lộ ra.
Cứ từ từ đã, vần nhau dần mới vui, làm sao để anh ấy thỏa mãn ý nguyện ngay được!
Xiao nhìn sang Kazuha tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng. Gã có linh cảm không lành về vụ này, và cậu em trước mặt đây thực sự không đơn giản như gã và Scaramouche nghĩ.
.
Tối về, Kazuha lại leo lên ôm Childe, ngọt ngọt ngào ngào đòi hắn kể chuyện cho nghe.
Childe bất ngờ, giờ còn thích làm trò trẻ con này sao, bạn thân lên cơn rồi đấy mà.
"Thích nghe cái gì?"
"Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn." Kazuha thích thú nhìn hắn.
"Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu da trắng tóc trắng nốt..." Childe bắt đầu kể.
"Anh đàng hoàng xem nào!"
"OK, kể lại nè."
Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu ngồi bên khung cửa sổ, bà cầm kim khâu trên tay, liếc nhìn trời tuyết trắng bên ngoài, cố gắng tìm kiếm drama để hóng cho đời bớt nhạt.
Đời bà quá nhạt, là vì bà chẳng có đứa con nào.
Ồ! Dưới gốc cây là hai vị nào kia, chẳng phải là Hàng Ma Đại Thánh và vị Vôi Trắng nào đó hay sao!
Hoàng hậu nhìn một lát, rồi trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ.
Giá mà ta có một đứa con gái, da trắng như vôi, tóc cũng trắng như tóc vị đại nhân ngoài kia...
"Dừng!" Kazuha lên tiếng ngắt mạch truyện, làm Childe cụt cả hứng lườm cậu.
"Anh lại tính nói Bạch Tuyết tên là Kaedehara Kazuha đúng không!?" Kazuha lườm Childe, mỗi lần đòi nghe truyện công chúa là thể nào hắn cũng cho cậu làm công chúa luôn.
"Ừ sao biết?" Childe tươi tỉnh cười cười.
"Thôi dẹp mẹ đi khỏi kể, chán rồi." Kazuha thở dài, đem điện thoại ra lướt lướt.
"Vậy thì, nàng Bạch Tuyết có muốn tâm sự không? Anh thấy em có vẻ khác với thường ngày lắm, hôm nay có sự kiện gì đặc biệt à?" Là bạn thân, Childe tất nhiên nhìn ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu em.
Hôm nay, hình như hơi hưng phấn hơn thường thì phải?
"Ừm. Em đang tính toán, trêu anh người yêu một tí trước khi tỏ tình thôi." Kazuha vui vẻ nhìn Childe.
Childe giờ mới biết là trước khi tỏ tình vẫn có thể gọi con người ta là người yêu đấy!
"Em làm gì Scara à?"
"Cưỡng hôn."
"WTF bro???" Childe tròn mắt, thật là không thể tin được. Hôn con người ta mà cậu nói nhẹ nhàng thế được nữa hả!
"Rồi sao, có làm được như em không?" Kazuha nhếch môi, dăm ba cái vụ cưỡng hôn tiền bối, cậu đây quen rồi!
"Không dám đâu, Zhongli..." Childe thở dài day day trán. "Zhongli anh ấy đáng sợ lắm í, anh chỉ sợ anh ấy tránh mặt thì hỏng."
"Nghe em, có cách dễ lắm, trực tiếp bắt được con người ta luôn." Kazuha cười vô hại.
"Cưỡng hôn là được." Với một kẻ đã nhiều lần làm trò quá phận với tiền bối như Kazuha thì cưỡng hôn người mình thích cũng không phải khó khăn lắm.
Cậu đã thử nghiệm và xác định làm cách này khả năng thành công ở mức 50%, 50% còn lại là sẽ bị ăn dép.
Nhưng vấn đề là Kazuha thì dám, chứ Childe chắc tới 10 thế kỉ sau vẫn không dám nhích.
"Nói như em chẳng đáng tin gì cả!" Childe sầu đời ôm điện thoại spam tin nhắn gọi Zhongli lên tám nhảm, trực tiếp mặc kệ Kazuha luôn.
Kazuha thấy hắn bơ mình thì cũng thôi không xúi dại nữa, cậu trùm chăn chìm vào giấc ngủ, tất nhiên còn không quên lên kế hoạch gài bẫy Scaramouche vào ngày mai.
Cậu sẽ chơi đùa với anh thêm vài ngày nữa rồi tiến hành một lưới tóm gọn.
Còn nếu mà tóm không được thì... bắt cóc đem vào lễ đường, thế là xong, có gì khó đâu nào!
.
.
.to be continue
Tính cho Kazuzu hắc hóa mà lười viết nên thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro