19

Sang ngày hôm sau, Kazuha đã thể hiện thế nào là yêu nhau mà thích vờn qua vờn lại.

Cậu cả ngày dính lấy Scaramouche. Lúc có tiết thì bám lấy anh tới tận khi chuông reo mới chịu vào lớp, lúc trống tiết thì nhất quyết đứng cửa lớp anh chờ tới khi tan học thì lại dính lấy anh lần nữa.

Kazuha dính lấy Scaramouche cả giờ ăn trưa, tới lúc về ký túc xá rồi vẫn không chịu tha cho anh.

Mà tất nhiên không phải dính người đơn thuần. Kazuha đâu có rảnh mà đi theo con người ta cả ngày chứ!

Cậu chính là cả ngày chạy theo thả thính tùm lum, cứ vài giây lại nói mấy câu ngọt ngào như rót mật vào tai Scaramouche, làm anh ngồi trong lớp học cũng không yên.

Đã thế, anh bị thả thính nhiều đến mức ức chế rồi quay ra hỏi cậu có thích anh không thì luôn nhận lại một chữ "KHÔNG" đầy đau đớn và phũ phàng.

Scaramouche bây giờ mới cảm nhận được như thế nào là tình thương hết hạn và sự khốn nạn lên ngôi.

Hậu bối đúng là ép người quá đáng mà! 

Scaramouche chắc chắn Kazuha biết anh thích cậu, nhưng cậu lại cố tình thả thính anh rồi phủi tay chối bỏ trách nhiệm, anh thực sự muốn đập nhau quá đi mất!

Trải qua vài ba hôm như thế, Scaramouche sắp phát điên luôn rồi.

Chiều tối hôm đó, như thường lệ, Kazuha nấu xong một bữa cho Childe rồi tiếp tục chạy lên phòng Scaramouche trêu anh tiếp.

Ban đầu cậu chỉ định trêu anh một tí cho hả giận thôi, nhưng càng làm càng thấy hứng thú nên cậu đeo bám dai dẳng gần một tuần.

Kazuha chắc chắn Scaramouche hận cậu lắm.

3 tiếng gõ cửa vừa dứt, Scaramouche đem bản mặt u ám đen sì ra chào khách.

Kazuha cười hì hì, vẫy vẫy tay chào rồi tự nhiên như không vào thẳng bên trong.

Đương nhiên không thể không đè anh lên cửa hôn hôn rồi mới đi vào, cái này trở thành thói quen rồi, và Scaramouche cũng bất lực đến mức mặc kệ luôn.

Xiao vừa lúc tắm xong, đang lau lau tóc thì thấy một cảnh nóng mắt ngoài cửa, gã rất có mong muốn được ném cái khăn trên tay vào hai đứa kia.

"Kazu, muốn cưới bạn thân nhà anh thì dâng sính lễ lên đây." Xiao khinh bỉ ra mặt, thuận miệng đùa một câu để tách hai người kia ra.

Ngoài dự đoán, Kazuha tỉnh bơ cười đáp lại, "Xin lỗi, không có nhu cầu kết hôn nha, chỉ chơi chút thôi."

Xiao nghe xong thấy không thuận tai tí nào, còn Scaramouche thì nổi giận luôn.

"Em chơi đùa với tao?"

"Chứ sao, anh tưởng bở gì vậy hửm?" Kazuha phát huy hết khả năng của một tra nam chính hiệu.

Scaramouche nghiến răng, đẩy cậu ra rồi vào phòng trong đóng cửa tĩnh tâm.

"Đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa."

Xiao thấy không khí có phần căng thẳng thì cũng không biết làm sao. Gã chưa từng yêu đương, nên người yêu giận nhau như này gã không xử lý được.

"Anh nghĩ Scara nó giận thật rồi đấy, em có định xin lỗi không?" Xiao vừa lau lau tóc vừa mò tìm máy sấy trong tủ.

"Giận à? Đúng ý em quá." Kazuha vẫn làm như không có chuyện gì, chỉ bình thản thay dép trong nhà rồi vào bếp thắt tạp dề.

"Muốn ăn gì, tối em nấu, còn vị tiền bối kia em sẽ tính sau, trước tiên là lo cho dạ dày đã." Cậu quay ra hỏi Xiao.

"Đậu phụ đi, đừng cho cay quá, dạo này Scara hình như có vấn đề." Xiao trả lời nhưng mắt cứ hướng về phía cánh cửa phòng đóng chặt kia, có chút lo lắng...

"Ừm." Kazuha nhìn theo ánh mắt Xiao, phát hiện gã đang ngóng Scaramouche thì cười nhẹ, "Không phải lo cho anh ấy, giận chán rồi sẽ hết."

Xiao tự nhiên thấy ruột gan cồn cào, cảm giác như có cục tức nghẹn trong họng.

Kazuha làm thế có hơi quá đáng với bạn gã không nhỉ, nói gì thì nói, bạn thân tâm trạng không tốt thì gã vẫn xót chứ bộ!

"Em thôi cái kiểu đó đi." Xiao lườm Kazuha.

"Em có làm gì đâu." Kazuha lại cười.

"Em cố tình chọc tức nó đúng không?"

"Ừ đó, thích đó, anh có vấn đề gì với điều đó à." Kazuha nhếch khóe môi, tay cầm con dao chặt mạnh xuống thớt một cái làm Xiao giật bắn mình.

Gã im re, lập tức ngừng phán xét.

"N-nhớ đừng cho cay vô món gì..." Xiao ngập ngừng lí nhí nhắc nhở, nhìn con dao sáng loáng trên tay Kazuha mà gã cũng sợ không dám hó hé gì nhiều.

"Để xem tùy tâm trạng của em đã." Kazuha nở nụ cười thiên sứ vô hại, nhưng lời nói thì chẳng thấy vô hại chút nào.

Xiao thấp thỏm loanh quanh tới khi Kazuha bưng hết các món ra bàn, gã lại gần ngó xem và...

Đỏ lè một bàn!

Xiao dám cược mấy món này mà không cay thì gã sẽ nhảy từ tầng 3 này xuống dưới kia.

"Em đùa anh à?!!?"

"Không đùa, để em gọi Scara ra ăn tối." Kazuha tỉnh bơ gõ cửa phòng.

Xiao cảm thấy Kazuha thực sự muốn làm cho gã và Scaramouche tức chết!

Gõ cửa 5 lần 7 lượt, mãi tới khi Kazuha nhỏ giọng dọa dẫm thì Scaramouche mới chịu mở cửa ra ngoài.

Anh liếc một bàn đỏ chói lọi mà sốc tại chỗ.

Xiao đứng đó, mặt đen sì nhìn bàn ăn, gã có vẻ không hài lòng tí gì.

"Ka...Kazuha..." Scaramouche lắp bắp, chẳng nhẽ Xiao không nói dạo này anh không thể ăn cay sao.

"Em nghe nè tiểu bảo bối." Kazuha ấn anh ngồi xuống ghế, còn bản thân thì lượn vào trong bếp làm gì đó.

"Hai người ăn trước đi, em lấy cái này nhanh thôi." 

Xiao áy náy nhìn Scaramouche, gã không dám nói là Kazuha cố tình trêu anh, nếu không anh sẽ phanh thây cậu ra mất.

Scaramouche thở dài thở ngắn nhìn bàn ăn muốn trầm cảm. Thực ra anh nghĩ cái này không hoàn toàn là ớt, nhưng theo như Xiao nói thì có lẽ nó là ớt rồi. Scaramouche định vào bếp tự làm cái gì đó thì bị Kazuha ấn trở lại ghế.

"Xin lỗi, tao không ăn cay được, phụ công em rồi."

"Không sao, ngồi xuống, em đút anh ăn."

Scaramouche: ?

Xiao: ?

Kazuha vô cùng có thành ý mà đặt trước mặt anh bát cháo hạt sen vẫn còn nóng.

"Bảo bối của em hay bị đau bụng thì đừng ăn cay, món này em đặc biệt làm cho anh đó. Còn nữa, nếu muốn em có thể làm sinh tố cho anh ăn tráng miệng, giờ thì để em đút hay anh tự ăn đây nha?"

Scaramouche tròn mắt nhìn, Xiao cũng tròn mắt không kém. Gã cảm thấy Scaramouche đúng là có phúc, vì mấy món như này gã không biết nấu, còn anh thì lười, nên hai đứa suốt ngày húp mì với nhau, quả nhiên có người chăm vẫn tốt hơn.

"À, mấy món này á, thực ra em không làm cay đâu, em nghĩ là anh vẫn ăn được cà chua mà nhỉ?" Kazuha tươi tỉnh cười với Scaramouche, còn đưa một thìa cháo tới bên miệng anh.

Scaramouche bất ngờ không thôi, hóa ra vẫn biết lo cho anh cơ đấy!

Xiao cũng ngạc nhiên, gã cứ tưởng Kazuha sẽ chơi trò khốn nạn tới cùng, thì ra cậu vẫn còn tình người.

Mà gã nên suy nghĩ lại về việc nhảy từ tầng 3 này xuống dưới kia, vì mấy món này có vẻ không cay thật...

Scaramouche vô cùng hưởng thụ được crush đút cho ăn, muốn gì được nấy, cứ chốc chốc lại bắt Kazuha đứng lên lấy cái gì đó cho anh mà cậu cũng không phàn nàn một lời.

Hậu bối lại ngoan rồi, tận hưởng nhanh kẻo nó lật mặt!

"Tiểu bảo bối, trả công em đi!" Kazuha dừng tay đút cháo lại.

"Trả cái gì?"

"Em đút một miếng, anh cho em hôn một cái."

"Đưa đây tao tự ăn." Scaramouche trừng mắt nhìn cậu, chuẩn bị tinh thần ngồi ra xa né tránh.

Kazuha bĩu môi, thôi không hôn cũng được.

"Bảo bối, anh không thương em ~"

"Đừng có gọi tao như thế, nghe gớm lắm." Scaramouche cau mày, thực ra thì anh cũng thích lắm nhưng đang làm giá.

"Cục cưng..."

"Im con mẹ mồm em đi." Scaramouche nhanh gọn lẹ tự xử nốt bát cháo rồi sang phía đối diện ngồi cạnh Xiao, tất nhiên là để né Kazuha rồi!

Kazuha ra vẻ ủy khuất, nhưng diễn mãi chẳng thấy anh mủi lòng tí nào nên cũng thôi.

Việc rửa bát dồn lên đầu Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân.

"Tại sao lại là tao!!??" Xiao rớt nước mắt nhìn bát đĩa ngập đầu.

"Tao là bệnh nhân." Scaramouche lười biếng nằm ườn ra ghế sofa.

"Em nấu cơm rồi." Kazuha tựa lưng lên ghế sofa, một tay ôm Scaramouche một tay cầm điều khiển TV chuyển kênh.

Xiao có cảm giác mình giống người giúp việc trong cái nhà này quá! Hai tên thiếu gia kia bóc lột sức lao động của người lùn!!!

Cay cú vậy thôi chứ Xiao cũng không dám phản bác lần hai, nói thêm câu từ chối nữa là Scaramouche cho ăn đấm ngay chứ đùa!

Kazuha mắt nhìn TV, tay đang ôm vai Scaramouche dịch chuyển dần xuống dưới eo anh.

Cậu đưa tay vào áo anh nghịch nghịch mấy cái, rồi cứ để yên trong đó xoa bóp vòng eo thon gọn của tiền bối.

Scaramouche đã cố ý để im một lúc, nhưng Kazuha càng ngày càng được nước lấn tới nên anh không thể làm ngơ được nữa.

"Em thật không biết kính trọng người lớn tuổi gì cả!" Scaramouche kéo tay Kazuha ra ngoài. "Kazuha hiền hiền trong sáng của tao đâu rồi? Trả lại hậu bối ngoan cho tao!!!"

"Xin lỗi anh, hậu bối ngoan bị ăn mất rồi." Kazuha nhếch môi cười nhẹ, nhìn anh một lát rồi lại đè anh xuống sofa mà hôn.

Xiao thì sao á? Yên tâm đi, gã đang rất cố gắng để không nhìn thấy gì.

Huhu, ai cứu vớt Xiao khỏi đám có người yêu này với!

.

.

.to be continue

Năng suất lắm rồi đó nhớ :)! Mấy bà vote cho mị có động lực nào, sắp chap 20 rồi :D!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro