21
Mấy ngày sau đó, Scaramouche và Kazuha chẳng có thay đổi gì mấy.
Anh đã thẳng thắn từ chối cậu, và cậu cũng không dám níu kéo gì nữa.
Kazuha thực ra vẫn còn vô cùng thắc mắc, tại sao rõ ràng Scaramouche thích cậu nhưng lại từ chối cậu vậy chứ!
Anh lại còn nói cái gì mà "không bền", lại còn đề cập tới Xiao, chắc chắn là đang khịa quá khứ đen tối của cậu đây mà!
"Tình yêu ơi, buộc tóc cho em." Kazuha đưa Scaramouche cây lược, nhờ anh buộc tóc cho như mọi ngày.
Scaramouche cũng không phản đối, tay vô cùng thành thục mà buộc tóc cho cậu, còn đúng ý mà buộc lệch sang một bên.
Anh cảm thấy dù không danh chính ngôn thuận là người yêu nhau, nhưng như này cũng đã đủ rồi.
Cứ mãi mãi là huynh đệ thân thiết như này cũng được, nếu tiến thêm một bước rồi đến lúc phải lùi lại sẽ rất khó khăn, thậm chí tình bạn này cũng có thể mất luôn.
Scaramouche thích cậu, nhưng anh có hai lí do để từ chối.
Một, là trả thù. Cái tội cứ thích nói anh yêu Xiao! Cứ nói yêu qua mạng không bền! Lại còn EQ cục đá âm vô cực làm anh lộn ruột mấy lần!
Hai, là vì Scaramouche có hơi sợ. Kazuha là tiểu thiếu gia hoàn hảo, siêu ưu tú, trong mắt các cô gái và chàng trai khác thì cậu luôn là ưu tiên hàng đầu cho một mối tình lãng mạn.
Scaramouche sợ anh mà đồng ý hẹn hò với Kazuha, thì khả năng bị hẹn ra cổng trường sau giờ học là khá cao. Đến lúc đó phải học mấy miếng võ phòng thân thôi, chứ cầm cây chuông trang trí này thì đấm được ai!
Anh mấy lần thấy Kazuha sầu đời thì cũng thương, cũng muốn ra giải thích cho cậu nhưng lý trí đã giữ anh lại.
Mình từ chối trước mà giờ lại ra an ủi cái thằng bị từ chối thì hơi mất liêm sỉ, Scaramouche đây vẫn còn biết giữ giá lắm.
Kế hoạch trả thù bắt đầu, và anh sẽ thực hiện trong đúng hai tuần, bằng thời gian cậu chơi trò mèo vờn chuột với anh khi trước.
Có chơi có chịu, Kazuha cậu đen lắm.
Sau đó thì sao, Scaramouche cũng chưa tính tới. Trước mắt cứ là huynh đệ cái đã, rồi sau này anh có hứng thì cầu hôn cậu là xong, khỏi phải yêu đương lằng nhằng.
"Tình yêu ơi, sáng nay em không có tiết, có muốn đi chơi cùng em không?" Kazuha nhìn Scaramouche, bày ra ánh mắt long lanh cầu mong.
"Hôm qua đi rồi, hôm nay tao muốn ở nhà." Scaramouche chỉnh tóc mái cho cậu rồi vào bếp thắt tạp dề, "Nấu cơm cho em ăn."
Kazuha vui vẻ không thôi, hệt như cái đuôi dính người bám lấy anh, anh đang nấu cơm cũng thích đứng sau rồi vòng tay ra ôm chặt eo anh.
"Scara có thích em không?"
"Đéo." Scaramouche hơi giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại phong thái như thường ngày của mình.
"Nhưng anh không bài xích em đúng không?" Kazuha đau lòng nhiều chút nhưng vẫn phải nhịn xuống.
"Không. Nhưng tao sẽ đá em khỏi bếp nếu em không chịu tự giác lết cái xác ra khỏi đây và bỏ tay khỏi eo tao." Scaramouche nghiến răng, anh đây đuổi là vì anh đây lo cho cậu đó nha, chứ không có ý ghét bỏ gì đâu!
Đứng đây ngóng anh nấu ăn mà dầu mỡ bắn vào người thì sao, Scaramouche xót chứ bộ!
Kazuha ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ra sofa ngồi nhìn mấy cây cỏ naku trên bàn mà tự nhiên nghĩ ra trò vui.
Có khi đem cỏ naku sang trao đổi nấm với Tighnari chắc thú vị lắm ha!
Nhưng mà thôi, nhỡ Scaramouche tưởng cậu với Tighnari nghiện hút thì chết! Khi trước nghịch nấm với Tighnari đã thấy não màu cầu vồng mấy lần rồi!
"Tình yêu ơi...!!!" Kazuha gọi với vào trong bếp.
"Ngậm con mẹ mồm lại và đừng bao giờ gọi tao là tình yêu nha thằng nhóc!!!" Scaramouche ngứa tai nãy giờ, hiện tại mới lên tiếng chửi người.
"Scara... Mau yêu em đi." Kazuha lại giở trò nước mắt lưng tròng, chui vào bếp bám dính lấy anh.
Scaramouche thề, anh rất có nhu cầu phang cái chảo trên tay vào đầu tên nhóc hậu bối thiếu liêm sỉ này.
Theo đuổi kiểu này là phong cách nhà Kaedehara đấy hả!? Là bám lấy người ta kêu gào đến khi người ta đồng ý thì thôi!!??
"Em còn nói câu nữa tao thậm chí sẽ không làm huynh đệ với em nữa chứ đừng nói là yêu với chả đương." Scaramouche trừng mắt nhìn, làm Kazuha biết rén mà lui.
"Anh rõ ràng có yêu em mà!!!" Kazuha uất ức tiếp tục gào lên.
"Thì tao có bảo không bao giờ đâu!!!???" Scaramouche cũng lớn giọng gào lại.
Ủa?
Ủa khoan...?
"Ê má tao nhầm..." Scaramouche thấy tình thế dần xoay chuyển sang không thể cứu vãn.
"Anh có yêu em!" Kazuha vui vẻ chạy lại vào trong bếp ôm chầm lấy anh.
Cuối cùng tiền bối cũng thừa nhận, cậu yêu chết đi được. Nếu thích nhau thì cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn sao, vì cái gì mà lại từ chối cậu chứ!
Scaramouche bỏ mẹ rồi! Anh lỡ mồm có một tí...
"Nghe này, tao không phủ nhận tao yêu em, nhưng cũng không khẳng định điều đó."
"..."
Kazuha sa mạc lời.
Thực sự câu anh vừa nói là tiếng người đấy hả? Anh thử xét lại ngữ pháp và ngữ nghĩa xem có hiểu nổi không!?
Không phủ định nhưng chẳng khẳng định, này là ý gì!!??
"Scara, em không hiểu..." Kazuha gãi tai, cậu cũng nhục lắm khi nói ra câu này nhưng mà cậu không hiểu thật!
"Đấy là do em chưa tốt nghiệp lớp tiếng người rồi." Scaramouche thở dài xoa đầu cậu, thương thay cho một tên nhóc học giỏi lại không biết tiếng người.
"Anh mới là đang không nói tiếng người." Kazuha mờ mịt nhìn anh.
"Có hiểu tao đang nói gì không?" Scaramouche nhướng mày.
"Có hiểu."
"Nếu tao đang không nói tiếng người mà em lại hiểu, suy ra em cũng không nói tiếng người." Scaramouche chốt một câu xanh rờn làm Kazuha cạn mẹ lời.
"Lạc đề rồi. Vấn đề là em đang hỏi câu hồi nãy anh nói, không phủ định cũng không khẳng định là như thế nào???" Kazuha trầm tư một lát mới nhớ ra mình đang nói về cái gì.
Scaramouche nhìn chằm chằm cậu một lát rồi lại thở dài như đang tiếc nuối điều gì lắm.
Cũng tội, chắc cậu ta không hiểu tiếng người thật.
"Em nhớ hồi trước tao từng nói, tao crush Childe nhưng thích em không?"
"Nhớ." Kazuha hồi tưởng lại, lần đó cũng là lần đầu tiên cậu không hiểu anh nói gì.
"Thế giờ em hiểu lúc đó ý tao là gì chưa?" Scaramouche nghĩ nghĩ một lát, chắc là hiểu rồi chứ nhỉ.
"Hồi đó chưa hiểu, giờ thì hiểu rồi." Kazuha gật đầu, crush là yêu thích, nhưng thích chỉ là thích thôi, hơn kém nhau một chữ yêu đó.
"Vậy câu phủ định khẳng định hồi nãy, tao cho em thời gian tương ứng để em hiểu ra tao vừa nói gì." Scaramouche bình thản buông một câu rồi vô trách nhiệm mà mặc kệ cậu luôn.
Kazuha chấm hỏi một đống.
Vậy là anh vừa ném cho cậu một luận đề và cho hạn là mấy tháng để giải đáp đó hả?
Nãy giờ thấy vô lý mà lại hợp lý không tưởng, cậu cũng không biết vặn lại anh kiểu gì nữa.
"Thế cuối cùng là có yêu em hay không?" Kazuha cố gắng vớt vát hỏi lại lần cuối.
"Tao không phủ định."
OK! Ừ thì không phủ định, Kazuha sẽ cố gắng dùng mười mấy năm cuộc đời học tập của mình để hiểu nổi nó có nghĩa là gì.
"Không phủ định cũng không khẳng định?" Kazuha rớt nước mắt nhiều chút.
Scaramouche nháy mắt với cậu, miệng cười tươi rói.
"Em hiểu tao rồi đấy, bảo bối!"
Kazuha hít một hơi lấy bình tĩnh rồi bắt đầu ra ngoài trầm tư suy nghĩ, nhưng mà anh gọi cậu là bảo bối kìa, cũng vui lắm chứ bộ!!!
Scaramouche hoàn thành xong món bánh khoai tây, bưng ra bàn thì thấy mặt Kazuha đang đăm chiêu suy nghĩ.
Anh muốn cười lắm nhưng phải nhịn xuống, thật ra cái câu không khẳng định không phủ định đó khá khó, nếu không có gợi ý không biết cậu có hiểu không.
"Vẫn chưa hiểu à?"
"Ngôn ngữ của anh nó kiểu gì í..." Kazuha cười trong nước mắt, yêu người thâm sâu nó khổ vậy đấy.
"Có muốn tao gợi ý không?" Scaramouche nhón một cái bánh chiên đút cho cậu.
"Em sẽ cố gắng, anh cứ chờ đấy!" Kazuha quyết tâm, hừng hực khí thế cắn một miếng bánh. Phải chứng minh cho anh thấy cậu không phải đứa EQ cục đá!
"Nhưng mà trước hết thì tình yêu phải tiếp năng lượng cho em cái đã." Kazuha nhỏ giọng dần dần, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
Scaramouche cười cười, rồi tiến tới hôn thưởng một cái.
"Nữa đi!"
"Em tham lam vừa thôi." Scaramouche bĩu môi, anh đây mất giá lắm rồi đấy nhá!
"Nhưng mà anh không thưởng thì em nghĩ không ra." Kazuha cắn nhẹ môi anh một cái.
"Để coi... Nếu em hiểu chính xác câu nói đó, tao sẽ làm người yêu em, đồng ý không?" Scaramouche nhếch môi cười nhẹ, như này cũng được, cho một câu đố, giải được thì cho phép rước về, giải không được thì phải chờ anh tự chủ động cầu hôn thôi.
Đã nói là anh có thích Kazuha mà, chỉ là đang trêu nhau một tí, có gì sau này tính tiếp, trước mắt cứ vui đi đã, tuổi còn trẻ, chơi hết mình là ưu tiên hàng đầu.
"Nếu em giải được, thì cho phép em rước tiền bối về làm người nhà nhá?" Kazuha vui vẻ, vừa cười vừa hôn nhỏ nhỏ lên má anh.
"Được, tao rất mong chờ." Scaramouche cũng vui vẻ không kém, anh đảm bảo Kazuha chẳng bao giờ giải được đâu!
.
.
.to be continue.
"Tao không phủ nhận tao yêu em, nhưng cũng không khẳng định điều đó."
Nào chư vị, ai giải được thì thử xem nào, dễ lắm í :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro