25

Nay tác giả đang sầu đời vì vài thứ, nên cho cốt truyện căng một tí đi he :")

.

.

.

Sáng nay, Childe có hứng dậy sớm. Hắn nhìn đồng hồ mới 6 giờ rưỡi sáng, nên nổi hứng đi chạy bộ sân trường cho tỉnh táo.

Vừa chạy mấy vòng vừa ngắm cảnh hít không khí trong lành, Childe tự nhiên thấy hôm nay quả là một ngày tuyệt vời mà.

Hắn chạy xong thì ghé vào canteen trường kiếm ly nước nghỉ ngơi, ai dè vừa mở cửa vào, chưa kịp vẫy tay chào bác đầu bếp đã thấy mái tóc bạch kim quen thuộc của ai đó ở bàn góc xa xa.

Childe tiến lại gần, quả không sai, Kazuha lại trầm cảm ở đây rồi!

Hắn thực sự có chút lo lắng. Cứ nghĩ Kazuha có người yêu thì mỗi ngày đều sẽ tràn đầy hạnh phúc, được người yêu chăm chút ngọt ngào thì sẽ luôn vui vẻ. Vậy mà từ khi Kazuha yêu đương với Scaramouche, Childe ngày nào cũng thấy cậu đi không được lết không xong, mặt mày phờ phạc, lại còn quầng thâm mắt. Nói chuyện với nhau thì não hay lạc đi đâu, toàn nói thứ tiếng mà hắn không hiểu được.

Cậu dạo này ngồi trong lớp cũng hay mất tập trung, cứ hở ra là lại thấy gục xuống bàn ngủ nguyên cả tiết. Childe lo lắng mà muốn tìm cơ hội hỏi cũng không có vì lúc nào Kazuha cũng ở cùng Scaramouche.

Giờ nhân lúc cậu em ngồi một mình ở đây, phải tranh thủ mới được!

"Kazuha? Dậy chưa? Sao ở đây?" Childe nắm vai cậu lay lay mấy cái để đánh thức.

Kazuha lờ mờ ngẩng đầu lên, thấy Childe cũng chẳng phản ứng mạnh mẽ gì, chỉ che miệng ngáp một cái rồi lần mò tìm dây thun cột tóc lên.

Childe cảm thấy vạn sự bất ổn!

Bạn thân gã chưa bao giờ tâm trạng như này, có phải Scaramouche bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi không chứ!

"Đưa đây, anh buộc tóc cho." Childe thấy Kazuha chật vật vừa buồn ngủ vừa loay hoay vuốt lại tóc trước trán thì buồn cười.

Kazuha lắc đầu, né sang một bên rồi cột lẹ tóc lên, xong lại gục xuống bàn nhắm mắt tiếp.

Childe hoang mang nhiều chút. Chẳng nhẽ bạn thân hắn mắc bệnh gì rồi!? Yêu đương xong liền thành ra nông nỗi này là sao chứ!

"Kazu à!? Có sao không đấy? Ê cu, người yêu em đến kìa."

Kazuha nghe vế đầu không phản ứng, nghe tới vế sau có hai tiếng "người yêu" thì bật dậy, mắt đảo 360 độ nhìn một vòng canteen.

"Anh ấy đâu!?" Nhìn một hồi không thấy, cậu mới quay sang chất vấn Childe.

"Anh chỉ nói thế để gọi em thôi." Childe bĩu môi, "Em sao à? Nhìn em không ổn mấy đâu."

Kazuha thở ngắn rồi lại thở dài, tính nói lại thôi. Dù là bạn thân, nhưng vấn đề này thực sự cậu cũng chẳng muốn nói cho ai, thậm chí là cả Scaramouche.

Cái này, là vấn đề của Kazuha.

Nguồn cơn của vấn đề này lại đến từ Scaramouche. Kazuha biết mình có yêu anh, nhưng nhiều khi muốn yêu cũng không được.

Cậu có cảm giác anh cứ đang chơi đùa với cậu, yêu đương nghiêm túc gì đấy đều không có. Kazuha thực sự thiếu cảm giác an toàn.

Nhưng mà bé phong không muốn chia tay đâu!

"Kazuha, nói cho anh được không?" Childe thấy sắc mặt cậu thoắt xanh lại trắng thì lo lắng không thôi, hắn chắc chắn trong lòng phải giúp đỡ được hay ít nhất là an ủi được cậu em, chứ không hắn sẽ dằn vặt chết mất!

"Em nói cũng không có gì thay đổi, chỉ là em tự nghĩ tự buồn thôi, không cần lo." Kazuha rốt cuộc vẫn không nói, cậu đứng lên cáo từ Childe rồi rời bước.

Childe cảm thấy, hôm nay quả là một ngày đẹp trời để trầm cảm.

.

Kazuha đi lang thang quanh trường, vừa đi vừa đá mấy cục đá dưới chân, đi một lát thì tâm tình mới dần dần đỡ nặng nề.

Đang đi giữa chừng, Kazuha thấy có người đứng chặn trước mặt mình.

Ngẩng mặt lên, à...

"Scara?"

"Em giận tao cái gì?"

Scaramouche không nói vòng vo, anh vào thẳng vấn đề, nói một câu không đầu không đuôi.

"Em không có."

"Em có." 

"Không có." Kazuha né tránh ánh mắt anh tiền bối.

"Tao nói có là có, em thử cãi nữa xem?" Scaramouche nhướng mày. Nay người yêu anh lại dở chứng suy nghĩ linh tinh rồi sầu đời cả ngày. Bao nhiêu lần như thế Scaramouche cố gắng dỗ dành khuyên nhủ mà cậu vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ.

Kazuha cũng sợ nóc nhà nên không dám hé răng phản bác nữa.

Scaramouche thấy cậu chịu rồi thì mới nhẹ nhàng tiến tới, "Em lại giận tao cái gì nữa đây chồng ơi?"

Gọi chồng ơi thế này là chết em rồi tiền bối à!!!

Kazuha đơ người, đại não giật đùng đùng vì hai tiếng "chồng ơi" ngọt xớt như mật ong kia. Anh đúng là biết điểm yếu của cậu mà!

"Em không có giận anh, chỉ là có tâm sự thôi." Cậu cuối cùng cũng thở ra một hơi rồi nói qua loa, Scaramouche không cần để ý cái này làm gì cả, Kazuha tự nghĩ tự chịu, anh không cần biết làm gì mà lo lắng thêm.

"Tao là người yêu em mà cũng không thể nói ra à?" Scaramouche có chút tủi thân. Huhu, hậu bối không tin tưởng anh, anh đây dỗi cho cậu coi!

Kazuha chần chừ một lát, "Vì anh là người yêu em nên em mới không dám nói."

"Rõ ràng là em giận tao rồi..."Scaramouche bày ra vẻ mặt ủy khuất, anh lại phải dỗ người yêu rồi!

Kazuha thấy anh cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, thanh âm còn nhẹ nhàng tủi thân thì mủi lòng.

Thôi thì anh ấy cứ làm ra bộ dạng này là cậu chịu không nổi, làm sao có thể nghĩ đến việc giận hay không giận được cơ chứ.

Đầu thì nghĩ vậy thôi, chứ Kazuha vẫn một mực nói ngược lòng mình, để xem Scaramouche dỗ như nào!

"Em không giận anh, em không có lí do gì để giận anh cả."

"Thế tại sao em tránh mặt tao từ sáng tới giờ, lại còn xuống canteen từ sáng sớm làm bài nữa, em giận tao cái gì không thể nói ra sao!" 

Kazuha nhíu mày, "Không thể nói."

OK, Scaramouche đây đéo thèm mềm mỏng dỗ dành nữa cho cậu vừa lòng! Cứ thích làm giá, người ta đã nhún nhường hết mức rồi mà còn giận dỗi hoài!

Nhưng mà, Scaramouche biết Kazuha lo lắng điều gì.

Anh biết Kazuha sợ rằng sẽ có một ngày anh nói anh chỉ chơi vui với cậu, rằng từ đầu đến cuối anh luôn coi cậu là huynh đệ.

Đôi khi Scaramouche cũng tự sợ rằng bản thân sẽ nói điều đó với Kazuha.

Anh biết tính anh không thích dây dưa lâu dài, là một người nhanh chán và thích đùa dai, nên Scaramouche chẳng lạ gì nếu có một ngày anh phất tay quay lưng với cậu em hậu bối kia.

Scaramouche không thích điều đó, nên anh cần phải tìm ra điều mới mẻ ở Kazuha thì mới tiếp tục được.

Và đây là một trong những lí do dẫn đến những câu nói không phải tiếng người khiến cho Kazuha ngày đêm lên thư viện tìm sách tiếng người để học lại!

Nói nhỏ nhé, Scaramouche cố tình đấy, nhiều khi anh còn chẳng hiểu bản thân vừa nói cái gì cơ! Như câu nói về yêu bé mèo Mochi ấy, hôm đó anh nằm nghĩ cả buổi tối vẫn chẳng hiểu chính mình nói cái gì!

Tuy vậy, anh đây vẫn có thể nghĩ ra vạn sự trên đời để tóm vào một câu cho các người suy nghĩ!

Miễn các người đau khổ!

Quay trở lại với hiện thực, Kazuha không chịu tâm sự, và Scaramouche sẽ bắt ép đến khi nào cậu chịu hé răng nói một lời với anh thì thôi.

"Nhóc, nói đi, tao không muốn mềm mại với em nữa đâu." Scaramouche lườm thẳng mặt cậu.

"Nhưng mà..."

"Lại còn nhưng?"

"Em không nói." Kazuha cứng đầu cứng cổ dứt khoát từ chối.

"..."

Scaramouche sắp hết cách. 

Thôi thì chỉ còn một nước đi cuối cùng, nhưng mà như này thì OOC anh lắm!

Thôi kệ, vì em ấy là người yêu, nên có thể chấp nhận OOC bản thân mình được.

"Chồng..." Scaramouche cắn môi, "Anh yêu em."

.

.

.

Một lát sau, hai người đã yên vị trong phòng ký túc xá của Scaramouche.

Kazuha lúc này hừng hực khí thế, thậm chí sẵn sàng kể mọi bí mật và tâm tư của mình ra cho anh nghe.

Nếu anh muốn, cậu còn có thể kể lại chi tiết cuộc đời cậu từ lúc sinh ra tới bây giờ, 18 năm không sót một chữ nào!

Anh tiền bối cuối cùng cũng nói ra ba chữ rung động lòng người ấy, Kazuha cảm thấy não muốn bay lên chín tầng mây mất!

"Vợ ơi, gọi lại lần nữa được không a ~" Kazuha thích thú vòng tay ôm eo anh, vừa cười vừa hôn nhỏ nhỏ lên môi anh.

"Im miệng đi." Scaramouche đỏ mặt ngồi trong lòng cậu. Từ nãy tới giờ anh vẫn còn ngại không dám nhìn thẳng, kẻo lại thấy ánh mắt lấp lánh trái tim của cậu soi thẳng vào anh chắc anh ngất tại chỗ.

"Vợ ơi ~" Kazuha vui vẻ không thôi, mở miệng một câu vợ ơi hai câu vợ à, phiền muộn hồi sáng đều theo gió bay đi hết.

"Em có kể không?" Scaramouche cố gắng quay lại chủ đề chính, nhưng vẫn bị Kazuha đùa nghịch chơi trò tình nhân ngọt ngào mà không chịu nói chuyện nghiêm túc.

"Vợ gọi em lần nữa đi đã rồi em kể."

"Tao yêu em."

"Không phải thế!" Kazuha bĩu môi, nắm tay anh lắc lắc.

"Bố mày yêu mày." Scaramouche lườm.

"Anh lại cọc với em rồi, em dỗi!" Kazuha bật công tắc rớt nước mắt, một giây sau liền trưng vẻ mặt tủi thân lên nhìn anh.

Scaramouche thở dài.

"Yêu em."

"Thiếu một chữ rồi!"

"Anh yêu em."

.

.

.to be continue

Tưởng sầu khổ được mà vẫn không thể được, tui chỉ viết được tình nhân ngọt ngào thôi chư vị ạ :))))

Viết xong chap này thấy sầu đời đều bị gió cuốn đi rùi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro