26
20 roll, pity 68, banner vũ khí. Toi không ngờ nó nổ vàng, mà lại éo win :((((
Asdsm của toi đâu, sao lại thả cây huỷ diệt vô mặt toi :((((
Tính roll asdsm sau này rước Kazuha về build dps mà vỡ mộng gòi, thôi số nguyên thạch còn lại để dành roll Kazu vậy, ko chơi vũ khí nữa :((((
.
.
.
"Kazu! Tao chán!"
Scaramouche vật vờ lượn qua lượn lại trước mặt Kazuha. Anh mới thi khảo sát xong nên hiện tại không cần làm nhiều bài tập gì dẫn đến buồn chán mà đi quậy phá em người yêu.
Kazuha đang rối não với đống luận văn do vị giáo sư đại ca đáng kính Kaveh giao, dù anh tiền bối lại kêu chán thì cũng không biết chơi gì với anh nữa.
"Em bận rồi, anh ra ngoài chơi đi."
Scaramouche tròn mắt, Kazuha mà cũng dám từ chối anh sao.
"Em không thương tao nữa."
"Em có." Kazuha thở dài bất lực, tay xoa nhẹ đầu anh an ủi, "Nhưng em đang bận nè, anh có thương em thì để em làm nốt đã nha."
Scaramouche biết cậu bận, nhưng anh vẫn muốn có người chơi cùng cơ. Thôi thì cậu cũng đang bận, anh đành phải tự kiếm gì chơi một mình vậy, còn làm phiền người yêu nữa nhỡ em ấy quạu lên thì toang!
"Ê cu."
"Dạ?" Kazuha ngó quanh phòng không thấy anh nên nghĩ anh đang ở phòng khách.
"Tao có quà cho em này."
Kazuha nghe thấy quà là sáng mắt, bài tập luận văn gì đấy đều dẹp hết sang một bên.
Thực ra hôm trước hai người có ngồi nói chuyện lại lần nữa, và Scaramouche đã thú thật là anh muốn Kazuha lúc nào cũng làm cho anh cảm thấy hứng thú và vui vẻ, nếu không anh sẽ nhanh chán lắm.
Kazuha khá lo lắng cho tương lai của mình...
Bây giờ anh nói tặng quà, chắc là lại món quà khiến cậu phải giúp anh cảm thấy mới mẻ đây mà.
Kazuha ra phòng khách, thấy anh ngồi một góc trên ghế sofa, tay còn đang ôm một bịch màu đen bí ẩn và một cây kéo thì rùng mình.
"Anh tính giết người giấu xác à tình yêu?"
"Điên, quà cho em đấy!"
Thấy Kazuha có vẻ dè chừng cây kéo, Scaramouche mới phì cười, rồi nhẹ nhàng lấy kéo cắt gói bọc màu đen bên ngoài.
Đoán xem anh tặng người yêu cái gì!?
"Đệt mẹ..." Kazuha buột miệng chửi thề một tiếng. Vì cái gì mà lại tặng cậu váy thế!???
"Thích không." Scaramouche cười đầy ẩn ý, Kazuha thử nói không thích xem anh có chém cậu không.
Kazuha nhìn mặt người yêu, thấy tương lai không toàn vẹn thì hơi rén nên cũng không dám nói không thích, chỉ cắn răng gật đầu mấy cái nhưng trong lòng tràn ngập nước mắt.
"Thích thì mặc cho tao xem!" Scaramouche đạt được mục đích, lập tức kéo cậu vào phòng ngủ thay đồ, mặc cho Kazuha bám chặt lấy sàn nhà không muốn nhích nửa bước.
Kazuha ban cho chiếc váy hầu gái trên tay anh một cái lườm sắc bén, dứt khoát không chịu mặc vào dù cậu cũng muốn dỗ người yêu lắm.
"Em không thương tao." Scaramouche uỷ khuất nhìn cậu.
"Em có mà... Nhưng cái này nằm ngoài giới hạn của em." Kazuha một tí cũng không muốn mặc, cậu đây là đàn ông con trai, là đấng top đàng hoàng, mặc váy làm sao mà coi được. Đây lại còn là váy hầu gái, thực sự không chấp nhận đâu!
Scaramouche trầm tư một lát, rồi đem cái váy cất đi.
"Đi làm bài tiếp đi, tao đi kiếm Xiao chơi đây."
Kazuha nhìn anh, nhìn một lát không thấy anh có biểu hiện giận dỗi hay sắp đánh người thì mới yên tâm quay lại làm nốt luận văn.
Ông đây thù anh nha Kaveh! Đừng giao bài tập nữa được không a!!!
.
Tối...
Kazuha vừa lúc lưu file luận văn xong thì Scaramouche với Xiao cũng mở cửa về tới nơi. Xiao vừa mở cửa đã lớn giọng gọi Kazuha, thấy cậu ló mặt ra thì mới yên tâm.
"Nhóc con, nấu cơm chưa?"
"Sao lại là em?" Kazuha hỏi chấm một đống, cậu đây là osin của hai tiền bối đấy à?
"Tại sao không phải là em?" Scaramouche nhướng mày hỏi lại.
Xiao thay giày xong vào nhà, kéo Kazuha lại gần thì thầm, "Mặc váy cho anh xem đi cu."
????
Kazuha tròn mắt nhìn Xiao, Xiao cũng tròn mắt nhìn lại. Hai người tròn mắt nhìn nhau.
"Em về đây!"
Scaramouche chặn cửa lại, tay chốt khoá tạch một cái rồi nham hiểm nhìn Kazuha, "Đi đâu, người yêu ở đây mà còn muốn chạy là không yêu tao nữa rồi nha chồng."
Kazuha khóc ròng trong lòng, kiếp này coi như bỏ, đầu thai làm Hilichurls thôi.
Một lát sau, Kazuha ngậm ngùi bước khỏi phòng ngủ, một thân ngoan ngoãn mặc váy cho vừa lòng hai vị tiền bối đáng kính.
Cậu phải đắn đo mất một lúc mới quyết định thả tóc ra làm tiểu thư xinh đẹp. Lúc nhìn vào gương, Kazuha suýt thì yêu luôn bản thân mình!
Vị tiểu thư nhà nào mà xinh đẹp thế này, có phải mình đây hay là ai ta!
Nhiều khi Kazuha nghĩ đến việc có nên chuyển giới làm con gái hay không.
Scaramouche đang mải nhắn tin với Childe khoe chiến tích của mình, thấy Xiao huých mấy cái thì mới ngẩng mặt lên.
Anh đơ luôn, thì ra em chồng mặc váy vào cũng có thể đẹp hơn nữ nhân đến thế!
Xiao ở một bên gật gù tán thưởng, cậu em này đúng là đỉnh cao mà. Nhưng sao gã cứ thấy quen quen thế nhỉ, hình ảnh này gã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Hai người đừng nhìn chằm chằm em, thấy ghê quá..." Kazuha âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt không mấy trong sáng của hai tiền bối làm cậu rén nhiều chút.
Scaramouche hiểu chuyện, lập tức đưa tay che mắt Xiao lại, "Người yêu của bố mày, ai cho nhìn."
Xiao khinh bỉ bĩu môi, là nhờ công gã mà Scaramouche mới được toại nguyện đấy nhá, đừng có mà ăn cháo đá bát!
Kazuha khoanh tay nhìn người yêu một lúc, nhân lúc anh đang bịt mắt Xiao thì tiến tới ấn anh lên ghế "bày tỏ tình thương" nhẹ nhàng.
Scaramouche chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân bị cưỡng hôn, nhất thời đơ ra để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Tất nhiên khi đã nhận thức được rồi thì anh sẽ hùa theo cậu, và tay vẫn rất nghiêm chỉnh che mắt Xiao đi.
Xiao nên cảm ơn vì phúc lợi này, gã không còn phải tự chuẩn bị kính râm nữa.
Sau một hồi dây dưa qua lại, Kazuha mới chịu rời môi anh mà đứng lên. Cậu vuốt lại nếp váy, rồi nhanh nhẹn buộc gọn tóc lại.
"Ăn gì em nấu nè vợ."
"Ăn em được không?" Scaramouche bị hôn đến mơ màng mà vẫn chưa thỏa mãn, nghe cậu hỏi thì cười nhẹ. Cơ hội tới, mau nắm bắt!
"Được thôi, luôn sẵn lòng." Kazuha vừa buộc tạp dề xong, nhận được câu trả lời thì vui vẻ vô cùng mà tháo tạp dề quăng lại chỗ cũ.
Và vị tiểu thư xinh đẹp nào đó phóng thẳng ra khỏi bếp rồi bế anh trai nào đó lên và vào phòng ngủ chốt cửa.
Yên tâm, có cách âm mà.
Xiao đang tưởng sẽ được ăn một bữa ngon lành, tự nhiên thấy đôi tình nhân kia dở trò làm màu thì cay cú không thôi.
Chờ chúng nó xong chuyện chắc đến đêm mất!
Có vẻ Kazuha cũng khá có tình người, gần 2 tiếng sau cậu đã y phục chỉn chu bước ra bếp nấu cơm.
Ai hỏi Scaramouche á? Có thấy vị công chúa bên kia không, anh ta đấy!
Xiao thấy Kazuha có vẻ vui, cậu vừa nấu nướng vừa nhẩm lời hát, nhìn sang Scaramouche phát hiện anh mặc một thân váy xòe, ánh mắt anh có sự hối hận không hề nhẹ vì đã lỡ miệng gạ gẫm em người yêu.
"Ủa bạn, mày thích mặc váy bao giờ tao không biết?" Xiao nín cười muốn bể phổi, vừa săm soi váy maid trên người anh vừa hỏi.
"Im mẹ mồm đi." Scaramouche cọc cằn chửi người, rồi lên sofa ôm gối xem TV giải sầu.
Kazuha nấu cơm xong cũng là gần 9 giờ tối, Scaramouche đã chịu hết nổi nên cũng thay váy ra, riêng Xiao thì đói muốn mơ màng từ nãy tới giờ, nhìn bàn ăn thấy một bàn đậu hũ thì mắt sáng bừng.
"Anh biết Kazuha thương anh nhất mà." Xiao bắn một ngàn trái tim về phía cậu em, hậu bối thật là tốt bụng quá!
"Xin lỗi, nhưng em thương Scara nhất, anh dẹp mẹ anh đi." Kazuha phũ phàng buông lời, trực tiếp đập tan một ngàn trái tim của Xiao.
Xiao cạn lời, muốn tình cảm huynh đệ một tí cũng không được, cậu em có người yêu rồi thật biết giữ mình quá đi mất.
Ba người cùng thưởng thức bữa tối muộn.
Scaramouche ăn được một chút lại làm màu làm mè đòi người yêu đút, hại Xiao bị tống một nồi cơm tró siêu to khổng lồ vào mặt.
Gã hậm hực ăn phần của mình, không thèm để ý hai đứa vô liêm sỉ kia nữa.
Được vài miếng, Xiao đột nhiên ngớ người.
"Kazuha, món đậu hũ này em có công thức không?" Xiao tự nhiên thấy khẩn trương hẳn lên, có lẽ nào...
Kazuha đút một miếng khoai tây nghiền cho người yêu, thuận miệng trả lời, "Không có công thức, em làm theo ông bà tổ tiên mách bảo, nguyên liệu đều không cân đo đong đếm gì cả."
Xiao sẽ đem cả đĩa đậu hũ ụp vào mặt Kazuha.
"Haha, em xin lỗi." Kazuha vừa cười vừa xua xua tay, "Món này ngày xưa có người dạy em, là anh trai hàng xóm rất thích đậu hũ, hồi đó em ở Liyue nhưng ở có 2 năm là chuyển đi nên cũng không nhớ anh ấy là ai."
Xiao đập bàn cái rầm, thôi xác định rồi, không phải đây thì còn ai trồng khoai đất này nữa.
Kazuha và Scaramouche cùng giật mình, hai người đang ngơ ngác thì Xiao bước tới ôm chầm Kazuha, làm Scaramouche đơ luôn tại chỗ.
"Anh sao đấy Xiao?"
"Không nhớ anh à?" Xiao vui muốn chết, hơn mười năm tự nhiên gặp lại nhau, bảo sao gã thấy Kazuha quen quen mà chẳng nhớ ra nổi.
Món đậu hũ này giống hệt món ngày xưa mẹ gã hay nấu, gã và Kazuha chơi thân với nhau nên cậu hay sang nhà gã chơi, thành ra cả hai anh em cùng biết nấu món đậu hũ đó.
Còn nữa, Xiao đã ngờ ngợ nhận ra từ chiều, lúc mà Kazuha mặc bộ váy kia của Scaramouche, gã thấy thực sự quen thuộc lắm!
Hồi hai người là hàng xóm của nhau, Xiao 6 tuổi còn Kazuha 5 tuổi, vì còn nhỏ nên gã hay trêu cậu giống con gái, trêu qua trêu lại mấy lần, Kazuha có lần còn thử mặc váy rồi chạy khắp nơi, quả là kỉ niệm quá đi mất.
Thì ra cậu nhóc mới tí tuổi đã bạc đầu này làm Xiao ấn tượng mãi, đến bây giờ mới gặp lại nhau, gã thật không thể tin tình huynh đệ lại có duyên như thế.
"Em không nhớ anh." Kazuha vận nội công ngồi nghĩ hết nửa ngày không ra, cuối cùng đành phải từ bỏ.
"Anh hàng xóm hồi trước của em nè nhóc, mới có chừng ấy thời gian đã quên anh rồi, nhóc cũng bạc tình quá ha."
Kazuha bắt đầu hồi tưởng.
Tóc xanh mắt vàng lại còn giỏi đánh người, ra là tri kỉ đây rồi.
"Ara, Đại Thánh!"
"Tốt, cuối cùng cũng nhớ rồi hả Diệp." Xiao tâm tình vui vẻ, bé Diệp ngày nào giờ đã có người yêu, thời gian trôi nhanh thật đấy.
Scaramouche ngồi một bên xem tình anh em thắm thiết nhận ra nhau sau bao năm xa cách, anh còn tính vỗ tay mừng giùm vì huynh đệ được hội tụ thì mới nhớ ra thằng bạn thân đang ôm người yêu mình.
"Mày bỏ chồng bố mày ra đã rồi nói gì thì nói, mày ôm người đã có gia đình mà mày không thấy tội lỗi đến mức giảm tuổi thọ à Xiao? Mày có tin bố mày một đao liền cho mày về cõi thiên đường không?" Scaramouche lườm cả hai tên kia, ánh mắt sắc bén quét qua làm Kazuha và Xiao không nhịn được mà tách nhau ra xa 2 mét.
"Scara, vị sư phụ dạy em làm đậu hũ nè!" Kazuha mặt đầy ý cười, "Em ngày xưa gọi anh ấy là Đại Thánh đó!"
Scaramouche hừ lạnh một tiếng, "Biết rồi, Hàng Ma Đại Thánh, tên đẹp quá ha bạn ha."
Xiao vẫn chưa hết rén, thấy ánh mắt thằng bạn thân ngày càng lạnh xuống thì thật muốn tẩu thoát khỏi đây.
"Diệp à..." Gã đau thương nhìn Kazuha, làm ơn bảo người yêu em đừng giết người được không!
Kazuha lắc đầu cảm thương, nếu người yêu cậu đã muốn đánh người thì tốt nhất đừng cản làm gì, kẻo đối tượng bị đánh sẽ tăng từ 1 người lên 2 người, và chỉ số thương vong chắc chắn là 100%, nên cứ né trước cho lành.
"Nó gọi em là Diệp?" Scaramouche nhíu mày, cái gì mà Diệp? Hồi trước anh có nghe người nhà Kaedehara cũng gọi cậu thế nhưng vẫn chẳng hiểu.
"Ở Liyue người ta gọi em như thế, là Vạn Diệp ấy, hay anh cũng gọi vậy đi ~" Kazuha mắt lấp lánh nhìn Scaramouche. Nếu lúc trên giường mà anh gọi cậu như vậy chắc cậu thích muốn điên mất!
"Đéo!" Scaramouche hậm hực, "Em là Kachooha, là của tao thôi, đừng có thân mật với đứa nào khác."
Kazuha nghe đến đây mới nhận ra người yêu đang ghen, cậu cười nham nhở, rồi một phát bế thẳng anh lên và lặp lại quá trình vào phòng chốt cửa.
Muốn dỗ vợ ghen? Quất một trận là được.
Anh vợ có vấn đề hay không vừa lòng? Quất một trận là được.
Kazuha đã đúc kết kinh nghiệm từ bao lần anh giận dỗi hay hỏi đố mấy câu hack não, cứ quất một trận là xong hết.
.
.
.to be continue
Nhạt rồi đấy, hay là end đi nhỉ :)?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro