29
Chẳng mấy chốc, ngày ra trường đã gần đến. Đám sinh viên cũng không bay nhảy khắp nơi nữa mà tập trung ôn thi, tuy chỉ có một số thành phần vẫn như con loi choi thì không nói làm gì.
Và Childe là một trong số những thành phần loi choi ấy.
"Lui ra, em bận!" Kazuha ghét bỏ đạp Childe mấy cái. Cậu đang muốn đầu thai vì đống bài tập và đề thi, giờ Childe còn cứ dính vào lải nhải cái gì mà bé Scara xinh đẹp bé Scara đáng yêu, cậu chưa tuyệt giao với hắn là còn may đấy.
"Em không cảm thấy Scara là một tạo vật hoàn hảo của mẹ thiên nhiên sao?" Childe đầu óc bay lên chín tầng mây, vừa cười vừa lay lay người Kazuha.
"Biết rồi, anh im mẹ đi. Ông đây méo rảnh mà quan tâm." Kazuha gắt gỏng lườm ông bạn thân, ngữ khí cũng không thèm khách sáo nữa.
"Rồi sao em gắt với anh thế hả nhóc? Em ở chung với Scara nhiều nên em cũng giống nó luôn hả?" Childe bĩu môi, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.
"Đã nói lui ra kia cho em học!" Kazuha né khỏi ánh mắt chớp chớp của Childe, "Một là anh lượn, hai là em cho anh thưởng thức tri thức nhân loại này!" Cậu giơ cuốn từ điển to đùng dày 2000 trang lên, ý cảnh cáo đe dọa rõ ràng.
Childe nhìn tri thức dồi dào thì cũng bắt đầu biết sợ mà lui, nhưng chỉ lui ra vài bước rồi lại đứng đó tiếp tục nói.
Kazuha đau khổ đỡ trán, ca này khó, thôi kệ.
"Kazu, hay chú em nhường bé Scara cho anh đi."
"Tùy." Kazuha thuận miệng trả lời, cậu thậm chí còn chẳng nghe kĩ xem Childe vừa nói gì, cũng chẳng để tâm bản thân vừa nói gì. Trước mắt giờ là bài tập, làm gì còn tâm trí tiếp chuyện cái tên khùng kia nữa chứ!
Childe vừa chuẩn bị tinh thần ăn chửi thì nghe một chữ "tùy" phát ra, liền kinh hãi mà nhìn sang Kazuha.
"C...cái gì cơ?"
"Anh làm gì thì làm, để em xong bài đã!" Kazuha lần nữa gắt lên, trực tiếp đẩy Childe khỏi phòng ngủ rồi chốt cửa lại.
Được rồi, yên tĩnh rồi, học thôi.
Childe đầu đầy hỏi chấm đứng đấu mắt với cánh cửa phòng ngủ.
"Cho anh thật đấy à!?"
"Cút giùm ông đây cái!!!" Kazuha gào lên qua cánh cửa, một câu đuổi người thẳng thắn.
Childe hậm hực, cậu em đang ngồi ở ký túc xá của hắn đấy nhá, nhưng không sao, được bật đèn xanh rồi thì lên trên tầng với mỹ nhân thôi!
Hắn vọt thẳng lên gõ cửa phòng Scaramouche, thành công đổi được một ánh nhìn sắc bén của anh.
"Đụ má phắn giùm đi, bố mày đang ôn bài." Scaramouche nghiến răng, anh nhìn thấy con loi choi đầu cam này là biết có điềm không lành rồi, hắn mà ở đây thì lại chẳng học được chữ nào mất.
"Sao mấy người ôn lắm bài thế, cứ như tôi có phải nhẹ nhàng không?" Childe xì một tiếng, học học học, học nhiều đầu to mắt cận chứ làm sao đẹp trai như hắn được mà tụi bạn cứ chúi vào sách vở suốt ngày cơ chứ.
Scaramouche nhìn Childe rồi nhếch môi cười nhẹ, "Mày là trái bóng chày, vì cứ thấy mày là tao thật muốn ném xa ngàn thước. Xin lỗi, không tiếp khách."
Anh vừa dứt lời thì cánh cửa cũng theo đó đóng sầm lại, để một mình Childe bơ vơ giữa hành lang vắng.
Thôi được rồi, còn Zhongli, đi xuống đó tìm y vậy, có khi y sẽ bao dung hắn hơn.
Zhongli mở cửa thấy Childe thì vui muốn bay lên trời, tạ ơn Chúa, cuối cùng tình yêu của y cũng đến.
"Vào trong đi, anh với em cùng ôn bài!"
Nụ cười trên môi Childe tắt ngúm. Cái gì mà ôn bài!? Bộ mấy người bị cuồng sách vở hay gì!
"Chơi với em được không?"
"Hả?" Zhongli đơ tại chỗ, sắp thi rồi mà còn chơi bời, cậu em cũng không nghiêm túc lắm nhỉ.
Đã thế thì y phải chỉnh!
"Vào đây." Zhongli lôi Childe vào thẳng phòng khách rồi ấn hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Xiao, đoạn ném ra hai bộ đề và bấm giờ giám sát.
"Hai đứa làm đi, không hiểu thì hỏi anh, cấm chơi nữa."
Xiao rớt nước mắt nhìn nạn nhân thứ 2 mới đến, trong lòng thầm niệm chú cho cả hai cùng tai qua nạn khỏi.
Hồi nãy Xiao - một con loi choi thứ hai - cũng tót xuống phòng Zhongli rủ y chơi cờ, vậy mà vừa mở miệng "chơi cùng em" đã bị y lườm cho cháy xém rồi bắt ngồi cày đề từ nãy đến giờ.
Childe nhìn Xiao rồi lại nhìn Zhongli, tự nhiên thấy mình có vẻ đang xen vào tình nhân nhà người ta rồi thì phải.
"Ơ..ủa? Em... em có làm phiền hai người không vậy ạ?" Childe gượng cười nhìn tiền bối trước mặt, mong là anh ấy sẽ không đấm mình vì làm tan vỡ thời gian ngọt ngào của anh ấy với người yêu.
"Không phiền, anh vui mà, em học đi." Zhongli cười tươi rói nhìn Xiao với Childe đau khổ vật lộn với đống bài tập, y đã ra trường rồi, giờ phải rèn cho hai con loi choi này ôn tập thôi kẻo chúng nó trượt sấp mặt.
Childe ngậm ngùi nuốt nước mắt vào tim, chấp nhận số phận đắng cay mà ngồi làm bài cùng Xiao. Cái cảm giác thích người ta mà lại ngồi cạnh vợ người ta thế này nó chẳng vui vẻ gì cả!
.
Kazuha gõ xong mấy câu cuối trong đề lịch sử, đóng máy tính lại rồi mà thấy mắt nổ đom đóm, toàn thân mỏi nhừ vì ngồi quá lâu.
Cậu đứng lên vươn vai mấy cái rồi sắp xếp lại giấy tờ bút sổ trên bàn, vừa tính mở miệng nhờ Childe lấy giùm em ly nước thì mới nhớ ra đã đá hắn khỏi phòng rồi.
Lúc cần không thấy, lúc ở đấy lại không cần, aiz, chán đời thật chứ!
Cậu ôm đống sách vở cùng máy tính của mình trở lại phòng với Scaramouche. Hồi sáng anh với cậu cùng định ôn bài nhưng cứ ngồi cạnh nhau một tí là lại lên cơn muốn hôn hôn đụng chạm nên mới phải cam lòng tách ra thì mới học được.
Cuối cùng cũng được về với người yêu, học nhiều nhức đầu muốn được anh vợ ôm ôm a ~
Kazuha ngó vào phòng ngủ thấy Scaramouche vẫn còn đang quay bút với đống bài tập nên cũng không tiện gọi anh, cậu pha hai ly cafe nóng rồi đem một ly vào trong đặt trước mặt người yêu.
"Bảo bối, nghỉ ngơi chút."
Scaramouche ngước lên thấy em chồng cuối cùng cũng chịu vác mặt về thì mới thả lỏng tinh thần. Anh vòng tay ôm eo cậu, rồi dụi vào lòng cậu thở dài mấy tiếng.
"Ầy, mệt vãi. Lười học tiếp quá, Kazu học giùm anh đi." Scaramouche bĩu môi làm nũng, anh đây không thích ôm bài tập đâu, thích ôm nhóc con lá phong nhà anh cơ!
"Em mệt khác gì anh, sáng nay còn phải đấu tranh tâm lí với Childe một lúc, em thề não em sắp xoắn vào rồi." Kazuha cười cười xoa nhẹ mái tóc tím than của người trong lòng, nhớ lại Childe rồi mới nhớ ra mấy câu sáng nay hắn nói.
Cái gì mà cho anh Scara đi...
"Đệt mẹ!"
Scaramouche giật mình, "Sao đấy, chửi ai?"
Kazuha tròn mắt nhìn anh, "Hồi nãy Childe có lên đây không?"
"Có."
"Tiền bối, em nợ anh một lời xin lỗi chân thành." Kazuha tự giác quỳ gối trước nóc nhà, thiếu điều muốn dập đầu vái lạy luôn. Anh mà biết cậu lỡ miệng cho phép Childe thì anh chém thấy bà nội.
"Em làm gì...?" Scaramouche vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại.
Kazuha ngước lên nhìn anh, cuối cùng vẫn không dám nói dối hay giấu diếm gì cả mà phải trung thực kể lại toàn bộ.
"Tại em đang cáu nên lỡ miệng, tiền bối đừng giận em nha..." Kazuha sẵn sàng vái anh ngay tại đây nếu anh yêu cầu, chỉ cần đừng đấm nhau là được.
Scaramouche nhìn em người yêu đang hối lỗi thì buồn cười. Thôi đi, nếu là đứa khác làm thế thì anh có thể nhấc cả cái tủ sách chứa đầy tri thức lên phang vào đầu người ta, nhưng đây là Kazuha, và Kazuha luôn là ngoại lệ.
Anh sẽ nhấc hai cái tủ sách lên thay vì một cái, đãi ngộ này đặc biệt lắm, chỉ có ngoại lệ được hưởng thôi!
Tuy vậy, hôm nay tha vì anh biết cậu em đang nhức đầu với tri thức, đợi hôm nào anh tức thì sẽ xử cả thể cho gọn.
Kazuha chờ mãi không thấy sự trừng phạt của thần giáng xuống thì ngước lên nhìn anh, cùng lúc bắt gặp ánh mắt cười của anh nhìn về phía này.
"Anh... không giận em ạ?"
"Có, nhưng hôm nay không đánh nhau, tạm tha." Scaramouche cười hì hì, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi bước ra bếp làm bữa trưa.
Kazuha thề, đây là lần đầu tiên trong đời anh yêu lại dịu dàng như thế!
Khoan, có khi nào đây không phải anh ấy không! Scaramouche ngày thường đâu có như thế này, đây là kẻ mạo danh sao!
Hay anh ấy bị nhập hồn rồi, chẳng nhẽ học nhiều quá sẽ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma sao!!!
Scaramouche ngó thấy Kazuha ngây người ra một chút sau cái hôn của anh, rồi đột nhiên ánh mắt cậu lạnh xuống, lông mày nhíu lại, hoàn toàn vào trạng thái nghi ngờ và cảnh giác cao độ.
Sắc mặt Scaramouche tối sầm, thì ra em người yêu không thích ngọt ngào nhẹ nhàng, đã thế cho em hai cái tủ sách chắc em mới vừa lòng ha.
"Kazu, ra đây chiên trứng giúp anh."
Kazuha chậm rãi bước ra, dò xét Scaramouche từ đầu đến chân, thiếu điều đem máy quét virus ra để khám xét luôn quá!
"Làm gì nhìn anh ghê thế? Em buồn ngủ thì vào trong ngủ đi cũng được, anh nấu xong sẽ gọi." Scaramouche tiếp tục cười cười ra vẻ vô hại dịu dàng để xem phản ứng của cậu, và quả nhiên từng chữ nói ra đều khiến ánh mắt Kazuha hiện lên sự nghi ngờ nhiều chút.
"Anh có phải người yêu em không đấy?" Kazuha đứng cách xa 2 mét đảm bảo an toàn rồi mới nói chuyện.
"Em nói gì thế? Không phải anh thì là ai?" Scaramouche đại khái đã hiểu cậu nghi ngờ cái gì rồi. Thằng nhóc ngày thường bị đập đã quen nên giờ anh nhẹ nhàng thì lại sợ hãi đây mà!
"Anh lạ lắm..." Kazuha vẫn không thu hồi cảnh giác, nhìn chằm chằm Scaramouche, chỉ đợi xem có bóng ma nào đứng sau lưng anh không.
Scaramouche muốn cười lắm nhưng không được, thôi đã diễn thì diễn cho trót, rồi lát nữa anh sẽ tính chuyện hai cái tủ sách sau, giờ phải trêu em chồng trước đã.
"Chồng, em mệt à?" Anh tiến tới áp trán mình lên trán Kazuha, rồi chu môi thổi nhẹ vào trán cậu.
"Thổi một cái là hết ốm nè!"
Scaramouche còn cười khúc khích, rồi nhón lên nghịch nghịch lọn tóc đỏ của Kazuha, "Em biết gì không, màu lá phong này đẹp lắm ấy! Sau này con em cũng sẽ có màu tóc này nhỉ, anh mong chờ quá đi nha!"
Kazuha lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Cậu rùng mình một cái, trong lòng chắc như đinh đóng cột là anh người yêu bị nhập hồn rồi, phải làm lễ trừ tà ngay thôi, lát nữa cậu sẽ đi hỏi cô thủ thư!
Scaramouche thấy sắc mặt Kazuha thoắt xanh lại trắng thì cười há há há trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục diễn vẻ ngây thơ nhẹ nhàng.
"Chồng ~ Em không để ý anh!"
Nếu là ngày thường, Kazuha chắc chắn sẽ nhịn không được mà bế anh lên giường luôn và ngay. Nhưng rất tiếc hôm nay cậu đang nghi ngờ anh trai trước mắt không phải con người, nên một chút suy nghĩ cấm cũng không có.
Kazuha không tự chủ được mà lùi lại, trong tình thế sẵn sàng bỏ chạy nếu vị ma đại ca nào đó nhảy xổ ra hù cậu.
Huhu, trả lại anh người yêu bình thường hay chửi người của cậu đây!
Scaramouche ngày càng đắc ý khi thấy Kazuha có vẻ sợ, mà càng đắc ý thì anh càng hưng phấn. Anh đây là đang trêu người có mục đích, chính là để giải tỏa căng thẳng sau đống bài tập kia, nên đừng có ai chê anh khốn nạn nhé.
Ba giây trước thảm họa, Scaramouche làm vẻ mặt mèo con giận dỗi bĩu môi, "Chồng không thương bé, bé dỗi!"
.
Kazuha thực sự nghĩ mình đã có thể niệm chú rồi đem bát nước thánh vẩy lên người trước mặt để trừ tà.
Có khi cậu còn ném mẹ cái bát đi ấy chứ vẩy vẩy cái gì!
Khi Scaramouche thốt ra câu đó, đại não Kazuha đơ đúng ba giây, sau ba giây, cậu có hai lựa chọn, một là bế lên giường, hai là bỏ chạy vì sợ ma. Và tất nhiên là thiếu gia nhát gan nhà Kaedehara chọn trong 36 kế thì chạy là thượng sách.
Nhưng Scaramouche đứng chắn lối cửa thoát hiểm, nên Kazuha mặt mày trắng bệch lao vào phòng ngủ chốt cửa.
Xin Chúa, lát nữa anh ấy mà hiện ra trước mặt thì xác định méo phải người thật rồi!
May cho Kazuha là sau khi cậu ba chân bốn cẳng chạy mất thì Scaramouche cũng thôi không trêu nữa. Anh ôm bụng cười muốn hụt hơi, cười đập sàn phá cửa, cười như chưa bao giờ được cười.
Vậy mà Kazuha ở trong phòng, nghe tiếng cười há há há bên ngoài, lại còn tiếng đập cửa phòng rầm rầm, thêm tâm trạng cậu đang sợ hãi sẵn nên cậu không thể bình tĩnh nổi.
Đạ mú, con ma nó vừa cười khằng khặc vừa muốn phá cửa xông vào đòi mạng đây mà! Tha cho con trời ơi!!!
"Con lạy tám phương trời con lạy mười phương đất, hồn con chưa đến ngày siêu thoát sao người nỡ lòng nào tới đây đòi mạng con..." Kazuha chỉ thiếu mỗi ba nén nhang thôi là đủ cúng bái rồi. Cậu cũng tội lỗi khi bản thân tiên cũng bái mà Phật cũng lạy Chúa cũng cầu, nhưng vì an toàn là trên hết, mong các vị phù hộ cho tâm hồn nhỏ bé này.
Phòng học không cách âm, nên Scaramouche ở ngoài vừa dứt cơn cười đã nghe Kazuha nói một tràng, anh lại phụt ra cười tiếp, cười muốn tắt thở, cười mà thấy đau bụng luôn.
Cho anh xin! Người yêu tấu hề quá, biết vậy trêu em ấy nhiều nữa! Thôi, vì Kazuha đã có công mua vui cho anh sau khi anh căng thẳng vì bài tập nên vụ hai cái tủ sách bỏ đi nhé!
Kazuha càng nghe tiếng cười càng sợ hãi, đang tính xem giờ phải làm gì thì nghe tiếng rì rào bên ngoài cửa sổ, rồi sấm chớp, và cuối cùng là mưa đổ xuống.
Trời đất âm u, cỏ cây xào xạc, mưa như trút nước đập vào cửa sổ tạo nên khung cảnh đã hỗn loạn còn hỗn loạn hơn.
Kazuha đang thắc mắc tại sao đang giữa trưa lại mưa, mở điện thoại coi thời tiết mới thấy hôm nay thời tiết kì lạ, giữa trưa sẽ mưa và mưa tới đêm.
Rồi xong, ngoài thì có ma, đã thế còn mưa, khốn nạn đời cậu quá mà.
Biết thế nghe lời Childe ném sách vở đó rồi đi chơi cùng hắn, rủ cả Scaramouche đi nữa thì anh cũng không bị nhập hồn, ba người lại cùng vui.
Kazuha đau đớn cho số phận của mình, tự nhiên sập một cái.
Đèn tắt.
"ĐỆT MẸ CỨU!!!!!!"
Scaramouche đã đỡ cơn cười thì trời đổ mưa, anh biết hôm nay thời tiết kì lạ nên cũng không để ý, nhưng chắc vì mưa to quá lại còn sét đánh nên dây điện bị hỏng, và mất điện.
Thôi được rồi, trời mưa đã tối rồi giờ còn mất điện, đã thế lúc nãy Kazuha cứ nghi ngờ sau lưng anh có bóng ma nên giờ Scaramouche cũng hơi lạnh sống lưng. Anh hoang mang nhìn ra đằng sau, đúng lúc sét đánh xuống, ánh sáng trắng rọi vào phòng, và in bóng một cái gì đấy đen đen bất thường lên tường phòng khách.
Scaramouche căng hết dây thần kinh, lại còn nhớ ra bé yêu Kazuha nhà mình sợ bóng tối.
Thôi bỏ mẹ.
"Kazuha, mở cửa cho anh vào! Kazuha, mở cửa ra, đừng có ở trong đó một mình, anh vào với em nè!!!"
Kazuha tất nhiên không dám mở.
Phòng đã tối rồi, giờ còn chào đón một con ma vào nữa chắc cậu nhồi máu cơ tim mà chết.
"Kazuha! Người yêu em đây mà! Mở cửa ra!"
"Con lạy hồn, siêu thoát giùm con..." Kazuha chỉ lầm bầm khấn vái, ngồi trong bóng tối tất nhiên cậu sợ co rúm lại rồi, nhưng con ma ngoài kia còn đáng sợ hơn.
"Đệt con mẹ có mở cửa cho bố mày vào không hả thằng loz, mày bơ bố mày thế à!" Scaramouche nói mãi không được thì tức giận chửi một câu, ai dè một câu chửi này giống như thần chú "Vừng ơi, mở ra!" vậy!
Cửa mở, và Kazuha lôi Scaramouche vào trong ôm chặt.
"Huhu, em sợ! Bảo bối à, có con ma dọa em!"
Scaramouche lại muốn cười nữa, nhưng trong tình trạng này thì anh không dám cười mà chỉ nhẹ nhàng ôm lại Kazuha vào lòng cho cậu đỡ sợ rồi tính tiếp.
Một tia sét nữa giáng xuống, và ánh sáng trắng lại rọi bóng đen bí ẩn lên tường phòng khách.
Scaramouche lần nữa nín cười, co chân đạp cửa đóng sầm lại.
"Đừng nói có ma thật nha... tại em đấy nhóc con!!!" Anh đau đớn trong lòng nhiều chút, thôi bỏ mẹ rồi! Một đứa thì sợ mất mật, sợ cả ma sợ cả bóng tối. Anh thì không sợ, nhưng bầu không khí do cậu tạo ra hồi nãy làm anh căng thẳng muốn chết, nên cái bóng ngoài kia làm anh hú vía luôn rồi.
"Siêu thoát đi siêu thoát đi..." Kazuha liên tục lẩm nhẩm ba chữ đó, làm Scaramouche lạnh người.
Ê má! Cậu em mà sợ đến mê sảng luôn thì là lỗi của anh à!!!
"Kazuha, anh nè!"
"Bảo bối à, em sợ, đừng để em ngồi trong bóng tối một mình nữa."
Scaramouche nhìn cậu nhóc cuộn thành một cục bông màu trắng trong lòng thì thấy đáng yêu hết mức, anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu trấn an, nhưng mở miệng ra lại là.
"Ngoài kia có một cái bóng đen đen, cứ mỗi khi trời mưa lớn, nó sẽ tìm đến những kẻ có màu sắc trái ngược với nó, như là màu trắng chẳng hạn..."
.
.
. to be continue
Cho mấy em sợ hãi chơi :)! Toi viết hẳn 3000 từ, kỉ lục quá, nhưng mà đọc đoạn ma quỷ tự thấy hề gần chớt :D!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro