30

Hỏi đáp nho nhỏ.

Q: Cho hỏi anh với Kazuha là kiểu gì, ai top ai bot, chứ thấy nó lạ lắm...

Mochi: Tối về em ấy đè tao, sáng dậy em ấy là bà xã trá hình :)

Q: Nhưng sáng vẫn đè được anh?

Mochi: Im mẹ đi đừng hỏi nữa, biết rồi còn bày đặt hỏi lắm.

.

.

.

Sáng hôm sau, Kazuha tỉnh dậy phát hiện bản thân vẫn đang ôm chặt anh người yêu trong lòng.

Cậu nằm yên nhìn trần nhà một lát, cố gắng hồi tưởng xem tối qua đã xảy ra chuyện gì và làm thế nào mà hai người có thể chăn êm đệm ấm nằm ôm nhau ở đây ngay trước mũi con ma hôm qua.

Cái bóng đen đó, không biết là cái gì nhỉ?

Kazuha chỉ biết tối qua mình đã sợ thì chớ, lại còn mưa lớn, sấm chớp, rồi Scaramouche lại còn dọa ma cậu, cậu hoảng hồn lên nên chẳng nhớ gì cả.

Đang suy nghĩ mông lung, Kazuha đột nhiên thấy tiếng lạch cạch ngoài phòng bếp.

Dù là trời sáng nhưng thiếu gia đây vẫn nhát lắm à nha!!! Lạy Chúa, vị đại ca tối qua còn chưa siêu thoát hay sao!

Kazuha nghĩ một hồi liền mồ hôi đầy đầu, hình ảnh ghê rợn tối qua lại hiện lên khiến cậu lạnh sống lưng. Bổn thiếu gia sợ hãi, các người đâu!

Cậu ôm chặt Scaramouche thêm một vòng rồi chui vào lòng anh nằm, tạm thời coi như có chút an tâm đi, cái thứ ngoài kia xin đừng vào đây mà!

Scaramouche bị ôm chặt nên có hơi khó chịu mà tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy cái đầu xù màu bạch kim của ai đó thì bật cười.

"Chồng, em làm gì đấy?"

"Sợ..."

"Còn sợ cái gì? Mưa tạnh rồi, trời cũng sáng rồi. Nhóc con nhát gan." Scaramouche vò tóc cậu mấy cái, rồi đem tay bóp má cậu lắc qua lắc lại.

"Ây, đau em ~" Kazuha bị đảo qua đảo lại một hồi chóng mặt. Cậu biết Scaramouche đang làm để cậu đỡ ám ảnh vụ ma quỷ thôi nên cũng không trách anh.

"Dậy, nấu cơm cho ông đây ăn." Scaramouche nghịch chán thì xách cổ Kazuha dậy đi vệ sinh cá nhân.

"Vợ à... em sợ ma." Kazuha lí nhí nói thầm, đấng nam nhi nói cái này thì nhục thật đấy, nhưng nói với người yêu chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Scaramouche liếc Kazuha một cái, "Sợ ma? Anh là ma nè!"

"Em biết anh không phải, tối qua mới phải."

"Tối qua là anh trêu em, giờ mới là thật." Scaramouche cười hì hì, lại bắn ánh mắt đầy trái tim và cầu vồng về phía người yêu làm cậu nhất thời kinh sợ.

Con ma nó lại nhập người yêu con rồi huhuhu!

Xoảng!

Tiếng bát đĩa đổ vỡ cắt ngang không gian của đôi huynh đệ, tạo nên khoảnh khắc sững sờ và xen lẫn hoảng loạn.

"C...cái gì thế?" Kazuha run rẩy ngó ra cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Giờ có cho vàng cậu cũng không dám mở cửa ra đâu.

Scaramouche nuốt nước miếng đánh ực một cái, anh cũng không biết là cái gì, chẳng nhẽ có trộm vào ký túc xá sao.

"Kazuha, đứng lui ra sau lưng anh." Scaramouche vỗ vai Kazuha trấn an rằng không có chuyện gì để cậu không lên cơn hoảng sợ, "Để ông đây vả chết mẹ thằng nào dám làm vỡ đồ nhà ông!"

Scaramouche với lấy cây gậy bóng chày bằng sắt dưới gầm giường, phừng phừng lửa giận bước ra mở cửa phòng.

"Thằng nào dám dọa chồng tao!?"

Vừa dứt lời, có 3 cái bóng vụt tới quỳ trước mặt Scaramouche, anh phải dụi mắt một lúc mới nhận ra đó là ai.

Xiao, tất nhiên rồi, quả nhiên là gã.

Nhưng còn Heizou với Aether sao cũng ở đây!?

"Đệt, chúng mày làm gì trong phòng bố!?" Scaramouche lên giọng, và cây gậy bóng chày trong tay anh cũng lên theo.

Xiao thấy sự trừng phạt của thần sắp giáng xuống thì vội vàng mở miệng xin lỗi rối rít, gã cũng muốn đứng lên đỡ cây gậy đó lắm nhưng không dám vì sợ Scaramouche sẽ phang xuống. Ăn một đập là về với tổ tiên ngay, đời còn dài không thể để ông bà gặp mình sớm vậy được!

"Cho chúng mày 10 giây giải thích, hoặc tao sẽ trừng phạt vì tội dám dọa chồng tao." Scaramouche vẫn không hạ vũ khí xuống, ánh mắt sắc bén lườm một loạt ba người trước mặt.

"Diệp à, cứu anh..." Xiao ngước mắt cầu cứu Kazuha - kẻ đang núp sau lưng anh người yêu từ nãy tới giờ.

"Không." Kazuha lạnh lùng nhả ra một chữ, rồi đưa tay lên đỡ cây gậy bóng chày, "Để em cầm cho, anh cầm lâu mỏi tay đấy, cứ hỏi chuyện đi, cần đập thì em đập, cứ yên tâm, người yêu anh không yếu đuối đâu, một đập không chết nhưng sẽ thập tử nhất sinh."

Tinh thần phu xướng phu tùy này thật là đáng tuyên dương quá!

Xiao thấy tương lai vô vọng rồi. Giờ thì lùi cũng chết mà tiến cũng toang, thế thì phải sang ngang thôi!

Nghĩ là làm, Xiao nhìn sang ngang, huých tay Heizou, trên mặt rõ ý: "Mày xử đi, tao chịu."

Heizou cười xã giao mấy cái, rồi cuối cùng vẫn phải khuất phục trước ánh mắt vừa lạnh vừa sắc của hai tên chủ nhà đang cầm hung khí kia.

"Rồi rồi em kể, em kể mà."

Chuyện từ tối hôm qua. Được biết thì phòng Heizou ngay sát vách, có nghĩa là ngay cạnh phòng Scaramouche luôn. Heizou và Aether là anh em tốt, tối qua tự nhiên thấy Xiao vác cái thân lên chơi.

Hỏi ra mới biết Xiao mới thoát được khóa huấn luyện phản chiến bài tập cuối kì của Zhongli xong nên phải lên đây lánh nạn, 3 người hò nhau xem phim rồi chơi bời đủ kiểu, đến khi trời tự nhiên tối sầm rồi đổ mưa thì mới ngừng do mất điện.

Đang tính đốt nến kể chuyện ma cho nó cảm xúc thì đột nhiên, phòng bên cạnh vang lên tiếng gọi mẹ thân thương của một vị hảo hán nào đó.

Cái gì mà "Đệt mẹ cứu"....

Xiao vừa nghe đã nhận ra là giọng bé Diệp nhà mình, gã đang tính chạy sang hỏi thăm xem hậu bối có làm sao không thì bị hai tên khốn nạn kia giữ lại rồi bàn bạc bày trò sang trêu phòng bên cạnh.

Dù Xiao biết Kazuha sợ ma sợ bóng tối, nhưng trêu một lần thì cũng chưa đến mức thất đức đâu nhỉ? Với lại Kazuha sẽ không bao giờ giận gã đâu, bé Diệp luôn bao dung tha thứ cho Đại Thánh của em ấy mà!

Và thế là ba thằng rủ nhau trèo sang ban công phòng kia, vì ban công sát nhau nên trèo được. Ba người còn đem theo cái chăn trùm lên đầu, rồi mỗi đứa cầm một cái que đứng đó tạo dáng chờ tia sét giáng xuống chiếu bóng lên bức tường.

Quả đúng như dự đoán, sét đánh xuống, ánh sáng trắng hắt bóng "con ma" của ba tên dở hơi lên tường phòng Scaramouche, và giọng anh gào thét kêu Kazuha mở cửa vọng ra làm "ba con ma" không nhịn được mà cười khúc khích với nhau.

May mà còn không cười ra tiếng, chứ không Scaramouche vác dao ra thì bỏ mẹ.

Sau khi Scaramouche hoảng loạn chui vào phòng ngủ với người yêu rồi thì Heizou mới thỏa mãn cuộc vui mà trở về phòng. Aether từ đầu đến cuối đều vô cùng vui vẻ, lần đầu thấy tiền bối độc mồm độc miệng kia lo lắng cho người khác, thật là một trải nghiệm mà.

Chỉ riêng Xiao - đứa bị lôi kéo từ đầu đến cuối vụ việc, trong lòng vẫn còn day dứt tội lỗi. Dọa như này hơi quá, lỡ chẳng may để lại bóng ma tâm lý trong lòng Kazuha thì gã hối hận chết mất.

Vả lại, Scaramouche mà biết thì anh không giết cũng tử hình, thôi mong là số phận không đến nỗi hẩm hiu vậy.

Ấy thế mà giờ đây, Scaramouche mặt tối sầm đứng như một vị thần trước mặt ba người, thêm Kazuha đằng sau vác cây gậy như vác đại bác, lúc nào cũng sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt nơi cậu chắc chắn thắng đậm.

"Còn nữa, tại sao sáng nay chúng mày ở đây?"

"Tối qua gió thổi bay cuốn sổ mà em cầm để đóng giả con ma vào bếp phòng anh nên trèo ban công sang nhặt, ai dè đụng cái bình hoa..." Heizou lia mắt xuống đất không dám nhìn thẳng, chuyến này đi đời rồi.

"Kazuha, đập."

Scaramouche lạnh lùng hạ lệnh, cứ đập trước đã rồi tính tiếp, cảnh cáo xong thì sẽ xử phạt.

Ít ra Kazuha vẫn còn tình người, cậu đã đổi cây gậy sắt sang gậy gỗ cho nó có tính chất êm dịu hơn. Dù sát thương vật lý vẫn có, nhưng ít ra không phải gọi xe cứu thương.

Scaramouche cũng không ý kiến về việc cậu em trở nên có lương tâm, dù sao thì anh cũng không có nhu cầu gây án mạng nên thôi, giảm nhẹ hình phạt xuống cũng được.

Ba người, mỗi người ăn một đập.

Đáng ra là phải ba đập, nhưng Kazuha mới nhấc tay lên cả ba người kia đã đứng lên chạy té khói, thành ra đuổi nhau rầm rầm mới đập trúng mỗi người một phát.

Mà có vẻ lỡ quẹt qua Scaramouche rồi thì phải.

"Vợ à! Em xin lỗi, em không để ý, huhu có đau lắm không, em nên làm gì bây giờ, vợ à em xin lỗi mà!!!" Kazuha cuống cuồng nhìn anh người yêu đứng im cũng ăn đạn lạc, cảm giác tội lỗi muốn chết mà không biết phải làm sao.

Scaramouche định nói bản thân không sao, nhưng nhìn vẻ mặt đau xót của Kazuha thì quyết định thử cậu một tí.

"Em đánh anh..."

"Em không có, em lỡ tay, vợ à! Em xin lỗi mà, bắt em làm gì cũng được! Em có thể chuộc lỗi!"

"Em không yêu anh..."

"Em có yêu anh mà! Em xin lỗi huhu, do em trượt tay, em bất cẩn, em hấp tấp, em không biết quan sát, em bị vấn đề rồi mới đập trúng anh!" Kazuha nhìn người yêu tủi thân thì đau xót dâng trào, nói cậu tự đập mình lại để chuộc lỗi cũng được!

"Chồng, bé đau." Scaramouche chớp chớp mắt nhìn Kazuha, anh thử diễn lại trò hôm qua xem người yêu còn sợ không.

Quả nhiên nó vẫn sợ, dm người yêu em được lắm!

Kazuha nghe một chữ "bé" thốt ra thì lập tức đứng chắn trước mặt ba người kia, cậu chắp tay cầu thần khấn phật, rồi còn quay sang hỏi Xiao xem anh có nước thánh ở đây không để còn trừ tà.

"Em bị cái gì thế?" Xiao nghi ngờ đầy đầu, nhà người ta vợ mà nhõng nhẽo thì người ta một phát bế lên giường, nhà này anh vợ nhõng nhẽo cái thì Kazuha lại hoảng loạn tìm cách trừ ma diệt quỷ là như thế nào?

"Scara bị nhập rồi, em đang lập đàn cầu cho oan hồn siêu thoát." Cậu nói một tràng rồi hướng Scaramouche khấn khấn vái vái lẩm nhẩm liên hồi.

Scaramouche giật giật khóe miệng, cái tên này, không chỉnh không chừa!

"Đệt mựa, bố mày là người yêu mày, ngẩng cái mặt lên!" Anh nắm cằm Kazuha kéo lên nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chửi cho một tràng làm cả Kazuha lẫn ba người kia đều tròn mắt ra nghe mà phản ứng không kịp.

Kazuha chờ anh chửi xong mới bừng tỉnh, "Đây mới là người yêu em, bé cái gì chứ, người yêu em là phải chửi người!"

OK, Scaramouche đã hiểu. Từ giờ anh sẽ không bao giờ làm mấy trò cưng cưng đáng yêu như thế nữa, thằng nhóc nhà anh yêu nhau rồi mà vẫn ngáo đá lắm.

Heizou cùng Aether đứng bên cạnh xem một màn này mà bất lực lên bất lực xuống. Thật sự là ảo vãi shit!

Xiao thì gã quen rồi, quen cái cảnh này lắm rồi nên cũng không sốc mấy. Chỉ là, hai cái đứa này, nhất là cái cậu Vạn Diệp kia, Xiao chỉ muốn nói chúng nó như hai đứa dở hơi.

Scaramouche ngậm ngùi nuốt nước mắt vào tim rồi lấy chổi ra quét lũ kia về phòng tụi nó, xong việc thì túm cổ Kazuha vào bếp ra lệnh cậu làm bữa sáng.

"Ăn gì đây?" Kazuha gọi với ra hỏi.

"Ăn Kazuha."

"Ok luôn anh!"

Nói xong, cậu liền vứt xoong nồi bát đũa ở đó rồi ra ngoài bế anh người yêu đang giận dỗi vào phòng ngủ "ăn sáng".

Bữa sáng ngon lắm nha, chỉ là có hơi gây mất trật tự một chút xíu thôi.

.

.

.to be continue.

Nhạt thật rồi, nốt hai hay ba chap nữa là end này :)!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro