31
"Tình yêu ơi!!! Nếu có một ngày em biến thành meow meow thì anh có còn yêu em không ~?"
"Im con mẹ mồm đi, để cho bố mày combat!!!"
.
Scaramouche ôm điện thoại gầm gừ với Kazuha vì cái tội phá đám là giỏi, anh đang căng não với màn giải đố mê cung trong game thì cậu người yêu cứ loăng quăng chạy quanh, lại còn hở tí là meow meow, anh chả hiểu cậu lên cơn gì nữa.
Scaramouche bấm muốn lủng màn hình điện thoại thì cuối cùng cũng thành công, lúc đấy anh mới thở dài một hơi thoải mái rồi out game và quay sang tiếp chuyện cậu người yêu đang dỗi ở bên kia.
Dỗi cái gì chứ! Không thể cho anh đây chút giây phút được độc thân hay sao!
"Chồng à, em lại giận anh rồi đấy." Scaramouche nâng mặt Kazuha lên đối diện với mình, nhìn hai má bánh bao phụng phịu của người yêu mà Scaramouche thật muốn cắn cho mấy cái.
"Bảo bối mê game bỏ em, em hong chơi với anh nữa." Kazuha bĩu môi, làm bộ làm tịch giận dỗi.
"Do ông đây... nhầm, do anh đang căng chứ bộ, chồng muốn chơi gì anh chơi cùng nè." Scaramouche ngó quanh phòng xem có gì hay ho để dỗ cậu em không, cuối cùng vẫn chẳng thấy gì cả.
"Làm meow meow đi!" Kazuha hớn hở cười cười. Hồi nãy cậu coi trên mạng mấy chiếc hình vẽ Scarameow siêu đáng yêu, rồi lại nhớ tới con mồn lèo Mochi của Shogun nên giờ mới đòi anh người yêu làm mấy trò trẻ trâu này.
"Em có trẻ con quá không thế?" Scaramouche nghi ngờ nhân sinh mất nửa ngày, cái thằng, yêu vào là trẻ con thêm mấy phần, chẳng thấy ra dáng đàn ông bảo vệ anh gì cả, đụng tí là bé dỗi bé dỗi, chồng như qq.
Đáng ra cái người là đấng top phải là Scaramouche anh đây mới đúng, vì cái gì mà thằng nhóc kia nó lại đè được anh vậy chứ!
"Em không trẻ con, nhưng tâm hồn em còn trẻ con lắm nha! Vẫn cần tiền bối chơi xúc xắc với em!" Kazuha nhoẻn miệng cười ngọt, rồi rướn lên hôn cái chóc lên môi anh một cái.
Scaramouche thở dài, thôi thích thì chiều, muốn meow meow thì anh đây sẽ cho cậu toại nguyện.
Và thế là chiều hôm đó, người ta thấy anh học bá mang tên Scaramouche ngồi trong giảng đường chăm chú nghe viết, trên đầu đeo tai mèo, lại còn đặt một ly sữa hình dấu chân mèo bên cạnh nữa!
Kazuha lượn lờ trước giảng đường chờ tận khi chuông reo thì xông thẳng vào trong. Cậu gật đầu xã giao với vị giáo sư tóc xám một cái rồi bước lên chỗ bàn Scaramouche ngồi, cũng không thèm để ý sau khi mình quay lưng đi thì một vị giáo sư tóc vàng khác cũng xông vào ôm vai bá cổ phát cơm chó với vị giáo sư tóc xám kia.
"Mèo con, có vui không!?" Kazuha hớn hở cười tít mắt, nhìn anh đeo tai mèo đáng yêu quá đi mất!
"Người ta nhìn cả buổi đó cha nội! Có biết anh xấu hổ nhưng vẫn phải làm bộ thẳng lưng nghe giảng không hả!" Scaramouche cốc đầu cậu một cái, xong lại đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa cốc.
"Học xong rồi thì cùng em đi công chuyện nào, hôm nay có việc quan trọng cần họp nhóm." Kazuha hưởng thụ để anh xoa xoa, bàn tay vừa trắng vừa mềm mại của mèo con nhà mình thật khiến người ta muốn cắn mà.
Scaramouche thu dọn sách vở rồi rời khỏi giảng đường, Kazuha đi ngay theo sau, xuống tới bục giảng thì co chân đạp anh giáo sư đại ca một cái rồi chạy biến.
Kaveh đang tú ân tú ái với người yêu, tự nhiên ăn đạp thì nổi cáu, tính quay ra tính sổ với thằng nhãi đầu bạc thì nó đã chạy trước rồi. Chú mày được lắm! Thêm luận văn!
.
Chiều tối, Kazuha cùng Scaramouche y phục gọn gàng dắt nhau tới quán ăn mà cả bọn đã hẹn trước. Hôm nay cũng gần như là ngày cuối năm, thi cũng đã xong rồi, kết quả thì chưa biết, nhưng đằng nào cũng sắp phải tách ra mỗi đứa một phương, sau này cơ hội gặp lại cũng rất ít, thành ra phải tranh thủ một chút những ngày tháng cuối cùng này của cái tuổi còn đi học.
"Ra trường rồi không được quên anh đâu nhá." Scaramouche véo má cậu em bên cạnh, thích thú nhìn cậu nhăn mặt kêu đau.
"Người yêu em mà lại nói mấy lời thế á!? Anh có cần em khám não cho không?" Kazuha sủng nịnh vừa cười bất lực vừa xoa xoa tóc anh người yêu, nói thật là cậu cũng muốn cốc đầu người ta lắm nhưng cậu xót, với lại sợ anh đấm.
"Ai mà biết được tương lai thế nào, vẫn đề phòng thì hơn." Scaramouche thong dong dạo bước, lời nói như gió thoảng mây trôi, vô tình khiến Kazuha trầm lặng suy nghĩ.
Cũng đúng, ai mà biết được sau này sẽ ra sao.
Nhưng trước hết, cứ vui vẻ ở hiện tại đã, dù tương lai có thay đổi, nhưng vẫn nên quý trọng những thứ còn đang ở trong tầm với thì cuộc sống mới trọn vẹn được.
"Nghĩ cái gì đấy?" Scaramouche ngó sắc mặt đăm chiêu của người bên cạnh, "Đừng lo lắng, tương lai thế nào, anh vẫn ở đây với em."
"Hứa nhá, sau này sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới anh." Kazuha cũng không muốn bản thân tự nhiên trầm cảm nữa nên cười cười để tự tươi tỉnh lên. Đúng rồi, sau này đem sính lễ tới nhà anh, hỏi cưới anh. Mẹ anh với em gái anh không đồng ý á? Đấu một trận là được, lưỡi đao vô tưởng, yên tâm Kazuha này đỡ được.
Dù sao cũng là con nhà võ, Kazuha không tự tin mình đánh thắng được Raiden Ei, nhưng cũng tự tin sẽ không bại trận. Hoặc ít ra Scaramouche còn đứng đó, anh thấy cậu lâm vào thế khó thì chắc chắn sẽ ra đánh cùng, không phải lo!
Vừa đi vừa tám chuyện nên đường đi cũng cảm giác ngắn hơn, thoắt cái đã thấy cái tên đầu cam ngồi trên lầu hai của quán ăn vẫy vẫy tay với hai người họ.
Đi theo chủ quán dẫn lên lầu trên, thấy một bàn đã đến đông đủ, tự nhiên Scaramouche có cảm giác giống như ra mắt phụ huynh.
Trời má! Bạn bè chứ phụ huynh cái gì! Anh bị ám ảnh vụ cưới xin rồi!
"Chề! Ngồi cạnh tôi nè!" Childe ra sức vẫy vẫy tay, làm cho cả Zhongli và Kazuha cùng đen mặt.
Zhongli thì không dám làm gì, nhưng Kazuha thì có.
"Thôi ông phắn giùm đi, người yêu em." Cậu nhăn mặt đưa tay phẩy phẩy như đuổi ruồi, làm Childe cũng phải thôi không trêu chọc nữa.
Xiao thấy một màn này, tự nhiên trong não nhảy ra câu chuyện tình tay ba cẩu huyết.
Hai thằng thích một vị hoàng tử, một thằng thì được một thằng thì không. Cái này giống truyện gì ta...
Xiao suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhớ ra.
Sơn Tinh Thủy Tinh!
Gã thầm cười khinh bỉ hai cái tên trước mặt đánh nhau giành người yêu, quả nhiên thật không có tương lai mà.
Childe bị phũ thì giận dỗi quay sang kể lể đủ kiểu với Zhongli, làm y không biết nên vui hay nên buồn nữa. Crush mình thích thằng khác, mà thằng đó lại có chủ rồi, vãi cớt thiệt chớ!
"Hay là em đừng thích nó nữa..." Zhongli hết cách, đành phải gượng gạo cười cười lấy lệ.
"Nhưng anh bảo em làm sao mới hết thích cậu ấy được!" Childe vừa bĩu môi nói vừa nhìn sang cặp tình nhân bên kia, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đỏ rực màu lá mùa thu của Kazuha bắn sang bên này, ánh nhìn đã rực lửa nay còn cháy hơn, trực tiếp đem Childe nhấn chìm trong sự ghen tuông và bực tức.
"Người yêu em!"
"Em cho anh..." Childe vẫn chẳng chừa.
"Im đi." Kazuha gầm gừ trong cổ họng, ông bạn thân như này đáng để tuyệt giao lắm.
"Nhưng mà..." Childe gân cổ tính cãi tiếp thì bị Zhongli chặn lại không cho nói nữa, rồi y chỉ chỉ sang phía bên Kazuha ra hiệu nguy hiểm.
Kazuha tất nhiên không vui. Cậu không biết Childe đùa hay thật, nhưng đây là đang trắng trợn đòi người ngay trước mắt cậu, và tất nhiên là cậu không thể làm ngơ để người ta giật vợ ngay trước mặt vậy được.
Scaramouche nhìn ra Kazuha đang tức tối, nhìn sang Childe thấy hắn cũng chẳng có vẻ gì là đùa. Anh từ đầu chí cuối chỉ có một suy nghĩ, đúng là hai thằng dở hơi.
"Người yêu em."
"Chắc không?" Câu này là Childe chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn tiếp tục vênh mặt lên cãi lại.
"Hỏi thì biết!" Kazuha hậm hực nhìn Scaramouche, người duy nhất có thể kết thúc chiến tranh và hàn gắn tình bạn là anh đó người yêu à!
Scaramouche thấy bốn người trên bàn đều đang nhìn về phía này thì cười khẩy một tiếng, đáp án còn cần anh nói sao hả lũ rảnh đời.
Anh không lên tiếng, mà trực tiếp quay sang vòng tay câu lấy cổ Kazuha rồi hôn lên. Thức ăn chưa được bưng lên mà cơm chó đã ụp cả nồi vào mặt rồi, chúc cả nhà ngon miệng!
Scaramouche vẫn còn chìm đắm, trong khi đó Kazuha hé mắt nhìn Childe, ánh mắt cười đắc thắng cùng khóe môi nhếch cao khiêu khích làm Childe cay cú không chịu được.
Ông đây mách Zhongli, huhu, tiền bối, bạn thân em nó yêu crush em!!!
Zhongli thật hết cách, y thở dài, "Childe à, em coi chúng nó lâu như vậy rồi vẫn vô cùng tốt, em nhảy vào là muốn làm con giáp thứ 13 hay sao?"
"Em không có..." Childe phụng phịu ngước mắt nhìn y.
"Thế sao còn thích Scara?"
Childe thở dài não nề, hắn rất không muốn nói ra, nhưng tình cảm của hắn rất loạn và rất kì lạ, lúc thích người này, lúc lại thích người khác, đến bản thân hắn còn chẳng hiểu trái tim mình muốn gì.
Có lẽ vẫn là Zhongli, tất cả chỉ là Zhongli. Childe từ đầu tới giờ luôn đem Scaramouche ra làm bia đỡ đạn để làm một lí do cho sự thích của mình, để hắn không cảm thấy tội lỗi khi thích bất kì ai khác.
Nhưng mà cũng đến cuối chặng đường được đi cùng nhau rồi, có phải cũng nên nói ra không?
"Tiền bối, em từng nghĩ bản thân rất thích Scara, cho tới khi..." Childe ngắt hơi, hai mắt nhìn thẳng vào con ngươi màu vàng kim của tiền bối ngồi cạnh, "Cho tới khi em nhận ra, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh."
Cả bàn ăn cùng im lặng.
À thì tất nhiên, hai đứa hôn nhau, một đứa sầu đời FA ngồi lau lau vũ khí, một đứa tỏ tình một đứa nghe thì làm gì còn ai nói chuyện.
Ba con người không liên quan tự dưng lại có phúc được chứng kiến một màn tỏ tình này, có lẽ đã nhịn từ lâu rồi nên đến cuối năm mới dám thốt ra như thế, ở nơi đông người như quán ăn này cũng có thể nói ra, thì tình cảm thật đáng trân trọng.
Zhongli sững sờ nhìn cậu em tóc cam ngồi cạnh. Hai người chơi với nhau từ thời nhỏ xíu, lúc nào y cũng ôm hy vọng, nhưng không ngờ người tỏ tình trước lại là Childe.
Giờ phút này, y cũng không thể nói gì khác ngoài một câu trả lời rõ ràng và rành mạch, "Nhóc con, anh thích em, rất rất yêu thích em, từ xưa đã thế, giờ vẫn vậy, và sau này sẽ mãi mãi yêu thích em."
Childe vui vẻ tươi tắn hẳn lên sau lời đó của y, thiếu điều muốn nhảy nhót đi thông báo cho ba làng bảy xóm biết hắn và y cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi.
Scaramouche ghé vào tai Kazuha thổi nhẹ một cái rồi cười cười, "Anh biết ngay mà."
"Anh cố tình hôn em để Childe có dũng khí đúng không?" Kazuha lườm lườm nhìn anh người yêu, cậu biết ngay mà cái tên cáo già này, học bá thì làm cái gì chẳng có mục đích cơ chứ!
Scaramouche bĩu môi, thì ra cậu nghĩ về anh như thế đấy, cậu tưởng anh đây chỉ biết lợi dụng người yêu thôi à!
"Ngốc, đúng là anh có ý đó thật, nhưng..." Scaramouche nhìn Kazuha, rồi lại cười, "Nhưng hôn em vì muốn hôn em, vì cục bông trắng trắng này đáng yêu, nên mèo con vô cùng yêu thích."
Kazuha né làm sao nổi thính của anh tiền bối, nghe xong thật muốn đè bé mèo con lên bàn hành sự ngay tại chỗ mà!
.
.
.to be continue.
Ê mấy bà, mai viết nốt rồi end nhớ. Mà cá tháng tư vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro