32

Trận chiến nảy lửa trên bàn ăn cuối cùng cũng đi đến hồi kết sau màn tỏ tình yêu đương nồng thắm của Childe và Zhongli. Và tất nhiên là cũng phải kết thúc đi kẻo Xiao sẽ lật cái bàn này vào mặt hai cặp đôi kia mất.

"Chúng mày có thể nào..."

"Không thể nào." Childe nhảy vào chặn họng người ta ngay lập tức. Hắn biết thừa Xiao định nói gì, cứ từ chối thẳng thừng cho nhanh.

"Đệt mẹ chúng mày." Xiao xì một tiếng rồi lựa chọn im lặng là vàng. Đằng nào nói chúng nó cũng chẳng nghe, hoặc có nghe nhưng một lát rồi sẽ đâu lại vào đó, thôi cứ kệ, một mình gặm nhấm nỗi đau này thôi.

Scaramouche hiểu nỗi lòng thằng bạn thân nên cũng dừng show ân ái với em người yêu bên cạnh rồi sang an ủi Xiao.

Anh vỗ vai gã coi như tiếc thương cho số phận FA tới cuối năm rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, nên làm ơn làm phước gọi thêm một đĩa đậu hũ bonus topping cho gã.

"Chỉ có mày là thương tao bạn à." Xiao cảm động nhìn đấng cứu thế ngồi cạnh, đúng là chỉ có huynh đệ là mãi mãi.

"Đại Thánh, iu anh." Kazuha ngó sang cười cười, còn làm bộ đưa tay vòng lên đầu thành hình trái tim để an ủi con tim bé bỏng của anh trai.

"Iu bé Diệp nhất nhà." Xiao vui vẻ vòng lại hình trái tim đáp trả Kazuha, hai tên nhóc này đúng là người tốt mà, ai như hai cái tên kia mới yêu nên tú ân tú ái suốt buổi.

"Bé Diệp của tao." Scaramouche không có nhu cầu đồng ý cái câu yêu nhất nhà kia của Xiao nên cần phải rào trước để bảo vệ người yêu.

"Biết rồi biết rồi, gì căng." Xiao bĩu môi, vừa lỡ miệng cái đã đổ giấm tràn lan, giữ người yêu kĩ quá có ngày nó chạy mất thì nhục mặt.

Cùng lúc này, bồi bàn bưng đồ ăn lên, tạm thời cắt đứt tia lửa điện tóe ra giữa hai người Xiao và Scaramouche, đồng thời hòa giải bầu không khí trên bàn trở lại thành tình đồng chí bao dung vui vẻ với nhau.

Xiao hai mắt sáng rực nhìn đĩa đậu hũ bonus topping trước mặt mình, tự nhiên yêu Scaramouche quá đi mất! Gã chuyên tâm thưởng thức mĩ vị nhân gian, cũng không có nhu cầu để ý hai đôi tình nhân kia nữa.

Đồ ăn là nhất, ăn để sống, sống để ăn!

Kazuha với Scaramouche, nói là người yêu nhau, nhưng ra đường thì đối xử với nhau cũng không khác huynh đệ tình thân là mấy, chỉ có điều huynh đệ này hơi lạ.

Kazuha ngó Scaramouche, thấy anh chăm chú nhìn menu thì cũng xem thử.

"Còn muốn ăn gì nữa sao? Đồ ăn trên bàn đều đủ rồi, anh ăn cá nướng không em gỡ xương cho nè."

Scaramouche trầm tư nhìn vào trang cuối cuốn menu, nhìn một lúc rồi lại nhìn sang Kazuha. Cậu thấy ánh mắt anh là biết anh lại muốn gọi thử món gì đó nên ngó vào menu xem cùng.

Đoán xem là cái gì!?

Ở trang cuối in hình một cái nồi! Chính xác là một cái niêu đất, nhìn có vẻ khá lớn, và không rõ bên trong đựng món gì.

Tên món ăn thực sự rất gây tò mò, Khổ Tận Cam Lai.

Kazuha đơ ra một lát rồi nhìn lại anh người yêu, thấy anh cũng đang nghi ngờ món này giống mình thì cười cười, "Muốn thử không tiền bối?"

"Thấy nguy hiểm rình rập, em nghĩ sao?"

Kazuha nhướng mày tỏ vẻ không quan tâm lắm, "Nhà mạo hiểm, hướng về những ngôi sao và vực sâu!"

Scaramouche phì cười, được rồi, cậu nhóc dạo này xem hơi nhiều phim thám hiểm rồi đấy, thích thì nhích thôi!

"Chủ quán! Cho một Khổ Tận Cam Lai!"

Anh bồi bàn có vẻ hơi sững người một chút khi nghe giọng cất lên từ phía vị khách trẻ tuổi kia, nhưng thôi, trải nghiệm luôn là thứ quý giá nhất mà.

Childe nghe thấy cái tên quái dị được xướng lên thì cũng hơi tò mò, bắt gặp ánh mắt tếu tếu của Kazuha lẫn Scaramouche thì thấy cũng hơi nguy hiểm. Thôi chúng nó tự làm tự chịu, ăn không nổi đừng có kêu hắn nha!

Zhongli bình thản nhấp một ngụm trà rồi nhìn sang Xiao lúc này đang nín cười. Cả bàn ăn này chỉ có hai người họ là biết "Khổ Tận Cam Lai" là món gì, xem ra chuyến này Kazuha với Scaramouche chỉ Khổ Tận thôi chứ Cam Lai thì chưa chắc đâu.

Lát sau, dưới con mắt háo hức của hai tên đầu bạc đầu xanh, niêu đất được bưng lên đặt trên bàn.

Anh bồi bàn hoàn thành nghĩa vụ thì cũng nín cười đến mức hai hàm răng va vào nhau, não cứ rung rung lên mà không dám cười vì sợ quý khách nghi ngờ.

Món Khổ Tận Cam Lai này của quán nghe thì lạ thật đấy, nhưng nhiều khi khổ thì khổ rồi chứ có thấy sung sướng chỗ nào đâu! Quán ăn vẫn hàng ngày tìm kiếm vị khách có thể chứng minh món này khổ trước sướng sau mà tìm mãi không thấy, để xem hai cậu sinh viên này có lập được kỳ tích không.

Scaramouche nhấc nắp mở niêu, một làn khói mỏng bay lên, và món ăn bên trong làm anh đơ ra một lát.

Này là cá...

Còn cái món màu xanh ngọc kia là gì, và cái món màu xanh đậm kia là gì!??

Kazuha - một thanh niên khá là thông thạo về thực vật và sinh vật biển, nhìn một cái là sững người.

"Vãi..."

"Là cá hầm với cái gì thế?" Scaramouche tròn mắt nhìn em người yêu, mau nói đi, nếu là món kì lạ thì anh sẽ bắt cậu ăn trước để thử độc cho bổn hoàng tử là anh đây. Anh đây cao cả thế cơ mà!

"Món xanh ngọc được cắt miếng vuông là... là Hải Linh Chi..." Kazuha mồ hôi đầy đầu hoang mang nhìn món nấm biển màu xanh trong niêu, cậu chưa gặp qua nghiên cứu nào chứng minh Hải Linh Chi hầm với cá thì ăn được, nên là một chút cũng không dám động đũa.

"Thế còn cái xanh đậm kia là gì, lại còn cái tím tím kia nữa, đậu má này là món gì vậy, thực phẩm ăn kiêng của tiên nhân sao!?" Scaramouche nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, rớt mồ hôi hột nhìn cái niêu Khổ Tận Cam Lai, chưa ăn đã thấy khổ rồi!

"Để em xem." Kazuha săm soi mấy món topping có màu kì lạ trong niêu rồi đập bàn cái rầm, "Món màu xanh đậm lại là nấm! Là nấm thánh Rukkhashava! Nấm này Tighnari làm cho em ăn thử một lần rồi!"

Scaramouche suýt ngất tại chỗ. Cái gì mà nấm thánh, anh đây thấy cây nấm đó mấy lần ở chỗ Tighnari rồi, nhìn nó có khác méo gì nấm độc đâu cơ chứ!

Xiao đang dùng hết sức bình sinh để nhịn cười ngồi xem Kazuha lên cơn bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy nấm là chỉ thích lao vào nghiên cứu.

Zhongli ngoài mặt bình thản nhấp trà nhưng trong lòng đã cười muốn điên rồi! Hải Linh Chi? Rukkhashava? Cũng giỏi đấy, ôn bài tốt lắm, Kazuha đủ điểm tốt nghiệp rồi! Giờ nhận diện nốt xem cái tím tím kia là gì đi thì y sẽ xác nhận cậu em có qua môn thực vật học này hay chưa.

Dưới ánh mắt tò mò của Scaramouche, Kazuha vẫn đang thích thú cố nhớ lại xem cái gì màu tím ở trong niêu. Để coi để coi, màu tím? Nấm? Biển? Không liên quan.

Scaramouche ngó sắc mặt đăm chiêu của người yêu thì thấy cũng mắc cười, "Ăn thử xem nó là cái gì."

Anh cũng chỉ thuận miệng gợi ý vậy thôi, ai ngờ Kazuha đang có hứng nên làm theo thật. Cậu nhanh nhẹn múc một thìa súp nếm thử, nhanh tới mức Scaramouche cản không kịp.

"Thế...thế nào?" Anh rón rén hỏi, nhìn mặt em ấy có vẻ không ổn cho lắm.

"Đắng..." Kazuha hơi nhíu mày, cái vị này, không phải nấm, không phải vị của biển, cũng không phải món gì được trồng nhiều.

"Đúng rồi!" Kazuha lần nữa đập bàn cái rầm thu hút sự chú ý của mọi người, anh bồi bàn tí nữa thì phụt cười ra, còn Xiao thì đã nhịn cười đến mức đỏ cả mặt.

"Thuốc đắng dã tật, cái này là túi lưu ly!"

Kazuha phán xong một câu, lập tức trận được một tràng pháo tay đến từ vị trí Zhongli tiền bối.

"Giỏi! Sao chú em nhận ra được hay thế."

"Xời, em thi qua môn được cơ mà!" Kazuha vui vẻ cười cười, cũng có chút thành tựu vì đã đoán trúng mấy nguyên liệu kì dị trong món khổ trước sướng sau này. Bây giờ là phải ăn thử cái đã.

"Scara..."

"Em thử đi." Scaramouche dứt khoát đẩy trách nhiệm cho cậu hậu bối.

Kazuha lần nữa hoang mang, cậu múc một thìa súp đủ bốn món cá nấm và...túi lưu ly, đưa lên trước mặt rồi vẫn chần chừ không dám thử.

"Nhà mạo hiểm..." Scaramouche ngồi cạnh mở miệng khích lệ.

"Được rồi."

Kazuha nhăn mày một chút, nhưng mãi vẫn không thấy giãn ra.

"Cái vị nó lạ quá..." Cậu đau khổ nhìn Scaramouche làm anh rén luôn không dám đụng vô niêu cá kia nữa.

"Ngon hay không ngon?" Scaramouche nhìn cái niêu, nước dùng bắt đầu hơi chuyển sang màu tím của túi lưu ly, rồi hai món nấm màu xanh nổi lên, lại còn con cá, nhìn cứ na ná súp chuyển sinh của Raiden Ei ở nhà.

"Em không biết nữa, nói không ngon thì không đến nỗi, nhưng nói ngon thì trái với lương tâm em." Kazuha đưa một thìa tới trước mặt Scaramouche. Bình thường anh thích người yêu đút lắm, nhưng lần này có hơi miễn cưỡng.

Childe nhìn một màn này thì cũng mắc cười, hắn lên tiếng cổ vũ hô hào, "Scara, dũng cảm lên bạn yêu!"

Scaramouche ban cho Childe một cái lườm sắc bén ra hiệu hắn im miệng, rồi vẫn lấy dũng khí ăn thử một thìa.

"Cái này... nó đắng, Hải Linh Chi nó nhớt nhớt, nấm thánh thì cái vị nó thực sự..." Scaramouche cạn lời, này là cái thể loại nấu nướng gì thế chứ!

"Cá ngon nè!" Kazuha gắp lên một miếng cá hầm trong niêu, vừa gắp lên thì da cá rớt xuống. Thôi rớt mẹ luôn đi, món này không cứu vớt được nữa rồi.

"Thực sự ăn được sao...?" Scaramouche ngán ngẩm nhìn cái niêu, ánh mắt anh có phần không chấp nhận hiện thực.

Khổ Tận Cam Lai mà, sao khổ rồi mà vẫn chưa thấy sung sướng thế!

"Bản thân em thấy cũng được, chắc do em thích nấm." Kazuha múc thêm miếng Hải Linh Chi nữa, rồi thêm miếng nữa, cuối cùng đi đến kết luận, "Hay bữa nào em làm Hải Linh Chi cho anh ăn, thực sự rất ngon đấy!"

Scaramouche sa mạc lời.

"Em ăn mình em đi."

"Nhưng nó ngon mà!" Kazuha vớt xong Hải Linh Chi thì vớt tiếp đến món nấm thánh. Cái này cậu với Tighnari từng ngồi ăn với nhau trong lúc làm thí nghiệm cho đỡ đói nên cũng quen vị rồi, chỉ là ăn với túi lưu ly có hơi lạ thôi.

Zhongli tròn mắt nhìn Kazuha ngồi ăn được gần hết mấy miếng nấm xanh xanh, túi lưu ly thì chỉ là gia vị nên không ăn được, nhưng nguyên con cá cậu cũng xử gần hết rồi, này là thế lực gì đây!

"Em thực sự thấy ngon?" Scaramouche cũng ngạc nhiên không kém, nhìn cậu ăn sao ngon vậy ta.

"Ăn hong tiền bối?" Kazuha đưa một miếng nấm tới trước mặt anh.

Scaramouche vẫn ăn thử, cái vị vừa ngọt vừa lạ lạ của nấm tan trong miệng, chưa kịp chê thì Kazuha đã rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh.

"Ngon không?"

"Ngon..." Giờ thì anh thấy ngon rồi đấy, thì ra đây là hương vị của khổ trước sướng sau!

Kazuha vui vẻ cười cười, cứ thế đút một miếng hôn một cái, vậy mà hai người cũng xử được hết niêu cá hầm.

Scaramouche thỏa mãn cười tít mắt, ăn kiểu này một chút khổ cũng không thấy, quán ăn làm ra món này đúng là thông minh quá đi mất!

Chỉ tội cặp đôi Zhongli và Childe sững sờ ngồi nhìn từ đầu đến cuối. Ai nói hai người họ phát cơm chó nhiều? Chính hai cái tên lùn trước mặt mới là đang phát cơm chó ấy!

Xiao tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, ăn xong đậu hũ rồi thì lại ăn tiếp đến bánh hoa quế, ăn cho đã đời để có sức mà nhịn cười với cái đôi tình nhân kia.

"Bữa nào em nấu Hải Linh Chi nha mèo con?" Kazuha cười hì hì, cậu bị thích món nấm này rồi nha!

"Tùy em." Scaramouche không từ chối, nếu muốn anh ăn thì phải "khổ tận cam lai" anh mới ăn.

Sau bữa ăn đầy bất ổn, nhóm năm người chờ dọn dẹp món chính đi rồi gọi thêm mấy món bánh ngọt cùng nước để tráng miệng trước khi chính thức kết thúc.

Anh bồi bàn theo dõi sát sao từ đầu đến cuối, giờ thì anh biết Khổ Tận Cam Lai là sao rồi, hai vị khách trẻ này cuối cùng đã giải được công thức của quán ăn, thật là đỉnh cao quá!

Bánh ngọt được bưng lên, bấy giờ năm người mới có thời gian rảnh mà ngồi bàn chuyện phiếm với nhau.

"Sau này tính làm gì?" Xiao lên tiếng mở chủ đề trước tiên, tránh mấy đứa bạn lại lái sang nói chuyện về tình yêu thì gã đau lòng chết!

"Nghiên cứu sinh thôi, em sẽ đặt toàn tâm toàn ý vào nấm và cỏ naku với anh Tighnari!" Kazuha nói chắc như đinh đóng cột. Cậu rất đam mê môn thực vật học này, và thêm một chuyện nữa là cậu với Tighnari đã hứa hẹn bữa nào sẽ đem nấm rừng và cỏ naku xay lên làm sinh tố để troll người ta nên cậu thực sự rất mong chờ.

Childe nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thở ra một hơi rồi nói ra, "Tao sẽ chọn ngân hàng, vì tao không còn sự lựa chọn nào khác, cái ngân hàng đó là của tao, tao không làm thì cũng chẳng ai làm được cả."

Một câu này trực tiếp giáng một đòn lên bốn người kia. OK! Chúng ta không chấp người có tiền!

"Anh đã và vẫn đang làm việc suôn sẻ tại khu vực nhà tang lễ của Đường chủ Hu rồi, không phải lo." Zhongli xắt một miếng bánh kem, điềm đạm trả lời. Anh đã ra trường rồi mà, hôm nay chỉ là đi cùng mấy đứa hậu bối cho đủ hội thôi, cũng là xem có cần đưa ra lời khuyên gì cho đám loi choi này hay không.

Xiao cũng không nói gì nhiều, "Luật sư."

"Đệt mẹ đùa nhau à?" Scaramouche buột miệng chửi thề một câu, Xiao thực sự hợp với luật sư sao, gã theo chân tiền bối Yanfei từ bao giờ vậy kìa!

"Không đùa, chứ mày nghĩ tao học luật mấy năm đại học để sau này tao đi bán vũ khí à?" Xiao lườm lườm thằng bạn, suốt ngày để ý người yêu nên gã làm gì nó cũng có biết đâu mà.

"Thì mày đụng cái là Hòa Phác Diên, nhiều khi tao tưởng mày bán vũ khí thật..." Scaramouche nhìn cây thương phát ra ánh sáng xanh lục ở góc bàn mà lạnh sống lưng.

"Thế còn mày?" Xiao nhìn Scaramouche, và mấy người còn lại cũng nhìn theo.

"Hoàng tử ra trường tính làm gì?"

Kazuha thấy anh người yêu đơ ra mất nửa ngày không trả lời được thì lên tiếng cứu cánh, "Vẫn chưa rõ sao? Cũng đúng, gia sản nhà anh đủ để nuôi anh cả đời, nếu mẹ anh không nuôi thì để em nuôi."

Scaramouche đánh nhẹ Kazuha mấy cái, "Làm như anh chỉ biết ăn bám người ta ấy. Dù sao cũng là con trai nhà Raiden, tất nhiên là anh đây sẽ nối nghiệp mẹ anh rồi!"

"Là làm gì a?" Kazuha nhớ không ra Raiden Ei từng làm gì, chỉ biết Shogun hở cái là lên máy bay sang nước ngoài học, học hoài học mãi hiếm khi mới về.

Scaramouche nghiêng đầu nhìn Kazuha, "Nghiên cứu, giống em, nhưng không phải về thực vật học. Anh với Kaveh đại ca và nhỏ Faruzan, nghiên cứu về kiến trúc cổ đại."

Cả đám đồng loạt ồ lên. Hoàng tử là nghiên cứu sinh, nghe là thấy thú vị rồi đó!

"Nghĩa là người yêu cũng sẽ học tiếp giống em?"

"Chính xác."

Kazuha vui vẻ nhào tới ôm anh, rồi nhân cơ hội hôn anh mấy cái, "Yêu bé nhất nhà."

"Biết rồi ông tướng, bỏ anh ra đi." Scaramouche bị hôn trước mặt bao nhiêu người cuối cùng cũng biết ngại mà đẩy Kazuha ra, nhưng khổ nỗi cái tên này bám chặt quá đẩy không được.

Childe nhìn cậu bạn thân nhà mình ở cùng người yêu là lúc nào cũng cười tít mắt thì cũng thấy vui thay, huynh đệ hạnh phúc thì bản thân cũng mừng giùm chứ.

"Kazu, có định đi hỏi cưới người yêu không?" Hắn cười cười hỏi Kazuha, ánh mắt lại hướng lên phía Zhongli, và thành công đổi lại một cái gật đầu chắc chắn của anh tiền bối.

"Nhất định!" Kazuha lại cười, ánh mắt sáng lên nhìn Scaramouche làm anh đỏ mặt lần nữa. Nhất định sẽ rước anh về nhà, dù mẹ anh có chém thì em cũng né được, nên anh cứ tin tưởng ở em!

"Có chắc là thoát được mẹ anh không đó nhóc?" Scaramouche véo má cậu người yêu mấy cái rồi cười ngọt ngào, "Thoát không được thì kêu anh, để anh bưng sính lễ sang nhà Kaedehara hỏi cưới ngược lại nha."

"Ai cho, em phải rước vợ về!" Kazuha bị xoa xoa hai bên má ửng đỏ vì bị véo qua véo lại, vậy mà vẫn vui vẻ trêu chọc anh tiền bối, "Thế em mà không chạy được mẹ anh thì sao?"

"Thì anh sẽ chạy theo em. Lời đã hứa, một đời không đổi." Scaramouche cười nhẹ, rồi hôn phớt lên môi cậu một cái.

"Tặng anh một chiếc lá phong nho nhỏ là Kazuha."

"Tặng em một chiếc mèo con là Scaramouche."

.

.

.

. End .

Hiu hiu, cuối cùng thì chiếc fic này cũng kết thúc, cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều trong chặng đường vừa qua!

Thực sự là đây là fic thứ ba mà tui vẫn còn thấy mình non tay lắm, nhưng có vẻ ai cũng thích kiểu trẻ con loi choi của mấy chiếc fic của tui nên tui sẽ tiếp tục cố gắng nha >:)!

Fic của tui sẽ chỉ có ngọt ngào và tấu hề để giải trí thui nè, nên nếu học tập hay làm việc áp lực quá thì kêu tui để tui viết fic cho :D!!!

Hong nói nhiều nữa, cảm ơn nhìu và hẹn gặp lại ở tương lai không xa :D!!!!



(Nói thế thôi, fic sau là tui viết liền nè, không phải thanh xuân vườn trường nữa nhưng vẫn sẽ hề lắm :> )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro