Chương 1 : Ký ức còn dang dở

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Kazuha đã có thể nhìn thấy những điều vượt ngoài tầm mắt người thường. Những linh hồn lặng lẽ, những hình bóng trôi dạt trong gió – cậu quen thuộc với chúng như quen thuộc với ánh nắng buổi sớm.

Năm sáu tuổi, trong một lần nghịch ngợm lang thang bên bờ hồ, cậu suýt ngã xuống dòng nước lạnh giá. Khoảnh khắc ấy, trong làn sương mỏng manh, một bàn tay vươn tới — mát lạnh như gió đầu đông, nhưng lại dịu dàng không ngờ.

Kazuha ngẩng đầu, và cậu thấy một thiếu niên trẻ tuổi.
Mái tóc tím nhạt khẽ bay, đôi mắt cũng mang màu tím trầm, sâu thẳm như thể chứa đựng cả bầu trời sao. Ánh mắt ấy nhìn cậu chăm chú, dịu dàng như ánh trăng chạm xuống mặt hồ, dịu dàng đến mức khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Kazuha bất giác hụt một nhịp.

Nhưng khi đó, cậu còn quá nhỏ để hiểu.
Cảm giác ấy, được cất vào nơi sâu kín nhất trong lòng, như một hạt giống lặng lẽ nằm yên chờ ngày nảy mầm.

Sau lần ấy, bóng hình kia biến mất như một cơn gió thoảng, chỉ để lại trong lòng Kazuha một khoảng trống kỳ lạ.

Mười hai năm trôi qua.
Kazuha lớn lên thành một thiếu niên trầm tĩnh, gương mặt tựa trăng mờ, ánh mắt luôn mang theo nét mơ màng xa xăm. Người ta hỏi cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu chỉ khẽ cười, bởi ngay cả chính cậu cũng chẳng thể gọi tên được điều đó.

Chỉ là, đôi khi, trong những giấc mơ ngắn ngủi, Kazuha lại thấy mình đứng giữa màn sương trắng, và ở nơi xa ấy, có một người với mái tóc tím nhạt quay lưng về phía cậu.

Một mùi hương thoang thoảng lướt qua mũi, khiến tim Kazuha lại khẽ run lên — như tiếng chuông bạc lạc trong đêm.

Inazuma về đêm, những con phố dài nhuốm ánh đèn lồng vàng ấm, khẽ lung linh dưới làn gió mát.

Nhân một hôm rảnh rỗi, Kazuha rời khỏi phủ Kaedehara, đơn độc dạo bước qua những ngõ phố tấp nập. Cậu không có đích đến, chỉ là đôi chân cứ thế dẫn lối, đi qua những dãy hàng rong, những nhịp cầu gỗ, qua cả mùi thơm thoang thoảng của bánh ngọt và trà mới pha.

Khi dừng lại trước một góc phố nhỏ, Kazuha vô tình bắt gặp một dáng người bước lướt qua.

Một bộ kimono màu nhạt, họa tiết đơn giản mà thanh nhã.
Mái tóc tím nhạt được buộc hờ, bên dưới chiếc mặt nạ cáo tinh xảo che nửa khuôn mặt. Người ấy bước đi nhẹ nhàng như gió, tựa hồ chẳng thuộc về chốn bụi trần này.

Trái tim Kazuha bất giác khựng lại.
Một cảm giác rất đỗi quen thuộc, như tiếng vang từ tận sâu trong trí nhớ ngủ quên. Cậu đứng sững giữa phố, đôi mắt đỏ ruby nhìn theo bóng dáng kia cho đến khi khuất dần giữa đám đông.

Sao lại giống đến thế...
Giống hệt hình bóng đã ám ảnh cậu suốt mười hai năm qua.

Mang theo nỗi tò mò không cách nào xua đi, tối đó, Kazuha tìm đến Heizou — người bạn thân cũng là trợ thủ đắc lực của mình — nhờ điều tra về "người đeo mặt nạ cáo" kia.

Vài ngày sau, Heizou mang về một cái tên:
"Kagura no Kuni" — kỹ nữ nổi tiếng nhất kỹ viện Kagura.

Kazuha hơi khựng lại khi nghe thấy. "Kỹ nữ"... một danh xưng vốn dĩ nhuốm đầy sắc màu thị phi, vậy mà lại gắn liền với bóng hình thanh nhã kia?

Nhưng Heizou bổ sung ngay sau đó:
"Kagura no Kuni chỉ bán nghệ, không bán thân. Người ấy giỏi cầm, kỳ, thi, họa, danh tiếng vang khắp Inazuma... nhưng lai lịch rất thần bí, chưa từng có ai thực sự đến gần."

Kazuha im lặng thật lâu.
Trong lòng cậu, một niềm xúc động mơ hồ cuộn trào — nửa là do ánh mắt quen thuộc ấy, nửa là vì... cuối cùng cậu đã có cơ hội đến gần hơn với bóng hình vẫn luôn ẩn hiện trong những giấc mơ suốt mười hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro