Kazuscara - Chấp niệm

sợ bị toxic TT

Sao Kazuha có thể quên được ngày người ấy mất? Hôm đó trời không quang cũng không âm u. Anh cũng không biết nên dung biểu cảm gì cho đúng. Nửa đêm, anh đột nhiên nhận được tin người thương tai nạn qua đời. Rõ rang chỉ là về nhà ngoại thăm thôi mà ... sao lại ... Trong đám tang của chính người thương, anh chẳng thế nói được gì cả. Cứ ngơ ngơ mà nhìn chiếc quan tài sắp bị vùi trong hàng tấc đất. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, người thân của vợ anh tiến lại gần.

"Lúc kể về anh, anh ấy trông rất hạnh phúc." Cô đột ngột cất lời.

Tên cô gái mảnh mai này là Raiden Shogun, em út nhà Raiden. Vợ của Kazuha, người vừa mất là Scaramouche. Scara còn là một trong số các trụ cột của nhà Raiden, nhưng cuối cùng, lại vì tai nạn mà mất.

"Đáng lẽ ra anh ấy không thể chết được ... đúng không ..." Kazuha thì thầm.

"Cú tông xe đã phá vỡ mọi phần của cơ thể ... kể cả nếu mẹ có sửa chữa được nữa, anh ấy cũng không còn là anh ấy nữa ..." Shogun nói, giọng còn nhỏ hơn cả Kazuha.

Kazuha biết, Shogun vô cùng thương anh trai. Cô luôn xem anh là người đã đưa Scara đi khỏi gia đình, nhưng cô cũng biết suy xét đến khía cạnh cảm xúc của anh mình. Kể cả tình cảm của người ấy với Kazuha.

Anh đứng lặng người trước bia mộ vừa được dựng của Scara, không muốn rời đi mà cũng không muốn ở lại.

Anh sợ, nếu rời đi thì Scara sẽ biến mất khỏi ký ức, còn nếu ở lại, mọi thứ lại gợi nhớ anh về việc Scara đã chết.

Người người dần dần tản đi. Cả Shogun cũng rời khỏi nghĩa trang ... chỉ còn lại Kazuha.

Đôi mắt anh chớp nhẹ, rồi đi đến cái cây đằng sau bia mộ và ngồi xuống. Ngày trước, Scara rất thích ngồi dưới bóng cây, đặc biệt là cây phong.

"Nó làm anh gợi nhớ đến em đấy. Ngồi dưới đây còn rất mát nữa." Scara đã nói vậy.

Nhưng bây giờ, đâu còn ai để nói nữa?

...

Cuối cùng, Kazuha vẫn rời khỏi nghĩa trang, một mình bước chân về nhà.

Đã bao năm rồi Kazuha không đi một mình? Từ gần mười năm trước, đã luôn có Scara bước chân bên anh trên mọi nẻo đường.

"Người đó đã chết rồi ..." Kazuha lẩm bẩm. Một phần trong anh đã chấp nhận, nhưng nửa còn lại thì vẫn cố chấp.

Chấp niệm của anh với Scara ...

Không thể chạm tới, nhưng vẫn cố chấp. Biết là không thể tìm lại nữa, nhưng không thể buông bỏ.


chắc đăng k ai đọc đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro